Truyen3h.Co

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc

Chương 23 - Đối đầu

Maugeooooo

Khâu Đỉnh Kiệt có mặt tại trụ sở Hoàng Thị đúng như đã hẹn. Anh vốn đã quen với sự đúng giờ của giới kinh doanh, thế nhưng hôm nay lại phải ngồi chờ đến bốn mươi phút chỉ vì một lý do nực cười là vị chủ tịch đáng ghét kia đang... nghỉ trưa. Đã vậy còn cố tình hẹn vào giờ trưa cho bằng được, chẳng khác nào chơi trò trêu ngươi.

Trong lúc ngồi chờ, Khâu Đỉnh Kiệt quan sát khắp sảnh. Tòa nhà sang trọng, nhân viên ra vào tấp nập, chỉ mới là một công ty con thôi mà đã có đến hàng nghìn nhân viên. Quy mô khiến anh không khỏi chau mày. Nhưng rồi anh bĩu môi khinh khỉnh:
"Hoành tráng thế này mà hôm nay chỉ đặt đúng một trăm suất ăn. Keo kiệt."

Cuối cùng, một thư ký nữ đưa anh đến trước cánh cửa gỗ lớn của văn phòng chủ tịch. Mặc dù cô đã gõ cửa, nhận được sự cho phép bên trong mới khẽ cúi đầu mời anh vào. Vậy mà Khâu Đỉnh Kiệt vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì cả người khựng lại.

Trước mắt anh là cảnh tượng khiến máu dồn thẳng lên mặt: Hoàng Tinh đang áp sát một nữ thư ký lên bàn làm việc. Cổ áo cô ta bung vài chiếc cúc, để lộ làn da trắng muốt. Tài liệu, hợp đồng vương vãi tán loạn dưới sàn, vài tờ giấy còn xoay xoay theo luồng gió từ điều hòa. Cảnh tượng mập mờ ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt bốc hỏa, tai ù đi vì tức giận.

Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt, quát mắng:

"Tôi đến không đúng lúc. Hẹn gặp cậu khi khác!"

Nữ thư ký thấy anh thì mặt tái nhợt, vội vã chỉnh lại y phục, gần như chạy trốn khỏi phòng. Phía sau, giọng Hoàng Tinh ung dung vọng ra, như thể không hề có chuyện gì:

"Đã đến rồi thì cứ ngồi xuống đi."

Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng, tiến đến bộ bàn ghế tiếp khách. Anh ngồi phịch xuống, gương mặt hầm hầm như vừa nuốt phải một lít giấm chua. Hoàng Tinh chậm rãi chỉnh lại cổ áo, bước đến ngồi đối diện, ung dung rót trà. Khâu Đỉnh Kiệt giật lấy ly, uống một hơi như để trấn áp cơn bốc hỏa trong lồng ngực.

"Nghe thư ký báo anh muốn gặp em? Có chuyện gì sao?" – Hoàng Tinh cất giọng, bình thản đến mức đáng ghét.

Khâu Đỉnh Kiệt đặt mạnh ly trà xuống, tiếng va chạm lanh lảnh:

"Tại sao cậu cứ phải nhắm vào tôi? Hết cạnh tranh rồi lại tìm cách mua đứt toàn bộ mặt bằng. Cậu đang hãm hại tôi phải không?"

Hoàng Tinh nhướn mày, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh, giọng điệu xa cách:

"Thế tại sao em lại không thể làm thế?"

"Cậu..." – Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt tay thành nắm đấm, tức đến nghẹn họng.

Anh ngẩng cao đầu, nói rành rọt:

"Tôi sẽ không bao giờ bán. Trừ khi..."

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Hoàng Tinh, từng chữ như đinh đóng cột:

"Cậu chuyển nhượng cho tôi mười phần trăm cổ phần công ty. May ra tôi mới đồng ý."

"Được." – Hoàng Tinh đáp gọn, không chút do dự.

Khâu Đỉnh Kiệt sững người, tưởng tai mình nghe nhầm:
"Được... là sao?"

Hoàng Tinh khẽ nghiêng người, thong thả:

"Nếu anh muốn, em sẵn sàng chia cho anh mười phần trăm cổ phần."

"Cậu thôi đi. Tôi đâu phải con nít để tin mấy trò đùa nhảm đó." – Khâu Đỉnh Kiệt bật cười gằn, ánh mắt lộ rõ khinh miệt.

Hoàng Tinh nhìn anh không chớp, giọng đanh lại:

"Em nói thật. Chỉ cần anh chịu trở về bên em... đừng nói mười phần trăm, cả công ty này em cũng có thể đứng tên cho anh."

Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào tim Khâu Đỉnh Kiệt. Tim anh đập loạn, hốt hoảng đến mức phải cố gượng cười để che giấu:

"Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào."

Hoàng Tinh khẽ nhếch môi, lấy ra một điếu thuốc, bước chậm rãi đến cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, phủ bóng dáng cậu lên sàn. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cảnh ấy bất giác choáng váng. Cậu nhóc mọt sách năm nào , kẻ chỉ biết vùi đầu vào học hành hôm nay lại ung dung kẹp thuốc trên tay, nhả khói như một kẻ từng trải, ngạo nghễ.

Hoàng Tinh rít một hơi, khói thuốc trắng mờ quẩn quanh khóe môi:

"Anh và Khả Dao... dạo này thế nào rồi?"

