Truyen3h.Co

[Fanfiction] Nightmare

2

Sanrie_Ani


Chap 2: Trống rỗng

---

"Em vẫn mệt sao?"

Bubbles lo lắng hỏi han tình hình của Buttercup, từ sáng đến giờ nhìn kiểu gì vẫn giống như người mất hồn, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô em để kiểm tra nhiệt độ

"Không có sốt"

"Ầy! Chị nghĩ em dễ bị bệnh lắm sao?"

Buttercup hất mặt sang bên né tránh bàn tay của Bubbles, cô tựa lưng vào tủ đồ, đôi mắt hờ hững như chẳng hề có ý định để tâm gì đến cơn mệt mỏi của mình, mặc cho vừa mới đây thôi cô còn tự than vãn về cơn đau đầu thoáng qua.

Bubbles không phản ứng gì mấy, cô ngập ngừng rồi lại thôi, quay qua quay lại lấy vài cuốn sách, cẩn thận đóng cửa tủ của mình lại rồi nhắc nhở

"...Sao cũng được, chúng ta cũng nên vào lớp thôi, tiết học sắp bắt đầu rồi"

Buttercup cũng chỉ gật gù cho qua, cô vòng hai tay mình ra sau đầu làm điểm tựa, vừa đi vừa vu vơ nói ra suy nghĩ của mình một cách lười biếng

"Đột nhiên muốn cúp học ghê ta"

"Đừng nói như vậy chứ, thật tình---"

Hôm nay trông Buttercup có vẻ không được khỏe, vậy nên Bubbles sẽ không phàn nàn gì thêm nữa vậy

Blossom đã vào lớp trước hai cô từ khi nào, từ hôm nhóm Rowdyruff boys chuyển về học ở ngôi trường này, chị cả nhà các cô trở thành một con nhỏ cuồng sách, mặc dù trước đây cô cũng đã bị gán cho cái danh mọt sách cũng đã quá lâu rồi, nhưng bây giờ để có thể giữ vững vị trí top đầu, Blossom không ngần ngại dành hết thời gian cho việc học, mà dù sao cũng may bà chị ngốc của mấy cô không cố gắng học để có cơ hội xí được vé vào bệnh viện nữa

"Oh? Boomer kìa---Boomer! Chào buổi sáng!"

Bubbles vẫy tay với cậu bạn đằng trước, vẫn là quả đầu chuối chẳng lẫn đi đâu được, chỉ khác so với hai năm về trước rằng thay vì có vẻ mặt ngốc ngốc đáng yêu thì bây giờ mặt cậu ta lúc nào cũng trưng ra biểu cảm giống như đang hờn cả thế giới

"..."

Nhìn Bubbles mở lời chào hỏi cậu, Boomer cứ thế mà mặc kệ không quan tâm, nhẫn tâm tạt cho cô một gáo nước lạnh khi quay người rời đi mà không thèm nói một tiếng qua lại

"Ah, hôm nay lại không bắt chuyện được với cậu ấy rồi"

Bubbles cười trừ, rồi thở dài bất lực vì ngày nào sự cố gắng làm quen kẻ thù cũ của cô lúc nào cũng công cốc, chưa một ai lại nhiều lần bỏ qua một người dễ thương như cô đến vậy, muốn khóc cũng không khóc được mà

Buttercup đánh mắt sang Bubbles, cô chẳng hiểu lí do vì sao Bubbles lại phải cảm thấy buồn bã vì tên Boomer ấy, rõ ràng mấy tên phiền phức trong Rowdyruff boys nên là những người bị ghét mới đúng, cái gì mà đánh bại trên chiến trường điểm số cơ chứ, toàn vớ vẩn, nếu muốn cứ đến rồi đòi đánh một trận phân thắng bại cho nhanh đi, mấy cô càng không phải loại con gái chân yếu tay mềm, hành động như vậy chẳng khác nào đang muốn sỉ nhục cô rằng sức mạnh của cô không đủ đẳng cấp để đấu tay đôi với bọn chúng

Bubbles để ý đến khuôn mặt dần nhăn nhó đi của Buttercup, có chút buồn cười

"Sao vậy?"

"Không, em nghĩ vu vơ thôi"

Hai chị lớn nhà Buttercup dần dà trở nên mất cảnh giác với ba tên con trai đó, Blossom thì chìm đắm trong trò tranh giành điểm số với Brick, Bubbles hôm nào cũng tìm cách để làm bạn với quả đầu chuối lạnh nhạt Boomer. 

Còn cô, không hề có một chút hứng thú nào với mấy tên đó

---

Butch-Tên đầu sỏ trong mấy trò mạo hiểm chọc ổ kiến lửa của cô, cả cái trường này chắc chỉ có mình cậu ta là có sở thích trêu tức kẻ thù của mình rồi bắt cô phải rượt đuổi khắp cả cái trường học. Còn nhớ có một lần cậu ta bắt cô phải vào tận nhà vệ sinh nam để tìm, có khi vì mải đuổi theo Butch mà cô bị va đập rồi gãy cả cánh tay trái. Tên đó lúc ấy còn cười khoái chí nữa chứ

"..."

Đúng vậy, trong ba người, cái tên mà cô ghét nhất chính là cái thằng khốn này, cậu ta đúng là may mắn khi được Blossom nhìn trúng, bởi lẽ vì cậu ta có cùng chung chí hướng trong môn khoa học mà chị cô yêu thích. Một thời gian cô đã phải ngồi nghe Blossom ca thán đủ điều về việc câu lạc bộ thể thao đã cướp mất một tiềm năng hiếm có như thế nào, và thật đáng tiếc khi cậu ta có thể trở thành một viên ngọc sáng trong môn khoa học.

Cô cảm thấy rất ghen tị với Bubbles, chị cô một mình ngồi một lớp khác, còn cô thì phải chịu số phận chung lớp với ba tên cô ghét...Chính vì lí do đó nên việc chạm mặt nhau trên lớp hằng ngày là chuyện thường, đã thế cô còn phải chịu đựng thêm ánh nhìn đầy thách thức của Butch khi ở câu lạc bộ. Nếu cậu ta ngồi cùng Blossom làm mấy cái thí nghiệm ngớ ngẩn đó thì hay quá rồi, đằng này cứ thỉnh thoảng lại muốn bày trò để thách đấu.

"..."

Buttercup từ nãy giờ đã cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ rồi, Butch ngồi ngay cạnh cô, vậy nên mỗi lần đến lớp cũng cố nói vài ba câu để chọc cô tức điên lên, vậy mà ngồi từ nãy tới giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì, chẳng lẽ cậu ta quyết định làm người tử tế rồi à? Mà dù sao bản thân cô cũng đang không khỏe, cậu ta im lặng lại hay, đỡ phải gây gổ nhau mệt người. Chỉ là cãi nhau nhiều rồi nên tự dưng bình yên như vậy cũng cảm thấy có phần không quen

Buttercup lười biếng liếc mắt nhìn cậu ta, cô nhận ra vẻ mặt của cậu có phần hơi mệt mỏi, đôi mắt có quầng thâm, trông như cái xác không hồn ấy, chẳng khác cô lúc sáng là mấy. Không lẽ là bị ốm? Mà nhìn có thể là thức chơi game nên thiếu ngủ 

Nhưng quan trọng là...

"...Sao cứ phải quan tâm đến cậu ta làm gì chứ"

Chắc đầu óc cô có vấn đề gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co