Six
Warning: có cảnh bạo lực, máu me.
Đêm Mondstadt lạnh ngắt, sương mù dày đặc bao phủ khắp vùng thung lũng hoang vu phía sau Vực Hái Sao. Giữa lòng một hang động hoang phế từng là căn cứ bí mật của Fatui, bầu không khí lúc này nồng nặc mùi máu và rỉ sét.
Ủy thác triệt phá căn cứ này nguy hiểm đến mức đích thân Đại đội trưởng Varka phải dẫn đầu, đi cùng là Lohen và một nhóm kỵ sĩ tinh nhuệ. Nhưng không ai ngờ, thứ phục kích họ sâu bên trong không phải toán lính tuần tra thông thường, mà là một sinh vật biến dị khổng lồ- thứ sản phẩm thất bại từ những thí nghiệm điên rồ năm xưa, sở hữu lớp giáp gai gớm ghiếc và lực chiến tàn bạo.
Tiếng vũ khí va chạm vang lên chát chúa. Nhóm kỵ sĩ đi cùng đã sớm bị đánh văng ra xa, chỉ còn lại Varka và Lohen trực tiếp đón đầu con quái.
Lohen di chuyển như một vệt sáng xanh dưới bóng tối. Cậu giương cung, rồi lại đổi sang cận chiến bằng thương, từng đường nét chuẩn xác nhàn nhạt nhắm vào tử huyệt của sinh vật kia.
Nhưng con quái quá mạnh, một cú quật đuôi như bão tố của nó hất văng cây thương trên tay Lohen, lực đạo khủng khiếp khiến cậu đập mạnh lưng vào vách đá.
Khục.
Lohen ho khẽ một tiếng, khóe môi rỉ xuống một vệt máu đỏ tươi. Cơn đau nhói từ bả vai lan thẳng lên đại não. Bình thường, cảm giác ấy sẽ khiến người khác chùn bước. Nhưng với Lohen thì ngược lại, nó làm nhịp tim của cậu tăng vọt đầy khoái cảm. Đôi mắt xanh tím sau làn tóc bạc hà dần trở nên dại đi vì hưng phấn, khóe môi cũng chậm rãi nhếch lên, chuẩn bị nở thành nụ cười méo mó quen thuộc...
Rồi nó khựng lại.
Ầm!
Một tiếng động trầm đục vang lên. Để che chắn cho đường lui của Lohen, Varka đã dùng đại kiếm chặn đứng cú vồ tiếp theo của con quái vật. Nhưng móng vuốt sắc nhọn của sinh vật biến dị kia quá dài, nó sượt qua bả vai Varka, xé toạc lớp áo khoàng xanh lá quân dụng, để lại ba đường cào sâu hoắm.
Máu đỏ tươi lập tức tuôn ra, nhuộm thẫm một mảng áo của vị Đại đội trưởng huyền thoại. Varka khẽ hừ một tiếng, lùi lại nửa bước, cơ bắp siết chặt để ghìm lại cơn đau.
Varka bị thương rồi.
Cảnh tượng vệt máu đỏ thẫm chảy trên bờ vai vững chãi của người đàn ông đó đập thẳng vào đồng tử của Lohen. Trong một khắc, thế giới xung quanh cậu như hoàn toàn mất đi âm thanh. Cái phanh lý trí vốn đã lung lay vì thiếu ngủ bấy lâu nay, ngay giây phút ấy, chính thức nổ tung thành trăm mảnh.
Đụng vào cậu thì không sao. Trái lại, cơn đau chỉ càng khiến dòng adrenaline trong người cậu sôi lên dữ dội. Nhưng dám làm xước một tấc da thịt của người mà cậu sùng bái... chúng đáng chết. Tất cả đều phải chết.
