3.
Tiếng gót giày va vào mặt sàn, phát ra những âm thanh lốp cốp khô khốc, phá tan sự tĩnh lặng nơi hành lang.
Khách sạn mà Jaeyi đang điều hành hằng ngày đón tiếp những vị khách quý, từ diễn viên nổi tiếng đến những chính trị gia có quyền có thế. Vì để bảo đảm sự riêng tư mà cô đã tốn không ít công sức để quản lý khách sạn này thành nơi mà nhiều nhân vật quyền lực có thể lui tới mà không lo bị lộ bí mật cá nhân.
Mà bây giờ nơi tầng cao nhất của khách sạn J&W, một người phụ nữ trạc 22 tuổi, mặc độc một chiếc khăn choàng tắm, ngồi thẫn thờ trên giường lớn, ánh mắt hướng về phía khung cảnh bên ngoài bức tường kính, nơi những toà nhà cao tầng được thắp sáng như những ngọn đuốc lớn.
Bỗng cánh cửa phía sau bật mở, một người phụ nữ khác dáng vẻ cao ráo hơn, hơi vội vàng cởi giày cao gót và áo khoác măng tô rồi vứt đại một bên, chân trần bước tới ôm lấy người kia từ sau lưng, đôi môi lạnh run từ từ chạm khẽ vào sau tai rồi rơi dần xuống cổ, hít lấy hít để mùi hương từ người đó.
Hai tay Jaeyi xoay khuôn mặt người đó lại, hé môi nuốt trọn đôi môi ngọt ngào của người kia, cho đến khi cả hai đều cạn kiệt hơi thở mới tách nhau ra.
"Chị tát em đau lắm đấy, mặt vẫn còn sưng này." Giọng em vang lên mang đầy vẻ trách móc.
Jaeyi rướn người hôn lên vết tay hằn đỏ trên má em thật nhẹ nhàng.
" Vậy em có giải thích gì không, tại sao anh ta lại biết tên em."
" Đồng môn thôi." Em cười mỉm.
" Đã vậy còn ôm nhau chặt như thế." Vừa nói Jaeyi vừa siết mạnh lấy vòng eo nhỏ bé của em, trông có vẻ là ghen tuông lắm.
Seulgi rên lên một tiếng nhẹ bẫng.
"Đau em, thả ra."
Jaeyi coi như chẳng nghe thấy mà còn siết mạnh hơn, hơi thở Seulgi dồn dập, mặt đỏ bừng, em cúi xuống cắn lấy cổ Jaeyi như một chú cún nhỏ đang gặm cái xương yêu thích của mình.
Cơn đau ở eo khiến Seulgi rướn người, vùi đầu vào hõm cổ Jaeyi, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng ngần. Trong không gian nồng mùi rượu và hương nước hoa đắt tiền, ký ức về cái đêm định mệnh ấy lại ùa về, rõ mồn một như vừa mới hôm qua.
Đó là đêm sinh nhật tròn 22 tuổi của Jaeyi, cũng là đêm mà tham vọng của người đàn bà đó - người cô ruột thảm hại - bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi nghe tin ông nội chính thức sang tên toàn bộ khách sạn J&W cho Jaeyi, cô Min Hee như phát điên. Sự thiên vị lộ liễu của ông nội từ trước đến nay đã là một cái dằm đâm sâu vào tim bà ta, và giờ nó đã mưng mủ.
Bà ta không cam tâm. Và Seulgi, đứa con nuôi vốn dĩ chỉ là một quân cờ được bà ta giao cho nhiệm vụ chuốc thuốc Jaeyi và dâng cô cho một gã đàn ông lạ mặt để hủy hoại hoàn toàn danh dự.
Seulgi vẫn nhớ như in đôi bàn tay run rẩy khi cầm ly rượu đó. Nhưng cuối cùng, em không làm được. Thay vì đưa Jaeyi đến căn phòng đã định sẵn, em đã dùng hết sức lực dìu cô về lại khách sạn J&W này.
Trong cơn mê man của Jaeyi, Seulgi đã quỳ bên cạnh giường, thú nhận tất cả bằng chất giọng nghẹn ngào. Jaeyi khi đó dù đang đấu tranh với cơn choáng váng vẫn không khỏi bất ngờ. Cô chưa từng tin bất cứ ai bên cạnh người cô ruột giả tạo kia, nhưng sự phản kháng của Seulgi đã xé toạc định kiến đó.
Chỉ là, bà ta quá cao tay. Cơn thuốc không đến từ ly rượu của Seulgi, mà đã nằm sẵn trong món quà mà chính tay bà ta gửi tặng trước đó.
"Tôi... nóng quá..."
Tiếng lầm bầm của Jaeyi đêm đó như một mồi lửa. Seulgi muốn rời đi để tìm bác sĩ, nhưng chính đôi tay đang siết chặt eo em lúc này đã kéo em lại vào những mảnh ký ức đêm hôm ấy. Trong cơn bùng phát của dược tính và sự xúc động vì lần đầu tiên thấy một Seulgi thật lòng với mình, Jaeyi đã không để em đi.
Đêm đó, giữa tiếng thở gấp gáp và sự hỗn loạn của lý trí, mối quan hệ vốn đầy rẫy sự đề phòng đã rẽ sang một hướng không ai ngờ tới.
"Em tưởng cứu được chị là xong sao?"
Jaeyi thì thầm, nụ cười nửa miệng hiện lên trong bóng tối. "Đêm đó, chính em mới là người tự nộp mạng cho chị."
Seulgi không đáp, chỉ càng cắn mạnh hơn vào cổ cô, như muốn dùng dấu răng này để khẳng định rằng, dù là quân cờ hay là người tình, em cũng đã lún quá sâu vào vũng lầy mang tên Jaeyi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co