Chương 24 - Đối đầu 2
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lặng người trong căn bếp vắng, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ loang lổ. Gương mặt anh u buồn, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ. Đối diện anh là một người đàn ông tóc đã điểm bạc, ông là đầu bếp lão luyện cũng là người duy nhất còn ở lại bên cạnh anh đến tận lúc này.
Từng người, từng người một rời đi. Những đầu bếp từng sát cánh cùng anh, kể cả nhân viên lâu năm, đều bị lôi kéo sang chuỗi nhà hàng đối thủ. Khâu Đỉnh Kiệt biết rõ, những người đồng hành cùng cậu không phải là người ham vật chất tiền tài mà là chính Hoàng Thị đã ép buộc họ như thế.
"Không còn cách nào khác sao chú?" – Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hỏi, giọng khàn đặc, như nén từng cơn mệt mỏi.
Ông chú đối diện thở dài, ánh mắt chất chứa sự bất lực của người từng trải:
"A Kiệt này, họ làm thế không phải chỉ để cạnh tranh đâu. Họ có mục đích riêng... và chú e là con đang bị nhắm đến."
Ông ngừng lại một lát, nhìn thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt, giọng trầm đi:
"Con đừng dại mà đối đầu với Hoàng Thị. Người ta không để con yên đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ gật đầu, miệng cười nhạt. Anh biết chứ biết rõ hơn ai hết. Nhưng bảo anh cúi đầu thì chẳng khác nào bảo anh bỏ luôn thứ tự tôn còn sót lại trong lòng. Ông chú già rời đi mà chẳng thèm nhận lấy đồng lương cuối cùng, chỉ để lại một cái vỗ vai đầy thương cảm.
Các chi nhánh của anh đã bị niêm phong gần hết, dù chưa hề có giấy tờ đền bù hay sang bằng chính thức. Mà nói đúng ra, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng còn đủ tiền để vận hành thêm nữa. Anh thử nộp đơn xin dạy ở mấy trường dạy võ nhưng kết quả chỉ là câu trả lời ngắn gọn lạnh lùng:
"Xin lỗi, chúng tôi đã đủ người rồi"
Cứ tưởng ít nhất Hoàng Tinh sẽ không đụng đến quán mì của ba mẹ anh. Dù sao, đó là nơi hai người từng ngồi ăn với nhau, là quán nhỏ chứa cả những ký ức đẹp nhất. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngu ngốc tin rằng, Hoàng Tinh dù tàn nhẫn đến đâu cũng không nỡ xuống tay. Nhưng anh đã sai lầm.
Cho đến hôm nay khi anh trở về nhà, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của ba, tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, và tờ thông báo niêm phong dán chặt trên cánh cửa gỗ. Căn nhà ấy, nơi chất chứa bao kỷ niệm của dòng họ Khâu, giờ bị đe dọa tước đoạt chỉ bằng một con dấu đỏ chót.
Máu trong người Khâu Đỉnh Kiệt như sôi lên. Anh không còn kịp nghĩ gì nữa. Chỉ biết lao thẳng đến Hoàng Thị, để gặp cái tên kia đòi lại thứ gọi là công bằng.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước cửa tập đoàn Hoàng Thị trên tay còn cầm rõ một cái băng gôn to đùng với biểu ngữ, anh nghĩ rằng Hoàng Thị lớn như vậy chắc chắn rất sợ bị lan truyền tin tức không tốt:
"HOÀNG THỊ LẠM QUYỀN"
"HOÀNG THỊ DÙNG TIỀN UY HIẾP DÂN NGHÈO"
Các nhân viên an ninh trong toà nhà gần như bó tay trước màn náo loạn của Khâu Đỉnh Kiệt. Theo lẽ thường, chỉ cần ai dám manh nha chống lại Hoàng Thị, thì ý nghĩ ấy còn chưa kịp thành hình đã bị dập tắt trong bóng tối. Vậy mà giờ đây, một chàng thanh niên trẻ tuổi, tay cầm băng gôn đứng giữa sảnh lớn gào thét, lại có thể ung dung đến thế, cả đám đông xôn xao. Nhân viên công ty, người dân quanh đó kéo đến bu đen bu đỏ, người quay video, kẻ chụp hình. Mọi chuyện càng lúc càng rối. Tin tức càng ngày càng lan truyền. Khi bảo vệ định xông vào khống chế Khâu Đỉnh Kiệt, một lệnh khẩn từ cấp trên truyền xuống khiến họ lập tức khựng lại.
