Truyen3h.Co

[FANFIC] [VÂNCẢNH] TIỂU MIÊU

Chap 8

SatomiNeko


Lý do? Cô đã biết từ lâu. Chỉ là cô không thừa nhận, cậu ấy đã không phải Đỗ Vân Tu nữa rồi.

"Lâm Huyên, xin lỗi. Anh không biết phải làm gì cả, anh không điều khiển được bản thân. Dù cho cố trốn tránh lại càng hiện rõ, cố quên thì lại càng nhớ. Là anh khốn nạn, anh bỉ ổi, anh vô sĩ..."

Nước mắt cậu chảy dài, miệng không ngừng sỉ vả bản thân. Là cậu có lỗi với Lâm Huyên, là cậu tất cả. Cho dù có trách mình một ngàn một vạn lần đi nữa thì cũng không làm cho nỗi day dứt trong lòng cậu vơi đi.

Phía bên kia chỉ nghe tiếng nấc nghẹn ngào bi thương của người con gái yếu ớt. Cô không thể nói gì được nữa. Nỗi đau đã như vỡ oà cùng nước mắt, tất cả như một thế lực u tối nuốt trọn lấy thân thể mong manh của cô. Lâm Huyên ngồi trên giường, tay bấu chặt lấy đầu gối, kìm nén tiếng khóc cố phát ra vài tiếng :

"Là Phong Cảnh?"

Không khí yên lặng toả ra, rất lâu sau đó, tiếng đáp yếu ớt của Vân Tu mới có thể đáp trả.

"Phải."

Lâm Huyên bật cười, cười đến ngây ngốc, cười đến bi thương.

"Đỗ Phi ngốc, anh thật làm cho người ta tức đến chết đó. Xưa nay vẫn không thay đổi."

Miệng cười nhưng tâm khóc, trái tim như ngàn vạn mũi tên xé toạt ra. Khoé mắt vẫn không ngừng tuôn rơi dòng lệ.

"Em biết từ lâu rồi. Chỉ là...em cũng không muốn tin vào sự thật ấy. Chậc...ai cũng nhận ra là anh yêu Phong Cảnh, chỉ có anh là khờ khạo như thế."

"Anh..."

"Kể ra người em yêu là Đỗ Vân Tu, cũng không hẳn là anh. Bất quá yêu anh em lại là người đến sau rồi."

Cứ như thế, Lâm Huyên cười đến ngây dại, mặc cho Vân Tu bên kia điện thoại vẫn không ngừng dằn vặt bản thân. Quyết định của cậu, là đúng, hay là sai? Cậu hoàn toàn mất đi mọi phương hướng.

Cậu chỉ tin rằng, lí trí đôi khi sẽ chệch hướng, nhưng trái tim sẽ không bao giờ chỉ sai đường.

Chỉ là, làm sao để cậu đối mặt với Lâm Huyên lần nữa? Với Liễu Nghệ, cậu là không thể yêu. Với Lâm Huyên, cậu chính là đã thay lòng. Trùng sinh lần này, thật sự đã tổn thương đến hai người con gái. Cậu có còn xứng đáng nữa hay không?

Ngước mặt đón những cơn gió biển buốt lạnh xuyên qua từng lớp áo mỏng, sự giá rét len lỏi qua từng thớ thịt đâm thẳng vào tim. Cậu im lặng, câu từ vốn không còn đủ để nói lên cảm giác của cậu lúc này. Lâm Huyên phía bên kia vẫn có thể nghe được sự kìm nén, nhưng âm thanh phát ra lần này thập phần kiên định.

"Mau về đi, đừng làm tổn thương anh ấy. Phong Cảnh anh ta không mạnh mẽ như vẻ ngoài, nhỉ?"

Cậu ngây ra, sau đó như nhận ra điều mà trái tim chỉ lối. Cậu cuối đầu, hạ thấp giọng, thanh âm như thể hoà vào tiếng sóng biển mà tan ra:

"Cảm ơn em, Lâm Huyên."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này, Vân Tu!!!!!! Cậu không định cho tôi ăn hết chỗ thịt này chứ hả?????"

Cậu giật mình, mau chóng gạt chuyện vừa rồi sang một bên, đưa mắt nhìn lại bàn ăn. Mãi lo nhớ đến chuyện không mấy vui vẻ vừa rồi mà quên mất vẫn đang gắp thức ăn vào đĩa Phong Cảnh, kết quả bốn lát thịt to đều nằm chễm chệ bên trên. Anh nhíu mày nhìn cậu, khoanh hai tay trước ngực mà khoé miệng cong lên:

"Vân Tu, có chuyện gì khiến cậu như mất hồn vậy? Đừng để nó ảnh hưởng tới tâm trí cậu như thế chứ."