Sát khí từ người Lohen hóa thành một áp lực hữu hình đặc quánh. Ẻm đứng dậy, mái tóc xanh bạc hà rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, nhma nụ cười xuất hiện trên môi cậu lúc này lại méo mó và kinh dị đến rợn người. Tiếng cười khàn khàn, nhỏ giọt rồi bật thành một chuỗi cười điên loạn vang vọng khắp hang động hoang phế.
- Mạnh phếch nhỉ?
Không thèm nhặt lại cây thương, Lohen rút phắt con dao găm dắt bên hông, lao thẳng về phía con quái vật với một tốc độ phi nhân loại. Cậu không còn đánh theo bất kì kĩ thuật chiến đấu nào của kỵ sĩ nữa, lối đánh hoàn toàn biến thành một con thú hoang khát máu và tàn nhẫn nhất.
Lohen nhảy thẳng lên lưng sinh vật khổng lồ, mặc cho những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt mình, cậu điên cuồng cắm phập dao găm vào mắt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào có thể cào xé. Máu của con quái vật và máu của chính cậu bắn tung tóe dưới ánh trăng hắt qua khe đá. Khi con dao găm gãy đôi, Lohen dùng chính đôi bàn tay thon dài của mình, dùng sợi dây cung dẻo dai siết chặt lấy họng con quái, dùng toàn lực bấu chặt cho đến khi da thịt nó nát bấy.
Gương mặt lịch thiệp thường ngày biến mất, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu vì kích động và một nụ cười vặn vẹo tột cùng của kẻ sát nhân.
Con quái vật khổng lồ rống lên một tiếng đau đớn rồi đổ rầm xuống đất, hoàn toàn tắt thở trong vũng máu.
Nhưng Lohen vẫn chưa dừng lại. Cậu chậm rãi buông sợi dây cung đã hằn sâu vào da thịt ra, đứng thẳng người dậy trên xác con quái vật. Mái tóc xanh bạc hà rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, nhma nụ cười vặn vẹo trên môi cậu dưới ánh trăng tàn lại càng lúc càng mở rộng đầy rợn người.
Tiếng động nhớp nháp vang lên giữa hang động hoang phế vắng lặng. Lohen nâng đôi bốt da của mình lên, dùng toàn lực chậm rãi giẫm mạnh xuống mặt con quái vật đã chết. Cậu giẫm đi giẫm lại, từ tốn nhưng tàn bạo, nghiền nát từng thớ thịt, từng mảnh xương sọ của nó cho đến khi cả khuôn mặt gớm ghiếc kia biến thành một đống hỗn độn, bấy nhầy và nhớt nhúa dưới chân mình.
Đôi bốt da kị sĩ vốn sạch sẽ giờ đây đẫm máu đặc, nhưng ánh mắt xanh tím của Lohen nhìn xuống đống bầy nhầy đó lại tràn ngập sự thỏa mãn điên cuồng. Cậu khẽ liếm vệt máu bắn trên má, giọng cười khàn khàn đầy thỏa mãn:
- Haha, đây là cái kết xứng đáng cho thứ sinh vật dơ bẩn như mày.
Gương mặt lịch thiệp thường ngày biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự tàn nhẫn tột cùng của một kẻ sát nhân biến thái.
- Nhóc! Dừng tay lại! Nó chết hẳn rồi!
Varka nheo mắt, chứng kiến toàn bộ màn hành xác man rợ kia mà dây thần kinh cũng phải giật nảy lên một cái vì sốc. Anh bước tới, bàn tay to lớn nắm lấy bả vai Lohen định kéo ra. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay Varka chạm vào, Lohen dường như đã mất sạch lý trí do adrenaline bộc phát quá đà. Cậu xoay phắt người lại, gạt phăng tay Varka, đôi mắt xanh tím dại đi găm chặt vào vị Đại đội trưởng.
Cậu lao lên như một mũi tên, vung nửa lưỡi dao găm gãy nát nhắm thẳng vào cổ Vark. Cậu muốn đánh với anh. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ méo mó duy nhất: hãy để người đàn ông mạnh nhất này khuất phục mình.
