Truyen3h.Co

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc

Chương 9 - Chụp ảnh

Maugeooooo

Ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt. Hội trường rực rỡ cờ hoa, băng rôn đỏ trải dài khắp lối đi, bóng bay tung tăng trong gió. Trên khán đài, thầy cô và học sinh cười nói rộn ràng, tiếng trống khai mạc vang lên dõng dạc. Sau bao ngày chuẩn bị, ban hậu cần cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thành quả được trưng bày chỉnh chu mà lòng dâng tràn tự hào.

Sáng hôm nay, hội học sinh đã có mặt từ rất sớm. Ai nấy đều chỉnh tề trong bộ đồng phục trang trọng, chiếc áo khoác thêu logo và tên từng học sinh tỉ mỉ, bên trong là sơ mi trắng và cà vạt đồng bộ. Bộ đồng phục không chỉ là trang phục, mà còn là niềm tự hào, là minh chứng cho quãng đời học trò đang rực rỡ nhất. Dưới ánh nắng sớm, từng gương mặt như sáng bừng lên, tràn đầy khát vọng. Với học sinh trong trường, được khoác lên mình bộ đồng phục ấy chẳng khác nào được gửi gắm cả thanh xuân, cả trách nhiệm và niềm tin để làm nên những kỉ niệm khó quên.

Khâu Đỉnh Kiệt lần đầu khoác lên bộ đồng phục trang trọng của hội học sinh, cả người như sáng bừng hẳn lên, gương mặt cậu tuấn tú làm thêm phần nghiêm nghị, trưởng thành. Mái tóc đen mềm rủ nhẹ, từng sợi lấp lánh dưới ánh sáng buổi sớm, có đôi chỗ bồng bềnh tự nhiên càng làm cậu toát lên vẻ phóng khoáng, cuốn hút. Khi gió khẽ thoảng qua, mái tóc ấy lay động, vô tình khiến ánh mắt người khác chẳng thể rời đi.

Đám bạn thân vừa thấy liền trầm trồ, nửa đùa nửa thật:
"Ôi trời, Khâu Đỉnh Kiệt của tụi này hôm nay như minh tinh vậy!"
"Nhìn thế này thì chắc fanpage trai đẹp trường lại bùng nổ cho coi."

Khả Dao cũng đứng gần đó, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Cô mỉm cười chân thành, giọng nhỏ nhẹ:
"Cậu mặc đồng phục này... thật sự rất hợp, trông chững chạc và cuốn hút lắm."

Khâu Đỉnh Kiệt gãi đầu, giả vờ thờ ơ nhưng khoé môi vẫn khó nén được nụ cười đắc ý. Trong lòng cậu cũng có một vẻ tự hào đôi chút vì lần đầu trở thành học sinh ngoan, cảm thấy bản thân bắt đầu trưởng thành hơn.

Từ phía xa, Hoàng Tinh không nói lời nào. Cậu chỉ đứng tựa vào cột hành lang, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Khâu Đỉnh Kiệt. Thứ ánh nhìn bình thản, nhưng trong sâu thẳm lại có sự chăm chú đến mức khó che giấu.

Trong lúc chờ đợi, Khâu Đỉnh Kiệt vô thức liếc nhìn Hoàng Tinh. Cậu ta khoác lên mình bộ đồng phục hội học sinh chỉnh tề, từng đường nét đều hợp đến lạ. Vóc dáng cao ráo, gương mặt thư sinh sáng sủa, khí chất toả ra như một idol bước ra từ poster. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nheo mắt, trong lòng thoáng một tia ngạc nhiên lẫn cảm thán:

"Lụa đẹp vì người!!"

Hội học sinh tập trung phía sau hội trường, chuẩn bị cho màn ra mắt nhân dịp lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Không khí vừa nghiêm trang vừa háo hức, bởi hôm nay không chỉ là ngày lễ lớn mà còn là dịp để những gương mặt ưu tú được tuyên dương trước toàn trường.

"Thay mặt nhà trường, thầy muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các em trong hội học sinh đã cống hiến hết mình để buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường được tổ chức trang trọng và ý nghĩa như hôm nay.

Để ghi nhận công sức ấy, nhà trường xin trân trọng tuyên dương những bạn học sinh đã có nhiều đóng góp nổi bật, góp phần làm nên thành công của chương trình. Xin mời em..."

