3
Chap 3: Nghi ngờ
---
"..."
Bubbles nhìn Blossom có phần thiếu sức sống ở đối diện, trông mặt chị cô thất thần đến nỗi đã nhìn vào cái bánh sandwich từ nãy đến giờ cũng được năm phút rồi mà chưa có ý định ăn nó.
"Buttercup, Blossom có chuyện gì không vui sao?"
"À ờ, từ tiết trước đã vậy rồi"
"Tiết trước? Không lẽ điểm khoa học không tốt ư?"
Buttercup 'há' một tiếng, bối rối nhìn chị cả của mình, có khi nào mà điểm của Blossom lại thấp đâu chứ.
"Không, chị ấy có điểm cao nhất lớp"
"Vậy sao mà lại phản ứng như người mất hồn vậy nhỉ?"
Nghe Bubbles và Buttercup cứ sán lại thì thầm to nhỏ với nhau về Blossom làm cô cảm thấy không được thoải mái, cô bỏ miếng sandwich ngon lành của mình xuống rồi thở dài
"Đừng có nói về chị nữa"
Hai con người đang lén lút xì xào nghe vậy cũng giật mình, Bubbles quay lại, gương mặt niềm nở
"Em chỉ tò mò thôi mà, không lẽ lâu rồi mới đứng nhất lớp nên chị bỡ ngỡ sao?"
"..."
Khóe mắt của Blossom giật giật, cô em Bubbles của cô trông thế mà đôi khi lại thích khịa vào chỗ ngứa của người khác với khuôn mặt ngây thơ tưởng như con bé chẳng hề có ý xấu gì.
Bubbles nhìn đôi mày của Blossom càng lúc càng muốn sán lại gần nhau là rõ chị mình đang giận rồi, lần này chết cô mất, có khi nào Blossom lại nổi điên lên rồi mắng cô không nhỉ?
"Chị không quan tâm chuyện điểm số, chị đang lo lắng cho Brick"
Trái ngược với phản ứng mà Bubbles đang nghĩ tới, Blossom chỉ đơn giản là quay mặt đi rồi từ tốn giải thích, và cái gì mà lo lắng kia chứ
"Chị điên rồi sao, lí nào mà lại lo lắng cho tên giả gái đó?"
Buttercup như muốn khùng lên, tông giọng có phần hơi gắt gỏng. Blossom lại cau mày
"Hôm nay thấy cậu ta phờ phạc lắm, từ hôm trước lận, đã vậy mấy hôm nay trông em cũng mệt mỏi y hệt như Brick với Butch làm chị thấy hơi lạ, bây giờ đâu phải mùa cúm, cũng chẳng phải thời gian chuyển mùa, đúng là đáng nghi"
"Gì đây? Ý chị là em gian díu với 2 người họ nên người mới ốm?"
"Chị đâu nói em ốm gì, cũng không có nói em dây dưa gì vì mấy cậu ấy, ý của chị là---"
"Chị rõ ràng có ý như vậy!"
"Em bị làm sao thế, có khi nào em gắt gỏng với chị mấy điều vô lí như vậy đâu chứ?"
"Em rất bình thường, không sao cả!"
"Em sao lại---"
Blossom ngập ngừng, chực nói rồi lại thôi, tình huống căng thẳng đến mức thu hút sự chú ý của những người xung quanh rồi. Bubbles ngồi cạnh đó cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát
Buttercup cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình lại, rồi mang theo cơn tức rời khỏi
Blossom trông theo bóng dáng của Buttercup đã đi ra ngoài mà trở nên bất lực, cô ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt ra đằng sau rồi lấy hai tay che đôi mắt mệt mỏi của mình, cô đang cảm thấy không thoải mái
"Chắc là do hôm nay mệt nên Buttercup mới kích động thế"
Blossom nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cô vuốt mặt mình, cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo
Mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy cho đến khi trở về, Buttercup mới lí nhí nói với cô một tiếng xin lỗi
---
Tiết trước, giờ khoa học.
Cô Jade-Người phụ trách bộ môn lấy ra một tập giấy kiểm tra đã chấm xong và phát trả cho mọi người
Đương nhiên thì giống như suy đoán của Blossom, cô đã đứng đầu lớp
"Haha! Brick! Tôi thắng rồi nhé"
Blossom quay xuống, khoe bài kiểm tra với 100 điểm đỏ chót của mình ra cho cậu bạn bên dưới chiêm ngưỡng, nhưng có vẻ cậu ta không được hào hứng với vụ này cho lắm
"..."
