Eleven
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân nhỏ bé dẫm lên nền cỏ ướt vang lên dồn dập giữa màn đêm tĩnh mịch. Cô bé chạy cắm đầu cắm cổ, không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bùn đất, hai mắt sưng húp vì khóc và gió lạnh tạt vào rát buốt.
Trong lòng bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của em, viên Vision hệ Băng của Lohen đang được siết chặt. Viên đá vốn dĩ đã tắt ngóm và chuyển sang màu xám xịt ngay khi rời tay vị Phó đội trưởng, nhưng chính lúc này, trước sự sợ hãi tột cùng và ý chí cầu sinh mãnh liệt của đứa trẻ, nó đột ngột phát ra những luồng sáng nhàn nhạt, run rẩy theo từng nhịp đập của con tim đang nghẹn lại nơi lồng ngực.
Xoạt!
Tiếng bụi rậm phía sau bất ngờ bị gạt mạnh. Hai bóng đen to lớn lao ra, tốc độ áp sát cực nhanh. Đám buôn lậu không hề có ý định thả cho em một con đường sống. Lưỡi dao găm sắc lẹm lóe lên dưới ánh trăng, một tên trong số đó lao thẳng tới, bàn tay thô bạo vươn ra hòng tóm lấy bả vai cô bé để thủ tiêu diệt khẩu.
- Đứng lại con ranh!!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi khoảng cách chỉ còn tính bằng gang tay, nỗi sợ hãi của cô bé chạm đỉnh. Em nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ điên cuồng: "Phải chạy đến thành Mondstadt! Phải cứu anh kỵ sĩ!"
Cùng lúc đó, ý chí chiến đấu đến cùng cực của Lohen còn sót lại trong viên đá và khát vọng sống của đứa trẻ bất ngờ cộng hưởng mạnh mẽ. Viên Vision xám xịt bỗng chốc bùng lên một luồng ánh sáng xanh lam rực rỡ và sắc lạnh. Một làn hơi giá buốt từ lòng bàn tay cô bé đột ngột bộc phát, hóa thành một vòng tròn sương băng sắc lẹm càn quét ra xung quanh.
Rắc! Rắc!
Gã đàn ông vừa chạm tay vào vai em lập tức rú lên một tiếng đau đớn khi lòng bàn tay gã bị một lớp băng dày đóng băng cứng ngắc. Cả hai tên đuổi theo đều bị luồng áp lực nguyên tố Băng bất ngờ hất văng ra sau, chân tay tê cứng vì lạnh giá.
Cô bé ngơ ngác nhìn viên đá đang tỏa sáng trong tay mình, không kịp nghĩ nhiều liền dùng chút sức tàn cuối cùng, cắm đầu chạy thẳng về phía ánh đèn lờ mờ của cổng thành Mondstadt đang hiện ra trước mắt.
Tiếng bước chân nhỏ bé, dồn dập vang lên đứt quãng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Cô bé ôm chặt viên Vision màu lam trong lòng bàn tay, năm ngón tay gầy guộc siết mạnh đến mức tê dại. Đôi chân trần đầy vết xước và lấm lem bùn đất cứ thế cắm đầu lao về phía ánh đèn lờ mờ nơi cổng thành Mondstadt. Gió đêm tạt vào mặt rát buốt, nhưng em không dám dừng lại dù chỉ một giây.
- ... Xin...
Em còn chưa kịp gọi thành tiếng.
Ngay khi bóng dáng hai kỵ sĩ gác cổng hiện ra dưới ánh đuốc, gối em mềm nhũn. Cả cơ thể nhỏ thốn đổ gục xuống nền đá lạnh ngắt.
- Ê!
Hai kỵ sĩ gác cổng giật mình, lập tức buông kiếm chạy tới.
- Cô bé ngất rồi!
- Mau gọi người!
Một người quỳ xụp xuống, áp hai ngón tay run rẩy vào mũi đứa trẻ để kiểm tra hơi thở.
- Còn thở. Nhưng sốt cao quá!
- Đưa vào nhà thờ trước đã, nhanh lên!
Trong cơn hoảng hốt bế xóc đứa trẻ lên, không một ai để ý đến viên Vision mà em vẫn nắm chặt trong tay. Đối với những kỵ sĩ Tây Phong đã quá quen thuộc với một Mondstadt tự do, một đứa trẻ ngẫu nhiên sở hữu Vision chẳng phải là chuyện gì quá hiếm gặp để phải làm ầm lên giữa đêm.
...
Ánh nến trong phòng bệnh của Giáo đường Favonius lay động nhè nhẹ theo từng cơn gió đêm lùa qua kẽ cửa.
