Seven
Ánh nắng ban mai của Mondstadt rọi qua khe cửa sổ phòng bệnh, rải một vệt dài trên tấm chăn trắng muốt. Lohen nằm bất động trên giường, đôi mắt xanh tím nhạt nhòa nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Lohen mở mắt từ rất lâu rồi.
Nhưng cậu không muốn ngồi dậy.
Chỉ cần khẽ cử động, từng vết thương do gai quái vật để lại lại âm ỉ kéo căng khắp bả vai và cánh tay. Cơn đau không quá dữ dội, chỉ đủ để nhắc cậu rằng đêm qua không phải một giấc mơ.
Jean đã hạ lệnh cấm túc, bắt cậu phải nghỉ ngơi tuyệt đối trong ba ngày tới. Lohen không phản đối, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình sau cơn bùng nổ Adrenaline đêm qua lúc này trống rỗng và rệu rã đến lạ kỳ.
Cạch.
Tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên. Không cần quay đầu nhìn, mùi hương dũng mãnh dứt khoát quen thuộc cũng đủ để Lohen nhận ra người vừa bước vào.
Cậu khẽ chớp mắt, nhúc nhích bả vai định ngồi dậy theo bản năng của một cấp dưới, nhưng một bàn tay to bản, thô ráp đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng ấn vai cậu giữ nằm yên trên giường.
- Nằm im đấy đi, nhóc. Đang thê thảm thế này thì bớt câu nệ thủ tục lại.
Giọng Varka trầm thấp, hoàn toàn thiếu đi vẻ cợt nhả, oang oang thường ngày. Anh tự nhiên kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống.
Lohen hơi nghiêng đầu nhìn anh. Bình thường, nếu là mọi khi, cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này để buông một câu châm chọc nhẹ kiểu như "Đại đội trưởng rảnh rỗi tới mức đi canh người bệnh cơ à?". Chỉ hôm nay, Lohen im lặng. Cậu chỉ muốn làm một cái bóng vô hình, nhạt nhòa lọt thỏm giữa giường bệnh. Nhưng cái bóng của Varka lớn quá, nó bao trùm lấy cậu, mang theo cả hơi ấm lấn lướt áp đảo như muốn rút cạn chút dưỡng khí ít ỏi trong phòng. Sự hiện diện của anh lúc này giống như một lời nhắc nhở trần trụi về đống hỗn độn đêm qua.
Ánh mắt Lohen dừng lại ở lớp băng trên cổ Varka.
Cậu nhìn rất lâu. Đầu ngón tay dưới lớp chăn vô thức siết chặt. Một mảnh ký ức vụn vặt lướt qua.
Lưỡi dao.
Máu.
Cánh tay ôm ghì lấy cậu.
...
Lohen khẽ cụp mắt.
Sự im lặng của Lohen làm bầu không khí trong phòng có chút sượng sùng. Cậu hơi mím môi, giọng khàn đặc cất lời:
- Đại đội trưởng... Vết thương trên cổ ngài, ổn chứ?
- Xời bấy nhiêu đây thì thấm tháp gì với ta. - Varka tặc lưỡi, đưa tay sờ sờ gáy, đôi mắt xanh của vị chiến thần nheo lại nhìn cậu kỵ sĩ trẻ.- Cậu mới là người cần lo đấy. Đêm qua cậu lỳ lợm lao vào đám gai góc đó làm gì? Nếu ta không khóa chặt cậu lại kịp, cậu định mặc kệ cái mạng này luôn à?
Câu hỏi của Varka thả vào không gian, rơi tõm vào im lặng. Lohen không trả lời ngay. Cậu nhìn những lọn tóc vàng của anh, nhìn bờ vai vững chãi mà đêm qua cậu đã điên cuồng cào xé. Đầu ngón tay cậu dưới lớp chăn bấu chặt vào lòng bàn tay để tìm kiếm chút tỉnh táo. Cậu không còn cái cảm giác muốn chết, nhưng cậu cũng không biết phải giải thích sao về sự bất lực của chính mình.