"Thôi nào, cậu bị làm sao vậy Brick?"
"Không gì hết, đừng hỏi nữa"
"..."
"Gặp ác mộng sao?"
"!?"
Brick lần này đã chịu ngước con mắt lên nhìn cô, với vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó chuyển sang hằn học
"Ý cậu là sao? Cậu là kẻ chủ mưu ư?"
"...Chủ mưu? Đã có chuyện gì?---"
"Phiền quá đấy!"
Blossom tính dò la thêm, nhưng cô Jade đã phát hiện ra và nhắc nhở khiến Blossom không thể hỏi thêm câu gì nữa. Cô đành phải đợi đến khi tan lớp, nhưng đến lúc đó thì dù cô có bám theo Brick ra tận ngoài sân trường để hỏi hay nói bất cứ điều gì cậu ta vẫn cố tìm cách để chối lấy chối để và còn gắt gỏng đến mức đẩy cô xuống đất
Cũng lâu rồi mới thấy mặt bạo lực này của cậu ta, cũng hai năm rồi đấy
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
Brick có vẻ bối rối. Blossom không giận, cô nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi dưới chân rồi lại dùng ánh mắt để dò xét người đối diện mình. Cô muốn nói, nhưng vừa mở miệng, cô lại không biết mình nên nói cái gì. Đến khi Buttercup không biết từ lúc nào đã phát hiện ra rồi bực bội chạy đến giựt tay cô đi mất
"Em đã biết mà, cậu ta vẫn là người bạo lực như hồi trước, có gì tốt đẹp đâu chứ?"
Blossom đã để ý mấy hôm nay rồi, từ khi gặp ác mộng, Buttercup dường như trở nên dễ mất bình tĩnh hơn hẳn, hành động nóng nảy như hồi xưa vậy.
"Em đỡ mệt chưa?"
"Rồi"
"..."
---
"Giáo sư, thật kỳ lạ"
"Sao vậy Blossom?"
"Con đã theo dõi mấy ngày hôm nay rồi, thực sự không nghĩ đó chỉ đơn giản là mấy cơn ác mộng thông thường"
Blossom tâm sự, rồi cẩn thận đưa cho giáo sư một ống đựng chất hóa học. Cứ thỉnh thoảng cô lại cùng người cha của mình ở dưới tầng hầm để nghiên cứu và giúp đỡ ông làm ra các thí nghiệm (Đôi lúc có phần điên rồ)
Giáo sư nghe cô con gái lớn của mình lo lắng như vậy, bản thân cũng đoán được lí do vì sao
"Ta cũng không chắc chắn, nhưng đúng như con nói, đúng là kỳ lạ, con bé Bubbles và Buttercup cũng đã kể với ta về những cơn ác mộng, về chuyện có thể cảm nhận rõ ràng như vậy làm ta cũng có chút khó tin...Hôm trước Bubbles còn bị thương ở sau lưng, lúc đó con bé tá hỏa chạy tới phòng ta rồi khóc lóc---"
"Bubbles? Em ấy gặp ác mộng ư? Còn bị thương?!"
Blossom sau một vài giây tiêu hóa lời nói của giáo sư liền bất ngờ cướp lời, quay qua đột ngột đụng vào tay khiến ông suýt chút nữa làm đổ chất hóa học xuống. Giáo sư cũng không có ý trách phạt, chỉ là mở to mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại cô
"Con bé không nói với con về việc đó sao?" Ông đã nghĩ cô cũng phải sớm biết chuyện rồi
Blossom suy tư, Bubbles dạo gần đây hình như có dậy sớm hơn bình thường, thậm chí còn dậy trước cả cô nữa, cũng có phần ít nói đi hẳn, vì khác lớp nên cô cũng không để ý kĩ đến con bé nhiều
"Đừng nói Bubbles rằng ta nói con nghe chuyện của con bé nhé"
Giáo sư cẩn thận đổ vài giọt hóa chất vào một lọ khác, rồi dặn dò với Blossom. Cô dù lo lắng muốn chạy đến để nói chuyện với Bubbles ngay lập tức nhưng cũng hiểu ý của cha mình mà tự kiềm chế bản thân lại. Bubbles là một đứa nhạy cảm, cứng đầu, lại không muốn mọi người phải lo lắng đến mình quá nhiều, vậy nên không dễ gì chịu thừa nhận chuyện mình gặp phải, sợ có khi còn quay ra giận dỗi với giáo sư vì đã để cho cô biết nữa.
"...Con hiểu rồi"
...
Đêm nay sẽ còn là một đêm dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co