Nghe nói, chính Hoàng Tinh đã hạ lệnh rằng nếu Khâu Đỉnh Kiệt có chuyện gì, toàn bộ nhân viên trong toà nhà này sẽ được thay mới. Không chỉ thế, ông Hoàng hiện đang ở bên nước X sau khi nghe tin, cũng ra lệnh không được làm gì tổn hại anh ta.
Không khí bỗng nặng nề đến nghẹt thở. Mọi người chỉ dám thì thầm, ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai kia, trong lòng cùng một câu hỏi mơ hồ vang lên:
"Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Còn khiến cả Hoàng Thị không dám động vào thì đúng là không tầm thường"
Khâu Đỉnh Kiệt gào thét, đánh trống, đập bảng suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cả tòa nhà Hoàng Thị như rung lên. Âm thanh chát chúa dội đi dội lại trong sảnh lớn, đến mức nhân viên ở tầng cao nhất cũng phải bịt tai than trời.
Khi anh bắt đầu thấm mệt, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, đám bảo vệ mới ào đến bao vây. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vốn chẳng phải tay vừa. Đường đường là một thầy dạy võ dù chỉ dạy bọn trẻ con, nhưng với chuyện đấu đối kháng tay chân anh chưa từng sợ ai.
Vài phút sau, sảnh Hoàng Thị hóa thành bãi chiến trường. Tiếng giày dậm loạn, tiếng hô bắt người vang vọng, xen lẫn tiếng ai đó bị hất bay ngã vào cột. Năm sáu tên bảo vệ nằm rải rác, người ôm bụng, kẻ vỡ kính. Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì đứng giữa đống hỗn loạn mà thở dốc, giọng khàn nhưng đầy thách thức.
"Tập đoàn lớn thế này mà chỉ toàn tuyển bọn tép riu thôi sao?"
Anh vừa dứt lời, từ phía sau có một thanh niên cao to lao đến. Cánh tay rắn chắc khóa chặt người Khâu Đỉnh Kiệt, rồi một tên khác nhân cơ hội vung tay đánh mạnh vào gáy. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng. Khâu Đỉnh Kiệt ngã xuống, ngất lịm.
Khâu Đỉnh Kiệt trông tư thế trói chặt hai tay bị kéo đến trước mặt Hoàng Tinh, anh ngồi yên trên ghế, hơi thở khẽ run như con hổ vừa bị nhốt. Trên cổ tay còn in hằn vết khoá đỏ ửng, sau gáy có một vết bầm tím to tướng.
Hoàng Tinh nhìn anh một lượt, khẽ chậc lưỡi:
"Ra tay mạnh thật đấy!"
Ánh mắt cậu liếc sang tên bảo vệ vừa ra tay, nụ cười lạnh tanh:
"Làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho cậu một vé nghỉ dài hạn. Giờ thì cút ra ngoài."
Tên kia sững người, mặt tái mét cúi gập người sau đó quay lưng gấp ráp rời đi.
Hoàng Tinh ngồi phía đối diện, ánh mắt dừng thật lâu trên gương mặt của Khâu Đỉnh Kiệt. Không gian trong phòng rộng lớn nhưng lại nặng nề, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều như kéo dài thêm sự im lặng giữa hai người. Trước khi ra lệnh cho an ninh mang Khâu Đỉnh Kiệt lên đây, Hoàng Tinh đã nhận được cuộc gọi từ ông Hoàng. Giọng ông ấy rất tức giận:
"Con làm gì Đỉnh Kiệt rồi? Con nói muốn về nước hàn gắn với thằng bé đây sao? Ta thật sự chẳng hiểu nỗi con."