Câu hỏi khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, tay run nhẹ. Anh cố lấy lại bình tĩnh, đáp gọn:

"Đương nhiên là vẫn vậy."

Hoàng Tinh xoay người, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu:

"Thế à? Vậy anh không biết bạn gái mình vừa kết hôn tuần trước sao?"

"Hả???" – Khâu Đỉnh Kiệt chết lặng, như bị dội một gáo nước lạnh thẳng vào đầu.

Hoàng Tinh chỉ mỉm cười bất lực xen lẫn mỏi mệt. Cậu hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, chỉ là không muốn vạch trần quá sớm. Bởi cậu sợ, sợ nếu như những lời ấy được nói ra, điều cậu nhận lại từ Khâu Đỉnh Kiệt sẽ chỉ là một câu phũ phàng: 'Tôi không thích cậu nên mới diễn vở kích này.'  Mà chỉ cần nghe thấy câu đó thôi, trái tim cậu cũng đủ đau đến chết đi sống lại.

Khâu Đỉnh Kiệt vùng dậy, giọng gắt gỏng hơn:

"Tôi đến đây chỉ để nói rõ: tôi tuyệt đối không bán! Thích thì chúng ta cứ cạnh tranh công bằng!"

Hoàng Tinh vẫn ngồi đó, bình thản đến khó lường:

"Em sẽ để anh tiếp tục kinh doanh như trước, dọn dẹp hẳn những đối thủ cạnh tranh giúp anh. Nhưng... với một điều kiện."

Ánh mắt cậu dịu lại, giọng nói hạ thấp, mang theo chút quen thuộc của năm năm trước:

"Quay lại đi. Trở về bên em như năm năm về trước."

Khâu Đỉnh Kiệt sững người. Trái tim vừa rối loạn vừa hoảng hốt. Một thoáng, anh muốn quay lại để nói điều gì đó. Nhưng hình ảnh nữ thư ký loay hoay cài lại cúc áo khi nãy bất chợt hiện về, khiến cơn tức giận bùng nổ trở lại. Anh nghiến răng, giọng dứt khoát:

"Tôi không có hứng thú làm một thư ký được bao nuôi. Vậy nhé!"

Anh xoay lưng bỏ đi, không ngoái đầu lại.

Hoàng Tinh ngồi lặng nhìn bóng lưng ấy, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười cay đắng. Vui vì người kia còn biết ghen. Buồn vì chính mình đang bị ghét thêm một lần nữa.

Cậu dụi tàn thuốc xuống gạt, nhăn mặt, lẩm bẩm:

"Sao lại có người hút nổi mấy thứ quái quỷ này cơ chứ, khó ngửi chết đi được."

Khâu Đỉnh Kiệt bực bội rời khỏi công ty, trong đầu vẫn ong ong mấy lời chói tai của Hoàng Tinh. Anh thầm rủa, cậu ta đúng là kẻ tham lam, lại còn muốn thu nạp thêm "thiếp" thất cho đông đàn dài lũ. Bực đến mức không thèm để ý đường sá, cứ cắm đầu đi thẳng ra cổng tập đoàn.

Đúng lúc ấy, từ phía sau một chiếc xe sang trọng chậm rãi tiến lại. Dù tài xế đã bóp còi inh ỏi, xe cũng chỉ nhích với vận tốc như rùa bò, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chẳng buồn né. Thế là cốp — phần đầu xe khẽ va phải chân anh. Một vụ va chạm với tốc độ nhỏ đến mức khó mà gọi là tai nạn, thế nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lập tức ngồi phệt xuống đất:

"Cái quái gì vậy? Đi bộ mà cũng tông được, có biết lái xe không hả?"

Tài xế vốn đã kìm nén, nay mất sạch kiên nhẫn. Anh ta bật cửa xe, mặt mày đỏ bừng vì nóng giận:

"Cậu đi nghênh ngang ngay giữa làn ô tô, giờ còn định nằm vạ à?"

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng chột dạ, biết rõ mình có phần lơ là. Dù vẫn tức, anh cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ lồm cồm đứng dậy, xoa cổ chân, miễn cưỡng nói xin lỗi.

Ấy vậy mà vừa liếc thấy hình xăm ở cổ chân anh, mặt mũi tài xế lập tức biến sắc. Anh ta cuống quýt cúi gập người nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt, miệng lắp bắp:

"Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Đây hoàn toàn là lỗi của tôi... mong cậu rộng lượng bỏ qua..."

Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, vội xua tay:

"Thôi, không nghiêm trọng đến mức đó. Tôi cũng sai mà"

"Không! tất cả là do tôi!" Tài xế càng hoảng loạn, giọng run run như sắp khóc. "Cậu... cậu làm ơn đừng nói với Chủ tịch Hoàng, tha cho tôi một con đường sống. Tôi còn phải làm ăn..."

Khâu Đỉnh Kiệt đứng ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì. Anh chỉ "ờ, ờ" cho qua, rồi tập tễnh rời đi. Trước khi đi, anh vẫn còn ngoái xuống nhìn cái cổ chân mình ngoài hình xăm quen thuộc kia, chẳng thấy có gì đặc biệt. Vậy mà không hiểu sao lại khiến một gã tài xế mặt mày hoảng loạn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co