[FanFiction•Takt op. Symphony] - Lựa Chọn
Chapter 31: Lựa chọn
"Ashley..."
"Dậy đi nào, Ashley," một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Ai... ai gọi vậy...?" Ashley mơ màng lên tiếng.
"Là mẹ đây."
Ashley từ từ hé mở đôi mắt. Trước mặt cô là khuôn mặt hiền từ và nụ cười ấm áp của mẹ.
"Con cứ nằng nặc đòi đi dã ngoại, thế mà ra đến nơi lại lăn ra ngủ khì thế này à? Mau dậy đi con," mẹ cô dịu dàng xoa đầu.
Nghe đến đây, Ashley lồm cồm ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Khung cảnh trước mắt cô bừng sáng: một cánh đồng cỏ xanh ngát trải dài tít tắp, xa xa là những đàn cừu trắng muốt đang nhẩn nha gặm cỏ dưới bóng của vài chiếc cối xay gió khổng lồ.
"Thấy sao hả con gái? Đẹp tuyệt vời đúng không?" một giọng nam trầm ấm vang lên.
Ashley giật mình quay đầu lại. Một người đàn ông với đôi mắt xanh biếc và gương mặt hiền hậu đang mỉm cười nhìn cô.
"Địa điểm dã ngoại do chính tay cha đích thân chọn thì đương nhiên phải đẹp khủng khiếp rồi!" Cha cô tự hào vỗ ngực.
"Anh cứ làm quá. Em còn nhớ cái lần đầu tiên hai ta hẹn hò, anh đã đưa em đến ngắm... một ngôi mộ đấy," mẹ cô bật cười trêu chọc.
"Này! Đó là mộ của Vua Arthur đấy nhé! Em có biết nó mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt đến mức nào không hả?" cha cô vội vàng biện minh.
Nhìn hai người họ đấu khẩu một cách vô tư và hạnh phúc, bỗng dưng sống mũi Ashley bỗng cay xè. Nước mắt cô vô thức trào ra, lăn dài trên má một cách khó hiểu. Cô mỉm cười qua làn nước mắt. Đây là khung cảnh gia đình trọn vẹn, ấm êm mà từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, cô chưa từng một lần được chứng kiến trong đời thực.
"Con đang khóc đấy à, Ashley?" cha cô khựng lại, lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy con gái? Cha mẹ luôn ở đây mà. Có gì uất ức cứ nói hết ra cho mẹ nghe," mẹ cô vội vàng tiến đến, ôm chầm lấy cô vào lòng, vòng tay ấm áp đến mức khiến trái tim cô run rẩy.
"Dạ... không có gì đâu ạ," Ashley lắc đầu, vội đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. "Chỉ là... có con muỗi vừa bay vào mắt con thôi."
"Đấy! Em đã bảo anh phải nhớ mang theo kem đuổi côn trùng rồi cơ mà!" mẹ cô lập tức quay sang lườm chồng.
Sau một buổi trưa ngập tràn tiếng cười và những trò đùa vui vẻ cùng cha mẹ, Ashley trèo lên ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây cao. Cô đưa mắt nhìn xa xăm về phía đàn cừu, ánh mắt nặng trĩu những tâm sự khó nói.
"Sao trông con gái của cha có vẻ suy tư thế?" Cha cô từ dưới gốc cây gọi vọng lên.
"Dạ không có gì đâu ạ. Con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhiệm vụ chỉ là vui chơi thì có gì đâu mà phải suy tư chứ bố?" Ashley cười gượng.
"Cha thì không thấy vậy đâu." Cha cô thoăn thoắt trèo lên cây, ngồi xuống bên cạnh cô. "Con mang đôi mắt của cha và mái tóc của mẹ. Cha quá hiểu ánh mắt của chính mình mỗi khi đang mang tâm sự nặng nề mà. Đôi mắt không biết nói dối đâu, Ashley."
Ông nhìn cô đầy bao dung: "Nói cha nghe, con đang suy tư điều gì?"
Ashley im lặng một chút, rồi khẽ hỏi: "Cha ơi... Nếu cha bị đặt trước hai lựa chọn, cả hai đều vô cùng quan trọng đối với cha, nhưng cha bắt buộc chỉ được chọn một... thì cha sẽ quyết định như thế nào?"
"Haha, dễ thôi," cha cô bật cười nhẹ.
Hai cha con cùng đưa mắt nhìn về phía đàn cừu, để những cơn gió mát rượi mơn man thổi tung mái tóc.
"Nếu đã có quyền được lựa chọn, thì cha sẽ chọn con đường mà sau này... cha sẽ không bao giờ phải nuối tiếc vì đã chọn nó," ông trầm ngâm đáp.
Nghe câu trả lời ấy, Ashley cúi gầm mặt xuống, cắn chặt môi suy nghĩ.
"Ngày xưa, cha cũng từng rơi vào một ngã rẽ như vậy," cha cô bắt đầu kể, giọng bùi ngùi. "Một bên là thừa kế công ty của ông nội con. Một bên là trở thành một Tiến sĩ của Symphonica để được ở bên cạnh mẹ con. Một bên là cha mẹ mình, một bên là người con gái mình yêu. Rốt cuộc, cha đã chọn mẹ. Vì quyết định đó, cha đã bị ông nội đánh, mắng chửi thậm tệ và đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà."
