[FanFiction•Takt op. Symphony] - Lựa Chọn
Chapter 32: Lựa chọn - II
Nửa đêm, Ashley chợt tỉnh giấc. Cô bước đến bên cửa sổ, ngước đôi mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời đêm.
"Không biết những người bạn ở trường mới sẽ như thế nào đây nhỉ?" Ashley khẽ lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một chút háo hức xen lẫn hồi hộp.
Sáng hôm sau, cô thức dậy từ rất sớm. Khác hẳn với thói quen lề mề thường ngày, điều này khiến cha mẹ cô vô cùng ngạc nhiên.
"Ồ! Hôm nay Ashley nhà ta dậy sớm quá nhỉ? Mọi hôm con toàn đợi sát giờ học mới chịu lồm cồm bò dậy cơ mà," mẹ cô mở to mắt thốt lên.
"Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học mà mẹ, đương nhiên con phải dậy sớm chuẩn bị rồi," Ashley cười tươi đáp.
Nói rồi, cô bước đến trước bàn trang điểm, cầm chiếc lược lên định chải tóc. Thế nhưng, khi tay mới đưa lên được một nửa, cô bỗng khựng lại.
"Mình... sao tự dưng lại khóc thế này?" Ashley sững sờ nhìn hình bóng phản chiếu trong gương.
Những giọt nước mắt vô thức trào ra, cứ thế lăn dài trên gò má mà chính cô cũng không sao hiểu nổi. Dường như có một ký ức nào đó rất đỗi quan trọng đã bị cô lãng quên. Dường như ở một nơi xa xăm nào đó, có một người đang gào khóc thương tiếc cho cô, nỗi đau ấy lớn đến mức truyền cả vào cõi lòng cô lúc này.
Nhưng tại sao lại phải khóc thương cơ chứ? Cô đang sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc kia mà. Cha mẹ cô vẫn còn sống bình an, và hôm nay cô sẽ được đến trường gặp gỡ những người bạn mới. Một cuộc sống hoàn mỹ đến vậy cơ mà.
"Ashley..." Mẹ cô khẽ gọi, lo lắng tiến đến phía sau lưng.
Nghe tiếng mẹ, Ashley vội vã đưa tay quệt sạch nước mắt.
"Để mẹ chải tóc cho con nhé," mẹ cô mỉm cười dịu dàng, đón lấy chiếc lược. "Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nên con gái mẹ phải xuất hiện trong trạng thái rạng rỡ nhất. Ấn tượng đầu tiên luôn là điều tuyệt vời nhất đấy."
Ashley ngoan ngoãn cúi mặt xuống, ngồi im lặng để mẹ chải từng lọn tóc. Cảm giác bình yên này... cô như từng trải qua khoảnh khắc này ở đâu đó rồi, nhưng tâm trí lại mờ mịt không thể nhớ rõ là từ lúc nào.
"Xong rồi đó! Rất xinh xắn đúng không?" Mẹ cô vui vẻ nói.
Ashley ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Mái tóc của cô đã được chải chuốt gọn gàng, óng ả. Nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt trong veo ấy lại phảng phất một nỗi buồn vô định mà chính cô cũng không thể cất lời.
"Có chuyện gì sao Ashley?" Mẹ cô nhạy cảm nhận ra, ân cần hỏi.
"Dạ không có gì đâu ạ," Ashley khẽ lắc đầu.
"Từ hôm qua đến giờ mẹ thấy con lạ lắm đó. Liệu con có thực sự ổn không vậy? Có thấy không khỏe ở đâu không?"
"Con vẫn ổn mà mẹ, chỉ là... ờm, con đang suy nghĩ một chút về cuộc sống năm cấp ba sắp tới thôi ạ," Ashley bịa ra một lý do.
"Ôi dào, con đã có Laura và Takt làm bạn rồi mà, sao phải lo lắng cơ chứ?"
"Takt và Laura sao?!" Ashley giật mình, kinh ngạc thốt lên.
"Đúng vậy, ba đứa tính ra đã làm bạn thân với nhau được 5 năm rồi nhỉ? Mẹ vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên bọn con gặp nhau luôn đó," mẹ cô cười đáp. "Nào, mau đi ăn sáng rồi thay đồ đến trường thôi! Hôm nay cha sẽ đích thân lái xe đưa con đi học đấy."
Một lúc sau, chiếc xe của cha dừng lại trước cổng trường. Bước xuống xe, đứng trước ngôi trường cấp ba mang lại cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen lạ kỳ, Ashley chỉ biết đứng ngẩn ngơ.
Đột nhiên, một người từ đằng sau lao tới, bá cổ khoác vai cô đầy thân thiết.
"Chào Ashley! Cậu đến hơi muộn đó nhé. Bọn mình đứng đợi cậu từ nãy đến giờ rồi đấy!" Laura tươi cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, Ashley," một giọng nói trầm ấm vang lên.
Ashley quay đầu lại. Trước mắt cô là Takt trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề. Vẫn là gương mặt của Asahina Takt, nhưng đôi mắt cậu ấy lại hiền hòa và ấm áp đến lạ.