Sau hàng loạt cái tên được xướng lên, nhận lấy ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay giòn giã, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi im lặng. Thật ra, cậu chưa bao giờ đặt hy vọng vào chuyện được tuyên dương, nhất là khi thuộc ban hậu cần. Ai cũng biết phần lớn kết quả thường do các trưởng ban ngầm trao đổi với nhau, vừa dựa trên thành tích, vừa dựa vào mức độ thân thiết. Với một kẻ "chân chạy việc vặt" như Khâu Đỉnh Kiệt, vốn chẳng hề có cửa cạnh tranh với những ban nổi bật khác.

"...Em Khâu Đỉnh Kiệt lớp X khối ba!"

Âm thanh vang dội từ chiếc micro như xé toang bầu không khí ồn ào trong hội trường. Mọi người đồng loạt ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn nhau — không ai tin vào tai mình. Đến thầy chủ nhiệm ngồi dưới cũng bất giác vỗ tay, khóe môi nhếch cao, trong mắt ánh lên sự tự hào về cậu học trò bướng bỉnh ngày nào giờ đã thay đổi.

Dưới hàng ghế, bộ ba Giang Hành – Phái Ân – Dật Phong thì reo hò inh ỏi, huýt sáo, la ó ầm ĩ như sợ thiên hạ chưa đủ chú ý. Trái lại, nhân vật chính vẫn ngồi bất động. Khâu Đỉnh Kiệt cứng người, tim đập thình thịch, tai ong ong, ngờ rằng mình nghe lầm.

Trên sân khấu, thầy MC hơi khựng lại, thấy cậu mãi chưa lên bèn lặp lại, giọng kéo dài và rõ ràng hơn:
"Xin mời em Khâu Đỉnh Kiệt lớp X khối ba lên nhận tuyên dương."

Lần này, cả thân thể cậu như bị điện giật, run bần bật. Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ nghĩ đến giây phút bản thân lại được gọi tên trước toàn trường. Cái tên ấy vốn quen thuộc với những trò quậy phá, chứ chưa từng gắn với từ "tuyên dương".

Ngay lúc ấy, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào lưng cậu. Giọng Hoàng Tinh trầm thấp, dịu dàng vang bên tai:
"Anh không định lên nhận tuyên dương à?"

Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu, bắt gặp ánh mắt mang chút mỉm cười dịu nhẹ kia, như một dòng suối mát làm cậu bừng tỉnh. Trong thoáng chốc, mặt cậu nóng bừng, đôi tai đỏ ửng. Cậu lật đật đứng lên, vội vàng bước lên sân khấu.

Cảm giác lúc nhận tấm bằng khen ấy thật lạ, lạ đến mức vừa run vừa lâng lâng. Ánh đèn rọi xuống, dưới khán đài từng ánh mắt khen ngợi dồn về phía cậu. Một sự tự hào chưa từng có dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu bất giác mím môi để ngăn nụ cười quá rạng rỡ khỏi lộ ra.

Sau khi nhận được bằng khen tuyên dương, buổi lễ cũng dần đi đến hồi kết. Hội học sinh sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm.

Cầm tấm bằng khen trong tay, Khâu Đỉnh Kiệt vừa vui vừa lúng túng, trong lòng như còn tìm kiếm một thứ gì đó. Thấy Hoàng Tinh đứng cách đó không xa, cậu liền bước lại, giọng có chút ngại ngùng:

"Cảm ơn nhóc nhé! Đáng lí ra bằng khen này dành cho cậu thì hợp lí hơn."

Hoàng Tinh khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không:
"Vậy thì cho tôi đi." – nói rồi cậu đưa tay ra như định giành lấy.

Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt, lập tức giấu bằng khen ra sau lưng:
"Không đời nào! Bằng khen có tên tui, cậu lấy về làm gì."

Hoàng Tinh chỉ khẽ lắc đầu, trong mắt toàn là vẻ bất lực pha chút buồn cười trước sự ngây ngô của đàn anh khối trên.

Chưa kịp nói thêm thì phía sau đã có tiếng gọi giục:
"Hai cậu mau lại đây, chúng ta chụp ảnh kỉ niệm nào!"

Thế là cả hai đành xếp hàng ngay ngắn. Vì hội học sinh khá đông đúc nên mỗi người chỉ biết tạo một dáng thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Khâu Đỉnh Kiệt hôm nay vui đến mức còn tiện tay khoác luôn vai Hoàng Tinh. Còn Hoàng Tinh thì bình thản đặt tay lên thắt lưng ôm trọn eo Khâu Đỉnh Kiệt, động tác tự nhiên đến nỗi khiến tim ai kia khẽ loạn nhịp.

Cuối cùng, cả hai cũng có cho mình một bức ảnh chụp chung,  đơn giản thôi nhưng lại trở thành khoảnh khắc đặc biệt giữa hàng chục gương mặt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co