(FANFICTION) SAU CÁI CHẾT CÒN LẠI GÌ ?
Chào các anh em, chúng tôi đi nhé...(P2)
Nốt chap này mình quay lại với Sen Hải nhé ae
..........................................................................................................................................
Cường ngỡ mình đang mơ. Anh chết rồi, cái khoảng khắc đạn găm sâu vào từng thớ thịt.
Giờ anh ở đây, trong vòng tay đồng đội. Tạ vẫn vừa mắng vừa trở tay áo chùi nước mắt, chỉ khác cái lần này người khóc to hơn là Cường. Đến khi thấm mệt , Cường để cho mọi người ôm ấp, quàng vai mình. Tú phụng phịu mãi chuyện anh thất hứa với nó.
- Anh chẳng giữ lời chi hết. Anh chết rồi, ai thả Hòa Bình của em đi.
- Hòa Bình nào ?
- Con chim em bắt dạo nọ đó.
Các anh cười. Cường ngồi mãi nhìn anh em, nhìn để cho thỏa nỗi nhớ. Anh đưa tay xoa đầu Tú:
- Tấn thả nó đi rồi Tú ạ.
- May quá, chắc nó bay về quê em rồi, anh ha.
- Ừ, về với hòa bình, như cái tên em đặt cho nó ấy.
Tạ trông qua một lượt, anh chợt nhận ra toàn bộ những gương mặt của tiểu đội một ngày đầu đều ở đây. Đến cuối cùng vẫn gặp nhau nơi cõi chết. Phải chăng tụi hắn cầm cự thêm chút nữa, ngày trở về gần đến thế rồi.
- Chừ tau với tụi bây qua bên nớ.
Tạ chỉ tay về phía ánh sáng chói lòa.
- Được đầu thai qua kiếp khác, rứa là tau với tụi bây hết đói ,hết khổ nghe.
Anh em nhìn theo tay Tạ, luồng sáng kì ảo vẫy gọi tha thiết. Sen đứng cạnh Hải, cảm nhận đôi vai người kia chạm nhẹ . Chợt anh tự hỏi, kiếp sau liệu anh còn gặp lại Hải, và nếu có gặp lại, Hải còn nhớ ra anh ? Hay đến khi gặp lại, Sen và Hải, hai con người, hai mảnh đời khác, lướt qua như chưa từng biết nhau. Câu hỏi quá khó để trả lời. Sen không biết nữa. Anh sợ viễn cảnh ấy. Anh sợ Hải quên anh anh, sợ chỉ có mình anh ở lại với kí ức. Bàn tay ngập ngừng đưa ra muốn níu giữ." Em ở lại đây cùng anh, em đi, anh lo mất em lần nữa ..."
Sen thầm liếc qua Hải. Cậu đang nhìn về nơi đó - kiếp sau. Mê mẩn và khao khát lấp lánh trong đáy mắt Hải, cậu vô thức nắm tay áo anh mà kéo. Sen hiểu cậu định nói gì.Người muốn đi, người kia muốn giữ lại. Sợ lạc mất nhau, nhưng một phần trong thâm tâm anh thương Hải kiếp này thiệt thòi. Sen còn nhớ câu chuyện Hải thủ thỉ kể với anh đêm hôm đó, khi chiến trường đã lặng tiếng súng, chỉ còn hai con người cùng thức:" Ông nội em là địa chủ kháng chiến bị quy oan, cả gia đình khốn khó lắm, em chết ở đây, đổi được tấm bằng liệt sĩ gửi về cho gia đình bớt khổ, em cũng cam lòng." Rồi lắm lúc, Sen nằm mơ thấy Hải lao lên giữa làn đạn. Hải mong được chết, chỉ là cậu không hề biết rằng mình chết thảm khốc thế nào. Sau tất cả, cậu xứng đáng được sống một lần nữa. Cuộc đời sau ,cậu cứ ngẩng cao đầu mà bước. Sen nghĩ, sẽ thật ích kỉ nếu anh lấy hạnh phúc ấy.
- Đi chứ anh Sen.
Sen ngước lên nhìn vào đôi mắt kia. Anh nghẹn ngào mãi không nói được.
- Hải, tao sợ...
