Truyen3h.Co

(FANFICTION) SAU CÁI CHẾT CÒN LẠI GÌ ?

Chào các anh em, chúng tôi đi nhé...(P1)

Phong2010vu

      Chap này có Cường, Hồng, Tấn, Quang

.............................................................................................................................................................

 Từng ngày chậm chạp trôi qua. Mỗi phút một người nằm xuống, mỗi giây máu đổ nhuộm đỏ cả đất. Cả tiểu đoàn còn lại chưa đến trăm người, ai còn sống đến bây giờ đều tàn tạ, kiệt sức. Người ta thấy góc hào này một thương binh còn chưa kịp băng bó, góc kia một chiến sĩ khác dầm mình trong nước, rét run lên vì lạnh. Song, tất cả vẫn quyết bám trụ lại khu thành, trí họ vẫn sắc, tay súng vẫn vững.

     Chiều tối hôm ấy, bỗng có lệnh rút quân từ trên đưa xuống.Người ta nhìn nhau, ánh mắt hoang mang xen lẫn vui mừng. Thế là được về rồi.

     Theo Trung tá Trần Thành, thương và bệnh binh được ưu tiên qua sông trước. Ai còn sức sẽ ở lại đảm bảo an toàn cho đoàn thương binh qua hết bên kia sông rồi sẽ rút sau cùng.

      Sương đêm xuống lạnh buốt trên vai đoàn người. Bước chân họ gấp gáp, hối hả, miệng giục nhau liên hồi. Cáng, nạng, người và người bông băng trắng muốt lần lượt xuống đò. Trong dòng người, một dáng cao vượt hẳn lặng lẽ lách lên phía trước. Khuôn mặt vốn mang nét thư sinh của anh bị đất bụi bôi trát , chỉ trừ đôi mắt. Đôi mắt tối và sâu, lành lạnh như ánh thép, nhưng buồn rười rượi.

    Nếu không phải quen biết từ trước, hiếm có ai nhận ra Cường. So với ngày anh đặt chân đến bến sông này, anh thay đổi nhiều quá. Bình vừa mới hi sinh cách đây mấy hôm. Trước đó, Bình còn đưa cuốn sổ kí họa cho anh, nhờ giữ hộ.

    Cường nhớ khoảng khắc anh tìm thấy chiếc kẹp tóc của Hồng và bức kí họa bị đạn thủng lỗ chỗ, nhuộm đỏ máu trong túi áo người đồng đội, anh đã thực sự, thực sự gào thét lên. Sau cái chết của Bình, người ta thấy Cường khác hẳn đi, không phải dáng vẻ suy sụp như ngày trước. Anh ít nói, mắt anh lạnh hơn, nếu vô tình nhìn vào ai cũng thấy gai gai người. Gặp địch, anh cũng nổ súng dứt khoát hơn. Anh không thấy mình phải do dự, tự vấn lương tâm khi bắn chúng nữa, chúng đã cướp đi của anh bao nhiêu cơ mà.

    Chỉ còn lại mỗi Tấn. Anh cứ giữ riết lấy nó. Thấy nó biến mất là anh lại hoảng loạn đi tìm và mắng nó một trận. Cường vừa tức vừa sợ. Hỏi không tức, không sợ làm sao được khi cả đại đội còn mỗi anh và nó. Tấn ít tuổi, lại mang cái nét ngây ngô rất giống Tú. Cường tự hứa lần này phải đưa được nó qua bên kia sông anh mới yên lòng.

      Cường len ra phía trước, dắt theo Tấn. Đôi mắt anh nhìn quanh tìm người thương anh.Kia rồi! Nàng đang tất tả chạy qua lại, đưa thương binh xuống đò. Anh vui mừng hẳn lên.

-  Hồng! Em ơi!

   Nàng quay ngoắt về phía tiếng gọi. Hai con người ôm lấy nhau, gửi vào cái ôm đó bao nhiêu thương nhớ. Cường khẽ lùi lại, ngắm nhìn khuôn mặt người thương anh.Nàng cũng đáp lại ánh mắt anh. Một hẹn ước vừa được viết nên.

- Ngày hoà bình... em cùng anh ra Bắc thăm mẹ nhé.

  Anh vuốt sợi tóc rủ xuống khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, giọng thủ thỉ hẹn ước.  

      Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Giữa lúc đó, tiếng Trung tá Trần Thành vang đi khắp bến sông, giọng ông gấp gáp nhưng vẫn rõ từng tiếng:

- Các đồng chí! Có ba tiểu đoàn biệt động kết hợp với lực lượng Hắc Báo đang vận động đến đây để ngăn chặn việc chuyển quân của chúng ta. Tôi cần ba mươi người còn sức chiến đấu theo tôi đánh chặn chúng lại!*


 Âm thanh đó, đối với những con người vừa trở về từ cõi chết như là sét đánh ngang tai.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông, ai cũng lặng đi. Im lặng một lát rồi tức thì một người... hai người... mười người... rất nhiều người chứ không phải chỉ ba mươi tách ra từ những tấm thân rách nát tiến lại phía ông*.Cả thằng Tấn vừa xuống chuyến đò cuối cũng vội lộn trở lại. Cường dợm chân muốn bước theo. Hồng run rẩy, tay nàng nắm chặt Cường.

-  Mình ơi... mình...mình đừng bỏ em lại!

- Hay là... để em đi cùng...

- KHÔNG ĐƯỢC!
 

       Cường nhận ra mình hơi lớn giọng. Anh nhìn nàng, đôi mắt nàng ươn ướt.Một nỗi xúc động bất chợt dâng lên không kìm được, Cường lại ghì nhẹ cái thân hình mảnh mai kia vào lòng mình* rồi vội dứt ra. Cường trao chiếc ba lô cho Hồng, trong đó anh đã có bản nhạc của anh và những bức vẽ của Bình, thêm một vài phong thư dán kín. Nàng đón lấy, môi mấp máy điều gì. Nàng muốn giữ anh lại. Nếu nấn ná chút nữa, chắc anh không rời đi được.Cường nhìn Hồng lần cuối. Xong, anh quay bước đuổi theo đội hình chưa tới ba mươi người.Bóng anh khuất dần vào màn đêm.




                                         .........................................................................................





      Cường lại gặp thằng Hắc Báo cắm cờ trên nóc thành cổ đêm nọ. Mắt chạm nhau tóe lửa.Đôi mắt anh căm hờn, lạnh như ánh thép. Đôi mắt hắn sâu hút, lấp lánh đồng tử của loài dã thú. Không một câu nào, cả hai con người, hai bên chiến tuyến lao vào cấu xé nhau thô bạo. Âm thanh xương chạm xương răng rắc nghe rợn người.Từng đòn nện vào nhau không tiếc tay.

     Cường không biết đã trôi qua bao lâu. Anh lảo đảo vì mất máu, ý thức sắp rời bỏ anh. 

Thằng kia nói với anh nhỉ. Cái gì mà hai thằng bạn chơi được. Vớ vẩn.Anh liếc qua cái thẻ tên trên ngực áo thằng Ngụy. "Q- Quang" . À, ra là mày cũng có tên cơ đấy.

      Mải mê suy nghĩ, Cường nhận ngay cú đá toàn lực  vào xương ức. Đòn đánh như rút hết hơi thở trong phổi anh. Cường loạng choạng lùi về sau, ho ra một ngụm máu tươi. Mắt anh nhòa đi, chỉ loáng thoáng thấy đôi giày đinh kia bước đến mỗi lúc một gần. Khi mở mắt ra anh không thấy thằng Ngụy đâu nữa. Một cánh tay như đá vòng qua siết cổ Cường từ sau lưng. Anh vùng vẫy điên cuồng. Khi sức đuối dần, anh nghĩ đến chiếc khăn rằn Hồng trao cho.

     Như người chết đuối vớ được cọc. Anh thoát được khỏigọng kìm của thằng Ngụy và lật ngược ván cờ. Có lúc, anh và hắn buông nhau ra, nhưng không bàn tay nào buông chiếc khăn. Cường nghiến răng giật lại, thế mà thằng Ngụy lại càng hăng máu hơn. Hắn đang kéo anh về phía hắn. Cường hết cách, anh nhặt con dao găm lăn lóc dưới chân, một đường xẻ đôi chiếc khăn. Kỉ vật của anh, anh cắt mà như cắt vào lòng.

       Trong đầu anh lúc này còn lại một suy nghĩ :"GIẾT NÓ". Quang ,hắn cùng với đồng bọn là nguồn cơn gây ra mọi đau khổ cho Cường và các đồng đội anh. Nợ máu phải trả bằng máu.

   Anh không nhớ gì nữa. Cường không hiểu vì sao anh vật được thằng Ngụy xuống. Lưỡi dao sắc lạnh trong tay anh giơ cao, chực chờ hạ xuống.

