Twelve
Tại văn phòng Đại Đoàn trưởng.
Ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa rộng, chiếu lên tấm bản đồ Mondstadt trải dài trên tường. Varka ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ bọc da, thong thả thưởng thức ly rượu sáng sớm.
Hơn một tuần nay, anh đã cố tình tạo ra một khoảng cách dứt khoát với Lohen.
Đó chẳng phải vì Lohen yếu đuối hay thiếu bản lĩnh. Ngược lại, nhóc con ấy sở hữu bản tính độc lập đến mức cứng đầu, chưa bao giờ biết dựa dẫm hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng chính vì Lohen quá kiên cường, thứ ánh mắt và những cử chỉ vô thức mà đứa trẻ đó dành cho anh lại càng khiến Varka lấn cấn. Nó vượt xa ngưỡng cửa của sự kính trọng hay tình đồng đội thông thường. Thứ tình cảm ấy âm thầm, lặng lẽ, nhưng mãnh liệt đến mức chính Varka cũng cảm thấy bất an.
Anh sợ. Vị Đại Đoàn trưởng bất bại của Mondstadt sợ phải đối mặt với khả năng rằng Lohen thực sự có tình cảm với mình. Và điều khiến anh bất an hơn cả- dù bản thân chưa bao giờ dám thừa nhận- là nỗi mơ hồ rằng chính anh cũng có một sự dung túng, một góc mềm yếu bất thường dành riêng cho nhóc.
Một mối quan hệ như thế là điều tuyệt đối không nên xảy ra.
Varka tự thôi miên chính mình. Anh cố gắng bám lấy cái lý do an toàn nhất: tất cả chỉ là suy đoán bơ vơ của bản thân, là anh đang nhạy cảm quá đà. Anh chưa sẵn sàng, và đúng hơn là không bao giờ muốn cái suy đoán mà anh thừa biết đã đúng đến 100% ấy trở thành sự thật. Vậy nên, chọn cách lùi lại một bước, né mặt nhóc con để cả hai cùng hạ nhiệt, tự lừa dối rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của một người lãnh đạo tỉnh táo- đó là cách duy nhất Varka có thể làm lúc này.
Nghe Jean trình bày xong việc Lohen biến mất cùng bản báo cáo ca trực còn thiếu, Varka khẽ nhướng mày. Anh đặt ly rượu xuống, bật cười xua tay vẻ thản nhiên:
- Ôi dào! Jean này, cô lại lo xa quá rồi! Thằng nhóc Lohen đó thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Cô biết rõ tính nhóc ấy mà. Cậu ta chỉ cần bất mãn là sẽ đi kiếm ma vật đánh để thỏa mãn. Chắc lần này lại la cà đâu đó như mọi lần thôi.
- Nhưng thưa ngài Varka, lần này thực sự rất khác...- Jean nhíu mày, còn chưa kịp nói hết câu.
Rầm!
Cánh cửa gỗ nặng nề của văn phòng bất ngờ bị bật mở. Barbara đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt hốt hoảng, ánh mắt lộ rõ sự ấp úng và e ngại khi thấy cả hai vị chỉ huy cao nhất của Kỵ sĩ đoàn đều đang có mặt:
- Ngài Varka... chị Jean... Xin lỗi vì em đột ngột xông vào... Nhưng cô bé này vừa tỉnh dậy đã nhất quyết đòi gặp người có quyền hạn cao nhất của Kỵ sĩ đoàn bằng được, em... em lo quá nên mới...
Cách đây vài tiếng trước.
Không gian tĩnh mịch của phòng bệnh Giáo đường Favonius bị xé rách bởi một nhịp thở dốc dữ dội.
Trên giường bệnh, cô bé bất ngờ bật dậy như một chiếc lò xo. Cơn sốt cao hành hạ suốt cả đêm vừa rút đi, nhường chỗ cho một cơn hoảng loạn tột cùng tràn về trong tâm trí. Đôi mắt nhỏ lấm lem ướt đẫm, lồng ngực em phập phồng liên hồi. Em không quan tâm đến đôi chân dán đầy băng gạc hay toàn thân đang mỏi nhừ, phản ứng đầu tiên của đứa trẻ là cuống cuồng nhìn xuống hai bàn tay mình.
Viên Vision Băng vẫn nằm đó, nhưng ánh sáng xanh lam rực rỡ đêm qua đã lụi tàn, chỉ còn lại một sắc xám xịt nhạt nhòa, lạnh ngắt.
- Anh kỵ sĩ...
Giọng cô bé lạc đi vì hoảng sợ. Em ngẩng đầu lên, bắt gặp Barbara đang giật mình buông rơi chiếc khăn ấm trên tay. Chẳng kịp để nữ tu trẻ lên tiếng dịu dàng dỗ dành, đứa trẻ đã lao tót ra khỏi giường, hai tay ôm khăng khăng viên Vision trước ngực, bấu chặt lấy vạt áo nữ tu mà gào lên trong nước mắt:
- C-Cho em gặp Đại đội trưởng đi chị!! Mau lên chị ơi, anh kỵ sĩ, anh kị sĩ sẽ chết mất...