- Sợ kiếp sau tui với anh không gặp nữa chớ chi ?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, Hải vòng tay qua lưng anh, vỗ nhè nhẹ an ủi. Sen hơi giật mình trước động chạm đó. Thấy vậy,Hải bất giác rụt tay, lo làm anh khó chịu, nhưng Sen rúc vào vai cậu từ bao giờ.Cậu bối rối muốn chạy. Anh ôm siết lấy đôi bờ vai gầy không buông ra. Sen vùi sâu hơn nữa, cảm nhận mùi hương của đất cỏ đượm trong lớp vải xanh. Anh để cho mùi hương đó lưu lại trên cả chiếc áo lính của anh. Sen rời hơi ấm kia một lúc, nhìn quanh, thầm ghi nhớ khuôn mặt từng người đồng đội, rồi quay lại với Hải. Đôi mắt sáng, nụ cười đến hút hồn, cho dù hàng chục năm, hay một đời người nữa gặp lại vẫn khó quên."Để lỡ kiếp sau không gặp lại, anh vẫn sẽ nhớ em"
Cường nhìn Sen, rồi ngắm lại chiếc khăn rằn đứt đôi , anh đã cẩn thận gấp gọn đặt trong ngực áo trái. Anh nghĩ đến mẹ, đến Hồng. Tấn không theo anh tới đây, chắc là sống. Cường lại nghĩ đến Quang, kẻ thù của anh đêm hôm đó. Tại sao hắn muốn chiếc khăn này? Hai con người khác lí tưởng, sao hắn đẩy anh khỏi luồng đạn để rồi chết? Kiếp sau nếu gặp và hắn vẫn nhớ ra anh, Cường sẽ hỏi bằng được, đòi lại cả nửa chiếc khăn nữa. Nhưng biết đâu lúc ấy anh và hắn là hai thằng bạn chí cốt như lời hắn nói . Và anh sẽ gặp lại cả Hồng - tình yêu đã đơm hoa mà chưa kịp kết trái . Không biết giờ này em ra sao, em có đau, anh đi, xin em hãy cứ vui lên cho anh yên lòng nhé em.
Cường đặt tay lên vai Tú và Bình, bốn mắt trông anh cười tít. Bình đùa: "Tiếc thiệt, chết rồi mới được thấy cảnh đẹp như vậy. Kiếp sau mình sẽ vẽ một bức cho tiểu đội mình ở đây, oách nhất cho coi, oách hơn cái bức mình vẽ thánh nữ trên sông dạo nọ."
Tiếng người đội trưởng giục giã, Tạ đang gọi. Bình dẫn Tú đi trước, Cường theo sau. Trước lúc đặt chân qua bên kia cánh cổng, anh quay lại nhìn anh em, rút nửa chiếc khăn ra vẫy vẫy
- Hẹn kiếp sau tiểu đội mình gặp lại, anh em hứa nhé.
Luồng ánh sáng đón những linh hồn, không chói gắt dữ dội. Chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng, có làn sóng vỗ dịu dàng ru con người vào giấc ngủ êm.
Cuối cùng còn lại Sen và Hải đứng đó. Cánh cổng vẫn mở , Hải kéo tay Sen:
- Mấy anh em đi cả rồi. Mình cũng đi thôi.
Sen miễn cưỡng, đôi mắt anh nhìn Hải lo lắng. Bàn tay khác nắm lấy bàn tay chai sạn của anh, cũng thô ráp không kém, bàn tay truyền hơi ấm qua anh.
- Đi thôi Sen. Có thể muộn, nhưng tui hứa kiếp sau tui lại tìm thấy anh.
Cậu đưa ngòn út ra cho Sen. Anh ngần ngừ rồi thở dài, móc ngóc tay mình vào tay cậu. Tin em lần này đấy. Hải gỡ ra rồi lại cầm tay , Sen cũng siết chặt. Bước chân anh nương theo cậu về phía trước. Hào quang bao trùm lấy hai con người, một dáng dong dỏng cao,rắn chắc, người còn lại nhỏ con hơn đôi chút. Chốc lát, bóng họ khuất dần thành hai vệt mờ ảo rồi biến mất.
- Hứa kiếp sau lại tìm thấy nhau.-
...............................................................................................................................
Chuyến tàu ra Bắc đưa những người lính từ Quảng Trị trở về. Qúa nửa đều là thương binh nặng. Trong khoang nằm phía cuối, người nói cười, người lòng nặng trĩu.
