Truyen3h.Co

[FANFIC] [VÂNCẢNH] TIỂU MIÊU

Chap 7

SatomiNeko

Đứng trước ngôi nhà rộng lớn, hôm nay bỗng dưng cảm thấy có chút lạ lẫm. Anh bước đến bên cánh cửa, định mở cửa bước vào, nhưng cánh tay đột nhiên ngừng lại mà chuyển hướng lên phía cái chuông nhỏ bên cạnh.

Tình cảm của anh, vốn dĩ chẳng bắt đầu, nhưng đành lựa chọn kết thúc tại đây. Nên như vậy sớm hơn mới phải.

Phong Cảnh mỉm cười, hít một ngụm khí lạnh liền dứt khoác nhấn chuông.

"Ting...toong"

Âm thanh chuông cửa cất lên một cách cao ngạo lạnh lùng rồi lại trả về không gian sự tịch mịch vốn có. Bên trong cũng nhanh chóng phát ra tiếng di chuyển. Một giọng nói quen thuộc cất lên cùng với tiếng mở cửa:

"Ai....Ủa Phong Cảnh? Anh làm gì không tự vào mà bắt tôi ra mở cửa?"

Phong Cảnh liếc cậu, nhếch môi cười cười.

"Tôi chẳng phải là khách sao? Có gì mà cậu ngạc nhiên?"

Vân Tu nghệch mặt ra, có vẻ lời nói của anh không thể xuyên tới đại não cậu. Phong Cảnh đến nhìn cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, trực tiếp bước vào trong.

nhà tôi bao lâu nay, đến phòng cũng lấy mất. Còn bảo khách? Quên đi, anh ta vốn chẳng lẽ, quên đi quên đi quên đi!!!!

"Cậu quên cái gì à?"

Chợt nhận thấy tiếng nói phát ra từ phía sau, Vân Tu đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Cậu quay phắt người lại, nhìn anh trân trân mà lắp bắp nói ngôn ngữ ngoài hành tinh. Phong Cảnh nghe một hồi không biết cậu rốt cuộc bị cái gì thì phát cáu.

"Vân Tu, chúng ta cắt hợp đồng. Tôi muốn là một nghệ sỹ tài năng chứ không phải xiếc thú."

Đến lúc này, câu nói của cậu mới rõ chữ.

"Anh làm tôi giật mình chứ sao nữa. Ôi tim muốn rớt ra ngoài rồi. Anh đi vào thì vào luôn đi chứ chạy ra hù tôi làm gì?"

Anh lườm cậu, nhưng vấn đề khiến anh trở ra chính là có chuyện cần hỏi. Đưa mắt nhìn quanh một cách tỉ mỉ, anh hướng cậu thắc mắc.

"Lâm Huyên đâu? Không phải hôm qua bảo cô ấy sẽ xuất viện đến đây sao?"

Chưa dứt hẳn lời thì bỗng nhiên có một thứ mùi khó chịu xông thẳng vào khứu giác hai người. Vân Tu trợn mắt hốt hoảng chạy biến vào nhà bếp. Đem câu hỏi của Phong Cảnh bay đi mất.

"Tiêu rồi tiêu rồi, thịt nướng của tôi!!!!!!!!!!!"

Đến giờ Phong Cảnh mới để ý, cậu đang mang tạp dề. Anh bĩu môi, khoanh tay nhanh chóng bước vào.

Thịt nướng? Quả đón vợ về thì liền ăn sang.

Anh ngồi trên sofa, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Mặc kệ tên người ngoài hành tinh kia la lối trong bếp. Thắc mắc của anh bỗng dưng bị cắt ngang, lòng có chút buồn bực. Anh cẩn thận nhìn quanh một lượt, cũng đã nhìn thoáng qua tủ giày, không thấy có sự hiện diện của Lâm Huyên. Rốt cuộc chịu không được liền đi tới gần phòng bếp, tựa lưng vào một bức tường mà lắc lắc ly rượu vang.

"Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi."

Vân Tu vẫn đang loay hoay với mớ thịt cháy xém. Tỉ mỉ gỡ bỏ hết những phần thịt biến màu, không thèm nhìn anh mà đáp vu vơ.

"À, Lâm Huyên. Cô ấy không tới đây ngay, tôi đưa cô ấy về nhà trước để thu xếp. Có lẽ khoảng trưa mai sẽ đón sang."

Phong Cảnh gật đầu ra điều đã hiểu rõ sự việc, cũng không thắc mắc nữa. Anh nhún vai, mặc cậu ở đấy tiến về phía cửa sổ đối diện.

Ánh hoàng hôn quyện cùng sắc đỏ của ly rượu, ánh lên huyết sắc kiêu sa mà uỷ dị. Anh nhìn nó, khoé môi khẽ vẽ lên một đường cong tinh tế.