Ánh mắt Lohen khẽ dời xuống tấm chăn. Cậu không có những suy nghĩ điên cuồng vặn vẹo muốn dâng hiến mạng sống như lúc đầu óc mất kiểm soát nữa. Lohen thầm nghĩ, tại sao lúc đó mình lại điên cuồng đến mức suýt chút nữa lấy mạng người đàn ông này? Và tại sao, ngay cả khi suýt bị tổn thương, anh vẫn chọn cách ôm chặt để bảo vệ thay vì đánh gục cậu?
Chính sự trăn trở đó đã khiến Lohen vô tình để lộ một chút sơ hở trong suy nghĩ. Cậu khẽ thở dài, thanh âm nhạt nhòa, nhỏ nhẹ hơn thường ngày:
- Tôi không có ý định vứt mạng mình... Chỉ là lúc đó, tôi biết ngài Varka ở ngay phía sau. Tôi nghĩ... dù tôi có làm càn đến mức nào, ngài cũng sẽ ngăn tôi lại được mà, đúng không?
Lohen nói bằng chất giọng đều đều, thản nhiên đến tàn nhẫn. Cậu không nhận ra mình đang trưng ra một bộ dạng hoàn toàn trống rỗng, cam chịu và đặt trọn sự dung túng ấy vào anh một cách đầy chấp niệm.
Nhưng lời nói ấy lọt vào tai Varka mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác. Nó giống như một lời thừa nhận rằng cậu sẵn sàng đẩy bản thân vào hiểm cảnh, sẵn sàng hóa điên, chỉ vì cậu biết chắc chắn anh sẽ luôn là người đứng ra chế ngự và kéo cậu lại. Một sự dựa dẫm mang tính độc chiếm.
Varka vô thức giơ tay lên. Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ xoa đầu cậu như mọi lần. Nhưng bàn tay ấy lại dừng giữa không trung. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ kéo lại góc chăn. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt có phần nhợt nhạt, lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa một sự cố chấp của một cấp dưới mà anh vô cùng quý trọng, trong lòng bỗng dấy lên một cái khắc đầy lấn cấn.
Nhìn thấy biểu cảm nghiêm lại của Varka, Lohen ngờ ngợ nhận ra mình vừa lỡ lời nói ra một điều không nên nói. Cậu không giải thích thêm, chỉ khẽ dịch người, kéo chăn lên đắp ngang ngực rồi nhắm mắt lại, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhẹ nhàng:
- Đại đội trưởng mau về phòng làm việc đi, ngài Jean chắc đang tìm đấy. Tôi mệt rồi, muốn ngủ một lát.
Varka nhìn đứa nhỏ bỗng dưng thu mình lại, không còn nét lém lỉnh hay trêu người thường ngày, lòng anh có chút không quen. Anh đứng dậy, kéo lại góc chăn cho cậu rồi bước ra ngoài mà không nói gì thêm.
Cánh cửa khép lại, Lohen mở mắt ra, nhìn khoảng không gian tràn ngập ánh nắng nhưng lòng lại có chút nặng nề.
Lohen nhắm mắt.
Đầu óc cậu trống rỗng.
Có vài lời muốn nói.
Nhưng cuối cùng...
Cậu chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút.
Mặc cho cánh cửa đã khép từ lâu.
Khoảng cách giữa cậu và anh, giờ đây không còn là khoảng cách của một Đại đội trưởng và một kỵ sĩ, mà là một hố sâu im lặng chứa đầy những điều chưa thể gọi tên.
...
Sau khi rời khỏi phòng dưỡng thương của Lohen, Varka đứng im lặng ngoài hành lang một lúc lâu, bàn tay to bản vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Gương mặt vị Đại đội trưởng lúc này chùng xuống, đôi mày rậm nhíu chặt đầy trăn trở. Lời nói của Lohen- chất giọng thản nhiên, dửng dưng nhưng lại đặt trọn sự dung túng vào tay anh- vẫn cứ ong ong trong đầu.
Anh khẽ đưa ngón tay thô ráp chạm vào lớp băng gạc ngay yết hầu. Vết xước vẫn còn đau nhói, nhung cái đau của da thịt chẳng thấm tháp gì so với cái khắc lấn cấn đang đè nặng trong lòng anh lúc này.