- Em từ từ đã! Chân em đang thương...- Barbara bàng hoàng, quỳ xuống cố ôm lấy bờ vai đang rung lên bần bật của cô bé.
- Không được!! Nếu còn chậm trễ anh kị sĩ, anh kị sĩ sẽ...- Đứa trẻ lắc đầu nguậy nguậy, tiếng khóc nghẹn ngào đến xé lòng- Anh ấy bị bọn người xấu nhốt mất rồi... Huhuhu, cứu anh kị sĩ với.
Nhìn thấy viên Vision nhạt màu trong tay đứa trẻ và sự hoảng loạn đến tuyệt vọng của em, Barbara lập tức nhận ra đây không phải là một cơn mê sảng thông thường. Cô hít một hơi sâu, gật đầu dứt khoát:
- Đợt chị. Chị đưa em đi ngay!
Ngay khi vừa đến văn phòng Đại đoàn trưởng. Chưa kịp để Barbara nói hết câu giải thích ở ngưỡng cửa, cô bé đi phía sau đã lảo đảo lao vụt qua gối nữ tu.
Nhìn thấy bộ trang phục uy nghiêm của Jean và vóc dáng sừng sững, đồ sộ như núi đá của Varka, đôi chân quấn băng dính đầy vết xước của em khuỵu xuống. Em quỳ xụp trên sàn đá, hai tay run rẩy gạt lớp chăn mỏng, nâng viên đá tỏa ra làn sương giá nhạt nhòa ra trước mặt, khóc nấc lên từng hồi:
- Ngài... ngài Đại đội trưởng...
- Anh kỵ sĩ... anh ấy... đưa cho cháu cái này...
- Anh ấy đẩy cháu ra ngoài... rồi... rồi cửa đá sụp xuống...
- Anh ấy... bảo cháu chạy đi... cứu... cứu anh ấy với!!
Căn phòng làm việc rộng lớn rơi vào một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Nụ cười trên môi Varka đóng băng hoàn toàn. Đồng tử của vị Đại Đoàn trưởng co rút lại.
Sự hoài nghi và phủ định giằng xé ngay lập tức trong tâm trí Varka. Ánh mắt anh dán chặt vào viên vision đang dẫn nhạt màu trong tay đứa trẻ, từng thớ cơ trên gương mặt vị chiến thần căng ra.
Anh không muốn tin. Tuyệt đối không muốn tin. Một Lohen cuồng chiến, luôn vác thương đi thách thức mọi đối thủ, làm sao có thể ngã xuống dễ dàng ở một xó xỉnh nào đó chỉ vì vài tảng đá sụp?
Jean là người bước tới trước. Cô nhanh chóng quỳ một chân xuống bên cạnh đứa trẻ, đôi bàn tay đeo găng tỉ mỉ nâng lấy viên Vision. Nét mặt ngài Quyền Đại Đoàn trưởng đao đáo sự nghiêm túc, ngón tay cô khẽ chạm vào bề mặt viên đá để cảm nhận tàn dư dòng chảy nguyên tố.
- Sóng nguyên tố Băng này...
Jean thì thầm, giọng run lên một nhịp rất nhẹ:
- Cực kỳ sắc lạnh, lại mang theo một chút thô giáp đặc trưng. Không thể nhầm lẫn được.
Cô ngẩng đầu nhìn Varka. Sự xác nhận yên lặng từ Jean như một chiếc búa nặng nề nện thẳng vào sự tự lừa dối cuối cùng của vị Đại Đoàn trưởng.
Varka bước tới, vóc dáng to lớn của anh bao phủ lấy đứa trẻ. Bàn tay thô ráp vốn quen cầm trọng kiếm run rẩy vươn ra, nhận lấy viên Vision từ tay Jean. Vừa chạm vào, luồng cảm ứng nguyên tố quen thuộc- thứ năng lượng của cậu nhóc cấp dưới mà hơn một tuần qua anh đã cố tình lẩn trốn- lập tức dội ngược lại vào tâm trí. Nhưng giờ đây, nó mỏng manh và lạnh ngắt như một ngọn nến chực tắt giữa cơn giông.
Vision chỉ nhạt màu và sắp tắt khi chủ nhân của nó đang đứng ở ranh giới sinh tử.
Sự thôi miên về "khoảng cách an toàn", sự tự lừa dối rằng Lohen chỉ đang trốn đi đâu đó xả giận... tất cả sụp đổ hoàn toàn. Sự thật phũ phàng vả thẳng vào mặt Varka: chính sự né tránh của anh đã vô tình đẩy đứa trẻ đó vào bước đường cùng mà không một ai hay biết.
- Nơi đó...- Varka cất tiếng, giọng ông trầm xuống, bộc phát một luồng uy áp nặng trịch khiến cả căn phòng dường như chìm vào băng giá- Cháu gặp cậu ấy ở đâu? Nói cho ta biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co