Truyen3h.Co

[FANFIC] [VÂNCẢNH] TIỂU MIÊU

Chap 9

SatomiNeko

6h sáng: Mưa
11h trưa: Mưa
3h chiều: Mưa

".........................."

Ông trời quả thực rất thích trêu người, cả ngày Chủ Nhật đều mưa. Mùa đông quả thực rất ít mưa, nhưng có lẽ do hiện tượng Trái Đất nóng dần khiến một đất nước ôn đới như Trung Hoa cũng muốn không còn một mùa đông nguyên thuỷ. Cơn mưa cuối mùa vừa lớn vừa có gió mạnh khiến Thượng Hải hoa lệ trở nên vắng lặng. Nhưng con đường ngập trong một lớp nước mỏng khiến nó trông như hằng hà sa số những con sông dài uốn lượn quanh các toà cao ốc vững chãi. Mưa vẫn xối xả rơi như bị những cơn gió đang gào thét dữ dội truy kích.

Phong Cảnh ôm gối chán nản rụt người vào chiếc áo hoodie, mặt biểu tình bực bội thấy rõ. Thật uổng công anh dậy sớm, còn định sẽ trượt tuyết cả ngày hôm nay. Vân Tu ngồi phía đối diện, cũng chán nản không kém. Kế hoạch của cậu khó khăn lắm mới có chút xíu hi vọng, vậy mà ông trời nỡ lòng nào dập tắt. Nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng không tồi, lại có dịp nhìn thấy Phong Cảnh "xù lông" như vậy cũng thật đáng yêu. Cậu ngồi trên ghế, hai tay chống cằm nhìn về phía Phong Cảnh đang loay hoay vò vò cái gối cho bỏ tức, khoé miện kéo lên thành một đường gian xảo.

"Anh làm sao vậy?"

Phong Cảnh lườm cho Vân Tu một cái đầy sát ý liền ngả người nằm xuống, chán nản xoay mặt vào trong thành sofa.

"Buồn ngủ."

"Không phải nói anh muốn ngủ thì phải vào giường sao?"_Vân Tu nghiêm túc nhắc nhở.

"Không thích. Không muốn." [A/N: God ơi, làm nũng trong truyền thuyết TvT]

Vân Tu ngay lập tức chồm tới, tay chống lên bàn, có thể nhận thấy cậu đang nén cười:

"Cho anh hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đi vào, hai là để tôi bế anh vào. Thế nào?"

"Cậu muốn đi thì tự mà đi."

Phong Cảnh uể oải xua xua tay thách thức. Anh tin rằng cậu không thể nào dám làm vậy mà quên mất ai là người nhân lúc anh ngủ đã chiếm tiện nghi một lần (cái lần hôn ở văn phòng á ^^~).

Cậu dám bế? Cậu dám bế tôi liền đá cậu ra đường. Phong Cảnh này cũng không phải nữ nhân, bế cái chứ!!!

Suy nghĩ chưa kịp dứt hẳn anh ngay lập tức đã cảm nhận được một lực đạo nhấc bổng cả thân thể mình lên. Tiếp theo đó là mùi hương và nhiệt độ ấm áp quen thuộc toát ra từ cơ thể ai đó.

Phong Cảnh bất giác ngẩn ra.

"Tôi cho anh cơ hội, chính anh không chịu nhé! Được rồi, đi ngủ thôi."

Đợi...đợi một chút!! Cậu ta...cậu ta nghĩ cái vậy chứ????!!!!

Suy nghĩ đi liền với hành động. Phong Cảnh tung cước đá cho Vân Tu một cái, nhanh chóng phóng xuống khỏi tay cậu. Do vội vàng mà anh bị mất thăng bằng, cả người ngã ra phía trước. Biết là sắp tận hưởng cơn đau úp mặt xuống sàn, không tự chủ được mà nhắm nghiền hai mắt lại chờ đợi.

Hôm nay cái ngày xui xẻo vậy chứ!!!!

Nhưng cái mà anh cảm nhận được lại là lồng ngực săn chắc mà mềm mại ấm áp của cậu.

"Anh bướng bỉnh thật, xém tí là ngã úp mặt rồi thấy không?!"

"Cậu....cậu...cậu dám..."_Phong Cảnh đỏ bừng mặt, vừa giận vừa thẹn mà đứng phắt dậy.

Vân Tu cũng lồm cồm ngồi dậy, mặt trưng ra biểu tình ngốc nghếch như một chú nai con không hiểu chuyện.

"Tôi làm sao? Tôi đưa anh vào phòng ngủ anh còn đá tôi một cái..."_Tới đây cậu bắt đầu trình diễn ra khả năng diễn viên thiên phú của mình, nước mắt rưng rưng: "Anh xem, sưng hết cả mặt rồi."