       Chính khoảng khắc đó anh dừng lại. Thằng Ngụy không phản kháng lại, hắn chỉ nhắm mắt chờ đợi cái chết. Anh đang làm gì thế này ? Cường tự hỏi. Không ! Đây không phải anh ! Anh không giống chúng, những kẻ chỉ biết đuổi cùng giết tận.

   Bàn tay nắm chặt con dao găm run bần bật. Đôi mắt anh vằn lên từng tia máu đỏ ngầu. Anh phải lựa chọn bây giờ, giết thằng Ngụy trả thù cho đồng đội anh, hoặc tha chết cho nó.


      Quang nhắm mắt chờ đợi lưỡi dao cắm ngập vào  giữa lồng ngực hắn.Không có động tĩnh gì. Hắn mở mắt nhìn. Lưỡi dao cách mặt hắn chưa đầy một gang tay, nhưng không hạ xuống. Quang cảm nhận thân hình rách nát phía trên run bần bật. Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, thằng Cộng quân từ từ đứng dậy, ánh mắt căm hờn vẫn dán vào khuôn mặt hắn. Nó gườm gườm nhìn hắn rồi quay đi, bước chân tập tễnh.



    Cường chẳng hiểu nổi mình nữa. Anh hận nó thấu xương, nó bắn giết đồng đội anh, vậy mà cuối cùng anh không nỡ xuống tay với nó. Tại sao ? Anh không biết ? Không muốn nghĩ gì thêm nữa . Cường lê bước chân nặng như chì, mắt dại đi. 


     Chợt tiếng lên quy lát lọt vào tai anh, cùng lúc Cường nhận ra đằng sau có người nhào tới. Quang bằng một cách nào đó, hắn bật dậy với tốc độ kinh người. Nhưng dù nhanh đến đâu,  hắn cũng không bằng đạn. Chưa kịp đẩy kẻ địch vừa tha mạng hắn ra khỏi tầm ngắm, đạn đã quất ngang cả hai thân hình.

    Anh  và hắn cùng đổ gục xuống. Trong tay mỗi kẻ còn giữ nửa chiếc khăn rằn xẻ đôi. 

  Cường ngửa mặt nhìn bầu trời đen. Lại mưa rồi. Thế là cuối cùng anh cũng đi cùng thằng Tú, thằng Bình,... Đôi môi khô nẻ bật ra mấy tiếng yếu ớt: 

- M... mẹ ơi...

Hồng ơi, Tấn ơi, anh xin lỗi.








                 .......................................................................................................................................



    Mắt Hồng vụt sáng lên khi trông thấy từng người trở ra từ phía thành cổ. Lúc đi có đến gần ba chục chiến sĩ, vậy mà trở về còn có hơn mười người. Nàng hồi hộp tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Nhưng hai...rồi ba người đi lướt qua nàng vội vã. Nàng vẫn chờ, một niềm hy vọng thật mong manh. Hồng ôm chặt chiếc ba lô sờn vải vào lòng, chỉ đợi trả lại cho chủ nhân của nó. Đoàn người trở về cứ thưa dần. Nàng trông mỏi mắt vẫn không thấy Cường. Người chiến sĩ cuối cùng đang bước lại chỗ nàng, nàng chạy tới bám lấy anh.

- Anh ơi, rứa không còn ai bên đó hở anh ?

     Giọng Hồng run rẩy, nàng bỗng sợ cái từ "không" phũ phàng sắp nói ra. Nhưng người chiến sĩ im lặng. Anh nhìn nàng, đôi mắt trũng sâu, khẽ lắc đầu. Anh gỡ nhẹ tay nàng ra rồi quay người rời đi. Nàng nhìn về bên kia sông, đờ đẫn.

     Trời đổ mưa như khóc cho mối nhân duyên chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Tại bến sông này, ngày ấy nàng đưa anh và các đồng đội anh qua sông, đông đủ đến thế, giờ đây chỉ còn lại mình nàng.

 Hồng ôm chặt chiếc ba lô, gục xuống dưới cơn mưa tầm tã. Nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài trên gò má trẻ măng của nàng

- MÌNH ƠI...MÌNH!







............................................................................................................................

(*): Những đoạn t trích nguyên văn trong tiểu thuyết gốc

    Chap đầu tiên t viết một mạch không cần bản thảo, chắc cũng là chap dài nhất. Vậy là đi hết còn mỗi Tấn thôi, tội v.

  Nốt chap sau nữa sẽ quay lại với Sen Hải nhé mn. Hôm nào bão t dc nghỉ auto có chap mới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co