Đối với vị Đại đội trưởng, Lohen luôn là đứa trẻ anh bao bọc, anh hoàn toàn không có một chút phòng bị nào với cậu. Cú ra tay đột ngột và tàn nhẫn của Lohen khiến Varka không kịp né tránh hoàn toàn.
Xoẹt!
Lưỡi dao gãy sượt qua cổ Varka, để lại một vệt máu đỏ tươi mỏng dính ngay yết hầu. Chỉ cần chệch đi một phân nữa thôi, thằng nhóc thực sự đã có thể lấy mạng anh.
Sát khí nồng nặc và ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Lohen làm Varka sực tỉnh. Không thể để thằng nhóc làm càn thêm nữa, bằng phản xạ bản năng của một chiến thần, Varka lợi dụng ngay khoảng cách áp sát, dùng bàn tay to bản chộp lấy cổ tay đang cầm dao của Lohen. Lực cánh tay đô con của anh xoay vần một đường, bẻ quặt tay cậu ra sau lưng, đồng thời tay kia ôm ghì lấy eo, dồn ép cơ thể nhỏ nhắn, thanh mảnh của thằng nhóc ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của mình.
Lohen bị găm chặt trong vòng tay vững như bàn thạch của Varka, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm trước dáng người lực lưỡng của anh, run lên bần bật vì kiệt sức và kích động. Cậu ngửa đầu ra sau, hơi thở dốc hầm hập hắt vào vòm ngực Varka. Đôi mắt xanh tím dại đi nhìn vệt máu đang chảy nơi yết hầu anh, khóe môi rỉ máu khẽ nhếch lên, cậu thều thào bằng giọng khàn đặc:
- Máu của ngài...
Cậu nuốt nước bọt, lồng ngực phập phồng dữ dội, dồn hết chút sức tàn ghé sát vào tai anh, cười khẽ đầy vặn vẹo:
- Ngài Varka... Đấu với tôi đi. Ngay tại đây... nhé?
Varka thắt chặt vòng tay ôm lấy cậu nhóc, áp lực từ cơ bắp cuồn cuộn của anh khiến Lohen hoàn toàn bất động. Nhìn thằng nhóc toàn thân đầy máu, đôi mắt xanh tím mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉ còn lại một sự cuồng loạn mà anh chưa từng thấy, lồng ngực Varka chợt thắt lại.
Giọng anh trầm xuống, mất đi vẻ cợt nhả thường ngày:
- Ngoan ngoãn chút đi nhóc. Ta cứu cậu về không phải để cậu điên cuồng như thế này.
Cơn kích động đỉnh điểm qua đi như thủy triều rút khi ngửi thấy mùi hương dũng mãnh quen thuộc từ người Varka. Tác dụng phụ của việc thiếu ngủ suốt 23 tiếng cộng với việc cạn sạch năng lượng khiến Lohen ngất xỉu ngay tức khắc. Từng thớ cơ đang căng cứng giãn ra, cậu buông thõng hai tay, đầu tựa hẳn vào bờ vai đang bị thương của Varka rồi lịm đi.
Varka thở dài một tiếng nặng nề. Anh cúi xuống nhặt lại cây thương của đệ cưng, rồi dùng đôi bàn tay to bản dễ dàng bế bổng thằng nhóc lên.
Dưới ánh trăng tàn, Varka sải bước đi ra khỏi hang động, hướng về phía Mondstadt. Anh nhìn khuôn mặt lúc ngủ trông có vẻ ngoan ngoãn của Lohen, rồi lại cảm nhận cái lạnh từ cơ thể nhỏ nhắn đang dựa dẫm hoàn toàn vào ngực mình. Vết cào trên vai anh vẫn đang rỉ máu, nhưng chính cái sự lấn cấn và hoang mang trong lòng anh lúc này, rõ ràng còn nhức nhối hơn vết thương gấp bấy nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co