Phong Cảnh cố gắng kìm nén cái tay để khỏi tung ra một cú đấm tiễn cậu lên đường. Hắc khí bùng bùng lan toả như vũ bão. Anh ngước mặt nhìn cậu, nở một nụ cười...thần chết theo đúng nghĩa đen:

"XIN.LỖI.VÌ.ĐÃ ĐÁNH.CẬU."

Vân Tu thích thú nhìn dáng vẻ Phong Cảnh hiện tại. Định trêu anh một chút thì bất chợt phía ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nhìn thoáng qua anh rồi xoay lưng đi ra phía cửa.

"Trời mưa to thế này, ai lại đến nhỉ?"

"Tha cho cậu, tôi đi ngủ đây."_Phong Cảnh cũng quay người thong thả đi vào phòng.

Vân Tu chạy nhanh lại mở cửa ra, nước mưa và gió ập vào lạnh đến thấu xương. Nhưng trước mắt cậu chẳng có gì cho thấy vừa có sự hiện diện của con người. Phía trước căn nhà chỉ là làn mưa trắng xoá, thỉnh thoảng có vài cành cây nhỏ không chịu được mà rơi xuống lăn lông lốc trên sân. Vân Tu biểu tình khó hiểu, xoa xoa tay vào nhau lớn tiếng gọi:

"Có ai không?"

........

Không nghe tiếng đáp lại, Vân Tu gọi tiếp lần thứ hai:

"Ai lúc nãy vừa ấn chuông thế?"

Vẫn không có tiếng đáp trả. Vân Tu đành khó hiểu đóng cửa lại. Cậu trưng ra cái mặt ngơ ngác đi vào phòng.

"Ah~ Lạnh quá lạnh quá..."_Vừa nói cậu vừa vô sỉ trèo lên giường chui vào chăn. Phong Cảnh giật mình đá cậu sang một bên rồi ngồi dậy.

"Tự tiện vào phòng, không phép tắc. Còn rất nhiều phòng mà."

Vân Tu cuộn cả người trong chiếc chăn bông, cười tít:

"Phòng này của tôi, muốn vào là chuyện của tôi. Yên nào, lạnh quá!" (Dạo này bạn trẻ Tu lớn gan lớn mật quá rồi = ̄ω ̄= )

Phong Cảnh không thèm cãi lí với cái tên mặt dày kia, trực tiếp bước khỏi giường:

"Tôi đi xuống phòng dưới."

Vân Tu nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo trở lại. Lực đạo lần này khá mạnh làm anh không còn cách nào khác mà ngã nhào vào lòng cậu.

"Cậu làm gì..."

"Đừng đi."_Tiếng Vân Tu trầm ấm thỏ thẻ vào tai anh.

"Làm sao ngủ như vầy chứ?"_Phong Cảnh thoáng đỏ mặt vì tư thế của bọn họ hiện tại.

"Anh chỉ cần như vầy thôi, đừng đi."

"Này cậu có nghe tôi nói kh....ưm...."

Vân Tu mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi đang không ngừng mấp máy, từng chút từng chút một thưởng thức sự ấm nóng mềm mại của đôi môi anh. Cậu ôn nhu tách nó ra để tiến sâu vào bên trong, khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng. Mùi hương cherry của ly rượu ban sáng vẫn còn vương lại, mang đến cảm giác như cậu đang thưởng thức một ly rượu vang Pháp đặc biệt. Phong Cảnh cắn chặt răng, nhưng sự dồn dập từ Vân Tu cộng với thiếu không khí khiến anh gần như mất đi ý thức và sức lực. Hai tay vốn đang đẩy cậu giờ đây buông thõng mặc cho bàn tay cậu siết xao ôm chặt lấy thân thể.

Cậu muốn anh, muốn tất cả của anh. Không biết từ lúc nào, cậu khao khát tất cả con người anh đến như vậy. Cậu yêu anh, rất yêu anh.

Còn anh, trong ánh mắt long lanh một tầng sương mỏng vẫn hiện lên một tia hạnh phúc. Vì...anh cũng yêu cậu. Phong Cảnh chính là cả đời này, từ giây phút Lệ Duệ rời bỏ anh, anh đã trót trao trái tim mình một lần nữa.

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi môi anh. Phong Cảnh bất ngờ hít được không khí, hơi thở trở nên hổn hển. Gò má đỏ bừng như say rượu. Cậu nhìn anh, đưa tay vén một vài sợi tóc tinh nghịch phũ xuống mắt.

"Phong Cảnh, tôi yêu anh có được không?"

End chap 9.

Tỏ tình rồi, chap sau.....cân nhắc xem nên cho bạn Tu xơi bạn Cảnh không đây ta. = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co