4.
Tách trà trên tay Seulgi khẽ chao nghiêng khi lời của tên thám tử vừa dứt.
"Tìm thấy... anh hai rồi ạ?"
Bà Min Hee đánh rơi chiếc thìa bạc xuống đĩa sứ, tạo nên một tiếng keng chói tai. Bà đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng như không tin vào tai mình, rồi đột nhiên ôm chầm lấy chồng, bật khóc nức nở.
"Ông ơi, Woo Bin... con trai chúng ta... cuối cùng nó cũng về rồi!"
Seulgi đứng đó, nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn để che đi sự run rẩy. Em bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà Min Hee, gương mặt hiện rõ vẻ xúc động:
"Chúc mừng ba mẹ, cuối cùng trời cũng thương nhà mình. Anh ấy về thật rồi."
Em cười, một nụ cười trông thật trọn vẹn và chân thành. Nhưng sâu trong đáy mắt, một tia dao động hiện lên rồi nhanh chóng lặn mất. Em mừng cho họ, nhưng cũng lo cho chính mình. Sự tồn tại của em ở ngôi nhà này vốn dĩ là để lấp đầy khoảng trống của một người vắng mặt, vậy mà giờ người đó đã về rồi.
Vợ chồng bà Min Hee chẳng còn tâm trí nào để ý đến đứa con nuôi đang đứng cạnh nữa. Họ vội vã lấy áo khoác, vừa đi vừa giục tài xế, bỏ lại Seulgi với buổi trà chiều dở dang và sự tĩnh lặng trong căn biệt thự rộng lớn.
Màn đêm buông xuống, căn biệt thự vốn tĩnh lặng nay càng thêm nặng nề. Seulgi đã ngồi bất động trên chiếc sofa dài từ khi nghe tin, ánh đèn vàng hắt hiu không soi rõ được những cảm xúc đang xáo trộn trong lòng em. Khi tiếng xe đỗ xịch ngoài sân, em đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười hiền lành nhất có thể.
"Chào anh, em là Seulgi. Mừng anh về nhà."
Seulgi bước tới, vừa định đưa tay nhận lấy túi xách từ phía anh thì Woo Bin hơi nghiêng người tránh né. Cậu ta không nhìn em, chỉ gật đầu một cái lấy lệ với ba mẹ rồi lạnh lùng nói:
"Tôi mệt rồi, phòng ở đâu ạ?"
Bà Min Hee cuống quýt: "Để mẹ dẫn con lên, mẹ đã cho người dọn lại phòng đẹp nhất rồi. Seulgi, con ở dưới này dẹp dọn đi, đừng làm phiền anh."
Nghe người làm nói, những năm tháng thất lạc, Woo Bin may mắn được một gia đình tri thức nhận nuôi. Cậu ta được học hành tử tế, có nền tảng giáo dục tốt, không phải hạng đầu đường xó chợ. Chính cái nền tảng ấy càng khiến bà Min Hee thêm phần tự hào và kỳ vọng. Cũng chính nó khiến Seulgi càng cảm thấy vị trí của bản thân mình trong gia đình này mờ nhạt đi đôi chút. Nhưng em cũng tự bật cười với chính mình.
" Mình thì có vị trí gì ở đây đâu chứ, chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu thôi mà."
Đêm muộn, Seulgi bưng khay trà ấm định mang lên phòng cho ba mẹ để xoa dịu không khí. Khi vừa đến gần cánh cửa khép hờ, bước chân em khựng lại khi nghe giọng bà Min Hee vang lên, đầy tính toán:
"Woo Bin nó có học thức, lại là con trai duy nhất. Mình phải tranh thủ đưa nó vào tập đoàn sớm. Ông xem, cái ghế của Jaeyi... đã đến lúc phải để con trai mình lấy lại rồi."
Bàn tay Seulgi siết chặt khay trà đến trắng bệch. Tiếng bà Min Hee vẫn đều đều bên trong, tính toán việc đưa Woo Bin vào tập đoàn để hất cẳng Jaeyi. Tham vọng của bà ta lớn đến mức sẵn sàng biến đứa con nuôi từng bên cạnh mình lúc suy sụp nhất thành một công cụ không hơn không kém.
Seulgi đứng lặng người ngoài hành lang, dòng ký ức đan xen vào nhau như một trò đùa của số phận.
1 năm trước, vào đêm sinh nhật của Jaeyi, bà Min Hee đã bắt đầu kế hoạch tàn độc bằng cách ép em chuốc thuốc Jaeyi để gã đàn ông khác hủy hoại cô. Nhưng em đã chọn phản bội bà ta, chọn cứu Jaeyi và thú nhận tất cả. Chính cái đêm định mệnh đó đã trói buộc hai người vào một mối quan hệ bí mật và đầy sai trái này. Em chấp nhận làm người tình trong bóng tối của Jaeyi, nhưng đồng thời vẫn phải đóng vai đứa con nuôi ngoan ngoãn của bà Min Hee để dò xét tình hình.
Cho đến tận bây giờ, bà Min Hee lại không cam tâm khi nhìn thấy Jaeyi có thêm vây cánh là người thừa kế tập đoàn Baek. Bà ta bắt em lột bỏ vẻ ngoài khúm núm thường ngày, khoác lên mình chiếc váy đắt tiền, lộng lẫy đến mức chiếm trọn spotlight của sảnh tiệc.
"Hôm nay con phải đẹp nhất, mẹ sẽ tìm cho con tấm chồng thật tốt, con chỉ việc làm theo những lời mẹ nói thôi."
Lời bà ta dặn vẫn còn văng vẳng.
Và đúng như bà ta muốn, Seulgi đã diễn một màn kịch hoàn hảo. Cái vẻ lộng lẫy khác thường của em đã khiến Baek Hyun mất sạch lý trí, lao ra ôm lấy em khi Jaeyi cố tình nới lỏng ly rượu. Kết quả là màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy khó coi trước mặt bao nhiêu khách khứa.
Jaeyi ngoài mặt thì giới thiệu chồng sắp cưới, nhưng thực chất là đang điên tiết vì người của mình lại bị gã đàn ông kia chạm vào.
Hơn 8 năm qua, Seulgi luôn im lặng, em âm thầm chịu đựng sự thao túng của bà ta. Nhưng giờ đây, khi Woo Bin trở về và bà Min Hee lộ rõ ý định vứt bỏ em sau khi lợi dụng xong, Seulgi biết mình không thể đứng yên được nữa.
"Seulgi nó cũng không uổng công mình nuôi bấy lâu. Chỉ cần nó còn nghe lời, nó vẫn là một quân cờ tốt."
Nghe tiếng bà Min Hee cười tâm đắc bên trong, Seulgi khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. Em không bưng trà vào nữa mà lặng lẽ bước đi trong bóng tối của hành lang biệt thự.
Bà ta tưởng em vẫn là con mèo nhỏ chỉ biết nghe lời sao? Bà ta sai rồi. Một khi con mèo đã học được cách mài sắc móng vuốt từ chính đối thủ của bà ta – là Jaeyi – thì nó sẽ không bao giờ để mình bị đem ra làm vật tế thần thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co