Hoàng Tinh im lặng, siết chặt điện thoại đến nỗi khớp tay trắng bệch. Cậu không hiểu tại sao lại cứ thích dồn anh đến đường cùng, thích nhìn anh nổi giận, thích cái cảm giác anh không thể không để ý đến mình. Có lẽ chỉ cần anh còn ghét, còn nhớ, còn nhắc đến tên "Hoàng Tinh" dù trong oán hận thì ít ra là anh vẫn chưa quên cậu.
Nhìn Khâu Đỉnh Kiệt bị trói, cổ tay in vết hằn, đầu cúi gục xuống ghế, Hoàng Tinh bỗng thấy nơi tim mình dâng lên một thứ cảm giác khó chịu. Vừa thương xót, vừa bực bội. Cậu từng hận anh đến tận xương tủy. Hận vì anh xem thường tình yêu của cậu, hận vì anh ấy đã cho rằng cậu ghê tởm. Nhưng càng hận thì lại càng không quên được.
Trở về năm năm về trước...
Sau cuộc ẩu đả với Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh trở về nhà ngay trong đêm, lặng lẽ trốn trong phòng suốt nhiều giờ liền. Bà Hoàng lo lắng, gọi tài xế hỏi dò:
"Hoàng Tinh hôm nay có chuyện gì sao?"
"Tôi cũng không rõ, chỉ thấy cậu ấy trông rất tức giận. Nhưng tức đến mức khóc thì chắc là rất buồn..."
"Tức đến khóc luôn sao???" – Bà Hoàng hốt hoảng, trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi nhưng bà chỉ biết nhắm mắt cho qua.
Đã một ngày một đêm Hoàng Tinh không bước ra ngoài. Bà Hoàng liên tục gọi hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nào. Lo lắng đến cùng cực, cuối cùng bà cho người mở cửa xông vào phòng.
Cảnh tượng khiến bà sửng sốt trên sàn toàn là tranh vẽ Khâu Đỉnh Kiệt la liệt khắp phòng, trên tay Hoàng Tinh vẫn còn siết chặt chiếc khăn choàng. Bà còn kinh hãi hơn khi một mình Hoàng Tinh đã uống gần sạch hết một chai rượu Tequila. Nhìn thấy mẹ, Hoàng Tinh vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đau lòng, lời nói thốt ra trong cơn say nghẹn ngào:
"Mẹ... anh ấy không cần con nữa..."
"Cậu ấy chắc có lý do của mình. Con không nên hại cơ thể mình đến thế chứ?"
"Nhưng... con yêu anh ấy rất nhiều."
"Mẹ biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc."
"Vậy con phải chờ đến khi nào? Anh ấy đâu có cần con..."
Bà Hoàng ôm chặt Hoàng Tinh, vừa xót xa vừa nhẫn nại:
"A Tinh này... mẹ và Đỉnh Kiệt đều muốn con trưởng thành hơn. Nếu con đi du học, sau khi trở về... Khâu Đỉnh Kiệt chắc chắn sẽ suy nghĩ lại mà quay về bên con. Được không?"
Hoàng Tinh nghe hai chữ "du học", mắt cậu thoáng hiểu ra phần nào. Cậu khẽ cười bất lực, siết chặt chiếc khăn trong tay, gật gật liên tục:
"Du học?? đúng rồi...phải đi chứ. Đi thì Khâu Khâu mới vui được."
Bà Hoàng ôm con vào lòng, lòng cũng đau nhói. Bà hiểu kết cục hôm nay không chỉ vì Khâu Đỉnh Kiệt, mà vì tất cả những căng thẳng Hoàng Tinh đã kìm nén từ rất lâu. Cậu ngã gục trên vai bà, xe cấp cứu vừa đến kịp lúc. Ngày hôm ấy, Hoàng Tinh còn phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co