"Nhưng cha không buồn, cũng chẳng hề oán hận. Cha hiểu cho sự thất vọng của ông nội. Nhưng đó là lựa chọn của cha, nên cha không cho phép bản thân được hối hận hay quay đầu."
"Đó là những chuỗi ngày cơ cực. Cha phải ngủ chui rúc trong văn phòng trụ sở, ăn đồ giảm giá ở căng tin để sống đắp đổi qua ngày. Cho đến một hôm, mẹ con đến tìm cha. Cô ấy hỏi: 'Tại sao vì em mà anh phải chịu khổ sở như vậy? Anh hoàn toàn có thể quay về xin lỗi cha anh mà?'"
"Ánh mắt của mẹ con lúc đó mang tám phần khó hiểu, hai phần xót xa tức giận. Rồi cha chỉ mỉm cười đáp: 'Bởi vì, đây là lựa chọn của anh.' Nghe xong câu đó, mẹ con bật khóc nức nở, lao vào ôm chầm lấy cha."
Cha cô dừng lại một nhịp, khóe môi hiện lên một nụ cười: "Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cả hai cũng trở thành Tiến sĩ chính thức của trụ sở. Cái ngày cha quyết định lái xe trở về nhà... ông nội con đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Ngay khi cha vừa bước xuống xe, ông ấy lao tới, giáng cho cha một cú đấm móc trái và hai cú đá ngang hông."
"Ông ấy chỉ thẳng vào mặt cha, gầm lên: 'Mày còn dám vác cái mặt về đây sao?!'
Bà nội con hốt hoảng chạy ra giữ chặt tay ông lại: 'Ông nó à, bình tĩnh đi!'
Cha lau vết máu trên miệng, đứng thẳng dậy nhìn ông: 'Cha vẫn luôn là cha của con. Dù cha có chối bỏ con đi chăng nữa, thì sự thật đó cũng không bao giờ thay đổi! Hôm nay con về, con chỉ xin cha đừng ép con phải thay đổi sự lựa chọn của mình nữa.'
"Ngay sau câu nói đó... ông nội con lao tới ôm chầm lấy cha. Ông ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ."
"'Tại sao đến bây giờ mày mới chịu về hả?! Tao đuổi mày đi là mày đi luôn thật đấy hả, thằng ngu này...!' Ông nội ôm chặt lấy cha mà khóc."
"Cha cũng khóc: 'Con về rồi đây, cha...'"
"Thế rồi bà nội con lau nước mắt, hỏi: 'Thế rốt cuộc hôm nay con về đây để làm gì?'"
"Cha ngập ngừng gãi đầu. Đúng lúc đó, mẹ con từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy cô ấy, ông bà nội con lập tức hiểu ra vấn đề. Đó là chuyện kết hôn."
Ánh mắt cha cô ngập tràn sự tự hào: "Cha và mẹ kết hôn, rồi sinh ra con một năm sau đó. Con có biết không, ông nội chính là người cưng chiều con nhất cái nhà này. Một người đàn ông cả đời luôn ngẩng cao đầu hơn người khác một bậc, vậy mà lại sẵn sàng cúi mình xuống làm ngựa cho con cưỡi."
Ông quay sang nhìn sâu vào mắt Ashley, đặt tay lên vai cô: "Nên là, Ashley à... Nếu như con có cơ hội được lựa chọn, hãy chọn con đường mà sau này không để bản thân phải nuối tiếc."
Ashley chìm vào im lặng. Cô nhìn bóng hình vững chãi của cha, nhìn xuống hai bàn tay bé nhỏ của mình, rồi lại phóng tầm mắt về phía cánh đồng bao la.
"Thôi, chúng ta về nhà nào. Ngày mai là ngày đầu tiên con bước chân vào cấp ba rồi, phải về ngủ sớm để lấy tinh thần chứ!" cha cô vươn vai đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy khỏi cành cây.
Suốt chặng đường ngồi trong xe ô tô trở về nhà, Ashley tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn vạn vật thanh bình trôi lướt qua. Và rồi, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Hôm nay hai cha con đã tâm sự điều gì bí mật sao?" mẹ cô ngồi ghế lái phụ, mỉm cười quay sang hỏi.
"Có thể là vậy. Điều đó làm anh nhớ về những tháng ngày thanh xuân tuổi trẻ của chúng ta," cha cô vừa lái xe vừa đáp.
"Là cái năm tháng anh làm nổ tung banh cái phòng thí nghiệm rồi bắt em ở lại dọn dẹp cùng ấy hả?" mẹ cô lườm yêu.
"Thôi nào..." cha cô bật cười khanh khách.
Khi chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà, Ashley vẫn ngủ say sưa. Cha cô nhẹ nhàng bế cô vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường. Mẹ cô bước tới, ân cần đắp chiếc chăn ấm áp lên người cô.
Cả hai đứng lặng lặng ở cửa phòng một lúc lâu, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương và sự xót xa nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Rồi trước khi khép lại cánh cửa, hai giọng nói dịu dàng quyện vào nhau, vang vọng sâu vào trong tiềm thức của cô:
"Mạnh mẽ lên nhé Ashley... đứa con gái bé bỏng của cha mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co