Barbara nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi lớp bùn khô trên mặt cô bé, rồi cẩn thận thay băng cho đôi chân đầy vết xước xát. Cô khẽ thở dài, mắt tràn đầy sự thương xót:
- Đáng thương quá... Có lẽ em đã chạy rất lâu rồi.
Cô bé vẫn chưa tỉnh. Cơn sốt khiến hai má em đỏ rực, hơi thở khò khè nặng nề. Nhưng lạ một điều, hai bàn tay nhỏ bé của em vẫn ôm khăng khăng viên Vision trước ngực, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Barbara thử nhẹ nhàng tách từng ngón tay em ra để kiểm tra xem có bị thương không.
"..."
Không được. Bàn tay nhỏ nhắn ấy dường như gắn chặt vào viên đá. Ngay khi nhận thấy có lực tác động, cô bé trong cơn mê man lại vô thức co quắp người, ôm viên Vision chặt hơn nữa.
Barbara dừng tay, dịu dàng đắp lại góc chăn cho em:
- Được rồi... Em cứ giữ đi nhé.
Bên trong phòng bệnh của Giáo đường Favonius, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Ánh nến chập chờn hắt lên những vòm mái cao vút, hòa cùng tiếng gió đêm thì thầm qua khung cửa kính màu. Nữ tu trẻ đứng đó, nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng ngay cả trong giấc ngủ chập chờn của cô bé.
Barbara khẽ chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, cất lời thì thầm bằng tất cả sự chân thành:
- Mong Phong Thần luôn che chở cho em...
...
Ánh nắng sớm mai tràn qua khung cửa sổ vòm lớn của trụ sở Kỵ sĩ Tây Phong, rọi chiếu lên những chồng hồ sơ, báo cáo xếp cao ngất ngưởng trên bàn làm việc của Đại đội trưởng đại diện của hội kị sĩ Favonius.
Mondstadt khởi đầu một ngày mới bằng nhịp sống thanh bình vốn có. Tiếng chim hót líu lo ngoài quảng trường hòa lẫn với tiếng chuông nhà thờ ngân vang xa xăm.
Jean day nhẹ hai bên thái dương, đôi mắt thấm đượm mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì đặt bút ký nốt vào xấp văn kiện cuối cùng. Với cô, đây chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên thong thả. Không chờ đáp lời, cánh cửa gỗ mở ra, Kaeya thong dong bước vào với nụ cười quen thuộc trên môi, tay cầm xấp báo cáo ca trực đêm qua.
- Buổi sáng tốt lành, đội trưởng Jean.
Jean ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười lịch sự:
- Chào anh, Kaeya. Báo cáo ca trực đêm qua thu thập xong rồi sao?
- Xong thì xong rồi... nhưng thiếu mất một bản. - Kaeya thả xấp hồ sơ lên bàn, dựa lưng vào mép bàn rồi khoanh tay trước ngực, nhướng mày - Sáng nay tôi dạo qua sân huấn luyện lẫn bàn làm việc của nhóc Lohen mà chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Rõ ràng ca trực đêm đã kết thúc, thế mà đến giờ vẫn chưa nộp báo cáo, cũng chẳng thấy mò ra sân tập gạ ai solo như mọi khi.
Jean nghe vậy thì khẽ cười trừ, lắc đầu ngán ngẩm:
- Chắc lại mò đi đâu tìm quái vật luyện tay rồi. Cậu ấy đâu có chịu ngồi yên một chỗ bao giờ.
- Toii cũng nghĩ vậy. - Kaeya nhếch môi, tựa hồ vừa buồn cười vừa bó tay- Nhưng mà cũng khá kì lạ khi tôi cố tìm quanh chỗ làm việc của cậu ta cũng chẳng thấy tờ thư nhắn nào để lại.
Nụ cười trên môi Jean chợt khựng lại.
Cái tính Lohen thì cuồng chiến thật, hay tự ý trốn việc chạy đi đánh nhau thật, nhưng nhóc lại có cái thói quen cực kỳ nguyên tắc: mỗi lần tính trốn đi đâu xả giận, nhóc luôn để lại một tờ đơn xin nghỉ phép gửi thẳng cho đội trưởng để không ai phải tốn công tìm kiếm.
Không nộp báo cáo ca trực, cũng không để lại thư nhắn... Chưa bao giờ Lohen biến mất im hơi lặng tiếng kiểu này.
...
Ngoi lên đăng cho mng biết tui còn sống thoi =)). Tuy chưa done hẵn nhma leak tạm 1 chút trc khi mình done chap vậy. Cũng sry mọi ng nhiều tại dạo này mình bận cày genshin quá kco thời gian viết 😭. Mong mng thứ lỗi cho toi. Từ h tui sẽ cố 1 ngày 1 chap cho done truyện luon. Chúc mng đọc vui vẻ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co