"Chào... cậu," Ashley ngập ngừng đáp.
"Ủa, trên mặt tớ dính gì sao mà cậu cứ nhìn chằm chằm vậy?" Takt sờ sờ má, gãi đầu bối rối.
"Không... không có gì đâu. Chỉ là... nhìn cậu mặc bộ đồng phục này có chút không quen thôi," Ashley lúng túng.
"Được rồi mọi người, mau vào trong trường nhận lớp thôi! Tớ nghe nói tối nay trường mình sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn chào mừng học sinh mới đó!" Laura hào hứng kéo tay Ashley bước vào sân trường.
Từ phía xa xa bên lề đường, cha Ashley tựa người vào cửa xe ô tô, ánh mắt tự hào và đượm buồn nhìn theo bóng lưng con gái.
"Nhớ lấy nhé Ashley... Hãy chọn một con đường mà con sẽ không bao giờ phải nuối tiếc," ông khẽ thì thầm.
Sau khi nhận lớp xong, Ashley không đi thẳng về nhà mà rảo bước đến khu rừng ở vùng ngoại ô thành phố. Cô lách qua những tàn tích bê tông đổ nát mọc đầy rêu xanh. Nơi này, theo những gì cô biết, từng là chiến trường ác liệt giữa nhân loại và lũ quái vật D2. Thế nhưng, vùng đất từng ngập tràn sự chết chóc ấy giờ đây đang phục hồi lại và tràn đầy sự sống.
Tìm thấy một cây cổ thụ khổng lồ vươn mình giữa đống tàn tích, Ashley thoăn thoắt trèo lên một cành cây cao, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố dưới ánh chiều tà.
"Chào cậu, Ashley."
Nghe tiếng người gọi tên mình bất thình lình, Ashley giật bắn mình, trượt chân suýt chút nữa ngã xuống đất. May mắn thay, một bàn tay đã kịp thời vươn ra tóm chặt lấy tay cô, kéo bổng cô trở lại cành cây.
Đó là Takt.
"Tại sao cậu lại ở đây vậy?!" Ashley vuốt ngực, khó chịu hỏi.
"Tớ mới là người phải hỏi câu đó mới đúng chứ. Đây vốn là nói tớ hay trốn đến sau giờ học mà. Sao cậu lại tìm ra được nơi này hay vậy?" Takt cười, ngồi vắt vẻo bên cạnh cô.
"Ờ thì... tớ cứ nhắm mắt đi bừa một hướng, ai ngờ lại tới đây," Ashley đánh trống lảng.
Takt nhìn cô một lúc, ánh mắt tò mò: "Mà hôm nay trông cậu lạ lắm nhé. Cứ như thể... biến thành một người khác vậy."
"Không... không phải đâu," Ashley khẽ chớp mắt.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
"Cậu... đúng là Asahina Takt chứ?" Ashley đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Tất nhiên rồi! Asahina Takt, năm nay 15 tuổi, hiện đang sống cùng với cô nhóc Musicart tên là Unmei, và có một người bạn tuyệt vời nhất trên đời tên là Ashley!" Takt dõng dạc tuyên bố, nở một nụ cười rạng rỡ đầy vô tư.
Nghe đến đây, trái tim Ashley như trút bỏ được một tảng đá khổng lồ.
"Vậy thì... tốt quá rồi," cô mỉm cười, ánh mắt bừng sáng sự nhẹ nhõm.
"Mà cậu sao thế? Nghỉ hè lâu quá nên quên mất thằng bạn thân này rồi à?" Takt huých vai cô, trêu chọc.
"Làm gì có chuyện đó, cậu cứ nghĩ linh tinh!" Ashley bật cười đáp trả.
"Thế tối nay cậu có đến dự bữa tiệc chào mừng học sinh mới không?" Takt hỏi.
"Ờm... tất nhiên là có rồi!"
"Tuyệt! Tối nay Laura cũng sẽ dẫn cả Ruby đi cùng đấy," Takt hào hứng nói.
"Vậy thì tốt quá rồi! Lát nữa tớ sẽ về nhà thay đồ thật đẹp rồi đến," Ashley vui vẻ đáp lời.
"Tớ cũng phải về chuẩn bị đây. Trời sắp tối rồi, cậu cũng nhớ về sớm nhé!" Takt dặn dò rồi nhảy phốc từ trên cành cây xuống đất, vẫy tay chào.
Ashley ngồi im lặng nhìn theo bóng lưng Takt đang đi dọc theo con đường mòn hướng về thành phố, cho đến khi cậu khuất hẳn tầm mắt.
"Tự dưng thấy hào hứng ghê ta... Mà Ruby là ai vậy nhỉ? Thôi kệ đi," Ashley lẩm bẩm, đu đưa hai chân giữa không trung.
Cô vẫn nán lại ngồi trên cành cây đó thêm một lúc lâu nữa mới chịu trèo xuống. Khi Ashley ngước nhìn bầu trời hoàng hôn, đôi mắt cô giờ đây đã hoàn toàn trong veo, không còn chất chứa bất kỳ một gánh nặng tâm sự hay sự u buồn nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co