Có lẽ, hôm nay anh vẫn chưa là khách.

......6 giờ trước

Sau khi rời khỏi văn phòng của Phong Cảnh, Vân Tu lao xe rời khỏi đó một cách cuồng loạn. Cậu nhấn chân ga hết mức, chiếc xe xé gió lau đi vùn vụt, khung cảnh xung quanh ẩ hiện như một thước phim tua nhanh.

Trong đầu cậu, hình ảnh ban nãy cứ hiện ra rõ mồn một. Thân thể nhỏ bé ấy, gương mặt xanh xao ấy, cả đôi môi mềm mại của anh cậu đều không cách nào quên được.

Cậu cho chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến bãi biển. Tiếng phanh xe rít lên vang vọng một cách thê lương. Nếu không có đai an toàn, e là cả người Vân Tu cũng sẽ bổ nhào về phía trước.

Rầm!!!

Cậu đấm mạnh tay xuống xe, gục mặt xuống vô lăng, người run lên từng hồi theo giọng nói đứt quãng.

"Khốn kiếp. Vân Tu, mày đúng là bỉ ổi. Làm sao lại có thể làm như vậy!!!? Anh ta là bạn, là bạn đã giúp đỡ mày. Mày làm sao giải thích với anh ta? Mày làm sao có thể?????"

Từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu phát ra đều bị thanh âm sóng biển cuống đi mất, chỉ có thể thấy hai hàng nước mắt lẳng lặng chảy dài trên gương mặt người thanh niên ấy.

Không phải cậu không nhận ra thứ tình cảm đang dần nhen nhóm trong trái tim mình, mà là cậu phủ nhận nó. Biến nó thành tình bạn hữu không có thực. Nó vốn không thể tồn tại, và Vân Tu cậu cũng không cho phép nó tồn tại. Nhưng, cậu thật sự bất lực trước sự bướng bỉnh của trái tim.

Đỗ Vân Tu, người con trai mang hết tình cảm của mình dành cho cô gái mang tên Lâm Huyên. Nhưng Vân Tu, tình cảm của cậu ấy ngay từ ban đầu đã hướng về một nơi khác. Dù biết thế nhưng vẫn cố chấp, vì Đỗ Vân Tu đã nợ Lâm Huyên hai chữ "ân tình". Bây giờ muốn rời bỏ? Chẳng khác nào một tên Sở Khanh làm tổn thương đến tự tôn của một người con gái, và hơn thế nữa...là trái tim mỏng manh của một tấm chân tình thuần khiết.

Con đường của cậu, phải chăng đã lạc đến không thể tìm được lối về?!

.....reng.....reng....

"Đỗ Phi, anh tới rồi à?"

"..."

"Đỗ Phi????"

"Lâm Huyên, anh xin lỗi!"

Nhanh như vậy sao?

Nụ cười trên khoé môi nữ nhân phút chốc tắt đi. Hai khoé mắt trở nên nóng ran, cô mím môi cố nở nụ cười chua xót, giọng có phần run run:

"Đỗ Phi...anh làm sao?"

Vân Tu đứng trên bãi biển, nghe thanh âm người con gái ấy thì càng thêm đau đớn. Cậu một tay giữ điện thoại, một tay giữ chặt lấy miệng tránh cho tiếng nấc phát ra. Hai mắt đẫm lệ nhắm lại trấn tĩnh cơ thể. Miệng vẫn không ngừng xin lỗi đối phương.

"Anh có lỗi với em, xin lỗi. Đỗ Vân Tu này nợ em dù cho có chết đi cũng không trả được. Xin lỗi Lâm Huyên, xin lỗi em."

Rốt cuộc cũng đến.

"Anh không cần xin lỗi, anh đừng như thế, có được không? Anh rốt cuộc làm sao?"

Giọng Lâm Huyên như nghẹn đi, nước mắt vốn kiềm nén đã không thể nào giữ được. Cô đưa tay quệt đi, cố nén tiếng khóc mà mỉm cười.

"Anh không phải Đỗ Phi, cớ gì lại phải xin lỗi em. Vân Tu, anh không cần phải khóc, em không sao. Anh đừng nói gì cả, em hiểu mà."

Lý do? Cô đã biết từ lâu. Chỉ là cô không thừa nhận, cậu ấy đã không phải Đỗ Vân Tu nữa rồi.

******
Thiên a~~~ cuối cùng cũng xong được chap 7 TT^TT
Wattpad hổm nay bị khùng chả đăng được fic, xin lỗi mọi người. 。・°°・(>_<)・°°・。
Fic đóng mạng nhện, khổ tui quá ahuhuhuhu π____π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co