Giữa không khí buồn vui lẫn lộn, ở một băng ghế khuất có hai bóng người lặng lẽ. Người con gái vận chiếc áo thâm tay dài, quần lụa đen, tay ôm ghì chiếc ba lô bộ đội sờn cũ còn vương đất bụi, thuốc súng, Nàng đẹp lắm, nhưng đôi mắt nàng chỉ toàn sầu muộn. Bên cạnh nàng, cậu chiến sĩ trẻ măng, chừng mới 16 - 17 tuổi, cứ chốc chốc lại ôm mặt khóc rấm rứt. Mỗi lần vậy, người con gái đưa tay vỗ về dịu dàng. Nàng chẳng thể làm gì hơn, vì chính nàng cũng mang một nỗi buồn.
Người thiếu nữ và cậu chiến sĩ ấy là Hồng và Tấn. Đêm hôm đó, Tấn phải trở lại bến sông đưa Hồng đi. Lúc này, Hồng ngồi thất thần, nhìn ra cửa sổ, cảnh vật vùn vụt trôi qua tầm mắt của nàng. Hướng này là thị xã, hướng kia là thành cổ, nơi người thương nàng nằm lại mãi. Miệng nàng khẽ gọi tên anh, tay mân mê vết sờn chỉ trên chiếc ba lô lính. Mỗi cái chạm, tim nàng lại đau thắt. Chiến tranh chôn vùi tình yêu đời nàng, chôn vùi đi cả linh hồn nàng.
Chợt cả toa tàu xóc mạnh. chiếc ba lô trên đùi hồng nảy lên rơi bịch xuống đất. Hồng sực tỉnh, vội bật dậy tới chỗ chiếc ba lô lăn lóc. Tập giấy kẻ những khuông nhạc trong ba lô xổ ra, lả tả khắp nơi. Cũng có mấy người gom lại cho nàng.Hồng gật đầu cảm ơn rồi về chỗ. Nàng bối rối xếp lại tập giấy theo số trang. Hồng không đọc được chữ nhạc, nhưng nàng biết nó quan trọng lắm.
Giữa tập giấy, bỗng viền màu xanh đỏ của một phong thư nổi bật lên, đập vào mắt Hồng. Phong thư ố vàng nhưng còn lành lặn, góc trái còn in hình con chim câu ngậm ngang cành lúa. Đôi mắt Hồng dừng lại ở tên người nhận. Dòng chữ ngay ngắn kì lạ được viết bởi một bàn tay quen cầm súng, đề tên nàng. Hồng sững người, lúc trước xếp lại đồ cho anh, nàng chưa từng thấy phong thư này.
Nàng bóc phong bao, lấy ra tờ giấy gấp làm tư, cùng chiếc kẹp tóc màu bạc của nàng. Hồng run rẩy mở bức thư, tay kia nắm chặt chiếc kẹp:
Quảng Trị, ngày......tháng 9 năm 1972
Gửi em
Anh không mong bức thư này đến tay em, vì khi em đang đọc nó có nghĩa là ta đã xa nhau rồi. Anh biết em sẽ buồn, nhưng em ơi, người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp. Anh chỉ có ước nguyện là em hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần của anh nữa, em nhé.
Còn nữa, trong ba lô có bản nhạc của anh và cuốn sổ vẽ của cậu Bình, em đưa về cho mẹ giúp anh. Anh ở Hà Nội, đến phố ........, em cứ hỏi bác Vân, người ta sẽ chỉ đường cho em. Em hãy thay anh an ủi mẹ và cả Tấn nữa, nếu nó còn sống và di cùng em.
Có chuyện này chắc em không biết, chuyện chiếc kẹp tóc của em. Cậu Bình cũng thương em, ngày gặp em ở bến sông, cậu ấy có giữ lại chiếc kẹp tóc của em, định ngày hòa bình sẽ đem trả. Cậu ấy không về nữa rồi. Anh thay Bình trả cho em. Mong em cũng sẽ nhớ đến Bình để dưới ấy nó yên lòng.
Những bức tranh của Bình và bản nhạc của anh viết về đồng đội anh, về anh và về em. Sau này nhìn lại, người ta sẽ nhớ mình - những con người đã từng sống ,chiến đấu và chết oanh liệt.
Khi em cầm bức thư này trên tay, hòa bình rồi phải không em? Hứa với anh, em sẽ sống thật tốt, sống vì anh và người đã chết, em nhé ...
Anh yêu em
Cường
Vũ Kiên Cường
............................................................................................................................................................
Để mn đợi lâu nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co