Varka thở dài một tiếng, xoay người rảo bước dọc theo hành lang lát đá hướng về phía phòng làm việc. Tiếng ủng da nặng nề của anh vang lên đều đặn. Nhưng khi gần đến góc cua dẫn ra đại sảnh của Đội Kỵ Sĩ, bước chân anh chợt khựng lại khi tiếng xầm xì, bàn tán nhỏ to của mấy kỵ sĩ tuần tra lọt vào tai.
- ...Này, nghe nói gì chưa? Cậu Lohen lại bị đội phó Jean lệnh cấm túc ba ngày đấy. Đêm qua cậu ta như bị quỷ ám ấy, chĩa vũ khí vào cả cấp trên mình. Nhìn bình thường trầm lặng thế mà bên trong dị hợm đến phát hoảng.
- Nói thật nhé, tớ thấy giữ cậu ta lại giống như giữ một quả bom nổ chậm ấy. Cứ có cảm giác nếu Đại đội trưởng bảo cậu ta đi chết, cậu ta cũng sẽ thản nhiên lao đầu vào chỗ chết vậy. Đáng sợ quá...
Varka đứng sau góc tường, sắc mặt lập tức trầm xuống. Một tia không vui xẹt qua đôi mắt xanh sắc sảo.
Anh hừ lạnh một tiếng trong mũi. Tin? Bản lĩnh của Varka nhầm nhò gì ba cái lời định kiến nhảm nhí của mấy đứa chưa bao giờ ra chiến trường thật sự. Đệ tử của anh, anh là người hiểu rõ nhất. Đêm qua nhóc con chỉ là kiệt quệ đến mất kiểm soát, chứ chẳng có con quỷ nào ở đây cả. Đám nhóc này ngoài việc đứng đây xầm xì về đồng đội ra thì chẳng được cái tích sự gì.
Varka định bước ra cho tụi nó một trận lôi đình, nhưng câu nói cuối cùng của tụi nó lại vô tình găm vào tâm trí anh.
"...nếu Đại đội trưởng bảo cậu ta đi chết, cậu ta cũng sẽ thản nhiên lao đầu vào chỗ chết vậy."
Bước chân Varka thình lình khựng lại.
Anh không tin lời đám kỵ sĩ kia, nhưng anh không thể ngó lơ lời nói của chính Lohen lúc nãy. "Dù tôi có làm càn đến mức nào, ngài cũng sẽ ngăn tôi lại được mà, đúng không?". Sự phó thác dửng dưng đó của Lohen, rốt cuộc là vì cậu tin tưởng anh, hay là vì cậu thực sự không màng đến giới hạn sống chết của bản thân nữa rồi?
Varka siết chặt nắm đấm, không phải vì giận, mà vì một cảm giác nặng nề khó tả. Anh nhận ra, sự dung túng vô điều kiện của mình bấy lâu nay hình như đang biến thành một sợi xích vô hình, khiến đứa nhỏ đó ngày càng dựa dẫm vào anh một cách đầy chấp niệm, bỏ quên cả việc tự bảo vệ chính mình.
Anh không sợ một Lohen điên cuồng, anh chỉ sợ bản thân mình che chở không đúng cách, sẽ có ngày thật sự đẩy đứa nhỏ này vào chỗ không thể quay đầu.
Tiếng ủng da của Varka lại vang lên, lần này nặng nề và dứt khoát hơn. Anh bước qua góc cua, đám kỵ sĩ vừa thấy bóng dáng cao lớn của Đại đội trưởng thì mặt mày cắt không còn giọt máu, vội vàng đứng thẳng người chào. Varka chẳng thèm liếc mắt nhìn tụi nó lấy một cái, thẳng lưng lướt qua, mang theo một áp lực áp đảo khiến cả hành lang như đóng băng.
Vị chiến thần trở về phòng làm việc, phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn về phía Mondstadt rực nắng, nhưng chân mày vẫn chưa một khắc nào giãn ra.
________________________________
Tui vừa ctay xong nên viết cái chương này trong nc mắt ^^ có sai chính tả tí mng thông cảm vs nhắc cho tui sửa lại chứ h lọc chữ thì lâu quá... Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co