Cậu buông dao nĩa xuống, hai tay đan vào nhau chống trước cằm. Phóng ánh nhìn mang chút tiếu ý lên người anh.

"Phong tổng, có chuyện gì có thể làm tôi bận tâm bằng chuyện của anh?"

"Tôi thì có chuyện gì?"_Phong Cảnh khó hiểu nhìn cậu. Mặt thoáng ửng đỏ, có lẽ vì rượu.

Vân Tu bật cười nhìn con người trước mặt. Phải, đây mới chính là con người mà Vân Tu cậu muốn bảo vệ và che chở đến hết cuộc đời. Bất kể là sai trái, là cấm kỵ, với cậu đó chỉ đơn giản là tình yêu. Cậu đang cân nhắc làm cách nào để thổ lộ với Phong Cảnh mà không làm cho anh ghê sợ cậu.

Phong Cảnh anh ta liệu thể chấp nhận tình cảm của mình?

Ý nghĩ ấy chính là nỗi sợ vô thức khiến cậu không thể mạnh dạn tỏ bày.
(Au: Hai bạn này, yêu nhau gần chết mà ai cũng không dám nói là sao? =.= Bạn Vân Tu, mau tỏ tình a~)

"Phong Cảnh, mai anh rảnh không?"

Phong Cảnh vẫn thản nhiên ăn uống, chốc chốc lại ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Có lẽ."

Vân Tu hiện rõ vẻ mặt hớn hở, cười đến miệng không ngậm lại được. Mắt vẫn nhìn về phía thanh niên đang đặt hết tâm trí vào bữa ăn thốt ra một câu không biết có suy nghĩ hay không:

"Đi công viên trò chơi với tôi không?"

.....

"Khụ...khụ...khụ...khụ..."_Phong Cảnh không ngoài dự đoán, khom người ho sặc sụa.

Vân Tu thấy vậy thì có vẻ hơi bối rối, nhanh chóng đặt ly nước ấm vào tay anh. Anh đón lấy ly nước uống cạn, hít nhanh một hơi lấy lại vẻ bình tĩnh. Hướng ánh mắt về phía cậu, giọng vẫn còn run run nhưng cố tỏ ra vẻ mặt hớn hở cứng đờ:

"Công viên? Tôi sao? Ôi thật tuyệt!!!......Cậu không nghĩ tôi sẽ nói vậy chứ?"_Mặt anh nhanh chóng biến đổi về vẻ cao ngạo bình thường. Tay với lấy ly rượu hớp một ngụm nhỏ. "Ấu trĩ!"

Vân Tu ngớ người ra, gương mặt như bong bóng bị xì ngước nhìn Phong Cảnh. Có vẻ như kế hoạch thổ lộ của cậu quá là tệ rồi.

Không phải hẹn đều bắt đầu từ công viên sao?

Giấu ánh mắt trong ly rượu, Phong Cảnh vẫn lén nhìn cậu qua thành ly trong suốt. Không chịu nổi với cái vẻ mặt đó, rốt cuộc anh vẫn cắn môi miễn cưỡng nói:

"Khu trượt tuyết. Đi hay không đi tuỳ cậu."_Anh quay mặt bước khỏi bàn ăn, tránh cho ai kia thấy vẻ mặt ngượng tới ửng đỏ của mình.

Vân Tu vẫn đang mặt nhăn mày nhó vì vỡ kế hoạch, nghe thấy thế thì khoé miệng cong đến mang tai. Hét lên vui sướng:

"Đi, tất nhiên đi!!!! Nhất định đó!!"

Nở một nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ, đến Phong Cảnh cũng cảm thấy thú vị. Nhưng bất chợt như vừa nhớ ra gì đó, anh quay phắt người lại, gương mặt tỏ vẻ hơi khó hiểu:

"Cơ mà không phải ngày mai cậu sẽ rước Lâm...uhm..."

Chưa đợi anh nói hết câu, một ngón tay mạnh mẽ ấn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía thân người cao lớn trước mặt:

"Suỵt! Đừng để ý nhiều, cứ theo như anh đã hứa là được."

End chap 8.

_________________________

Banzaiiiiiiiiiii!!!!! Xin lỗi mọi người vì Neko đã hứa lèo mấy tháng qua! *dập đầu 10 cái* Hiện tại lịch học và ôn luyện của Neko cũng khá ổn định rồi, nên Neko sẽ cố gắng viết tiếp. ^ω< Tạm thời là 1 tuần 1 chap và sẽ có chap vào ngày CN hàng tuần nhá! Mọi người vẫn ủng hộ Neko chứ??? Huhuhu Neko không bỏ fic nên mọi người đừng bỏ Neko nha, mọi người là động lực của Neko đó! (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co