[FanFiction•Takt op. Symphony] - Lựa Chọn
Chapter 33: Lựa chọn - III
- Về đến nhà, sau bữa ăn tối -
"Cái gì?! Con gái mẹ tối nay sẽ đi dự tiệc sao?!" Mẹ Ashley mở to mắt, kinh ngạc thốt lên.
"Có gì đâu mà cha với mẹ phải bất ngờ dữ vậy ạ?" Ashley khó hiểu đáp.
"Anh nó à! Mau, mau đi tìm bộ đồ đẹp nhất của con bé ra đây để em đi lấy hộp trang điểm!" Mẹ cô cuống quýt giục, rồi lật đật chạy vụt vào phòng ngủ. Cha cô cũng luống cuống không kém, lập tức phi thẳng tới tủ quần áo.
"Khoan, khoan đã mẹ ơi! Chỉ là tiệc chào mừng học sinh mới bình thường thôi mà!" Ashley vội vàng xua tay can ngăn.
"Thế con đi với ai?" Mẹ cô ló đầu ra từ cửa phòng, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thì con đi cùng Takt với Lau..."
Ashley chưa kịp nói dứt câu, mẹ cô đã lao tới kéo tuột cô vào phòng trang điểm.
"Hôm nay đúng là một ngày trọng đại mà!" Mẹ cô hào hứng reo lên.
Cùng lúc đó, cha cô khệ nệ mang ra một chiếc váy dạ hội màu trắng lộng lẫy nhất trong tủ.
"Khoan đã, con không thích mặc mấy cái váy rườm rà đó đâu!" Ashley lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
"Thế con gái thích kiểu nào để cha lấy?" Cha cô hỏi.
"Chỉ cần một chiếc chân váy xếp ly dài là được rồi ạ," cô đáp.
"Ok! Có luôn đây," cha cô nhanh nhẹn lôi ra một chiếc chân váy xếp ly màu đen đưa cho cô.
May sao, mẹ cô hiểu ý nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nét trong trẻo tự nhiên của cô. Ashley khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, kết hợp cùng chiếc chân váy xếp ly đen tinh tế. Cuối cùng, cô buộc gọn tóc lên cao và đeo thêm một đôi hoa tai nhỏ. Chỉ cần đơn giản vậy thôi, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.
"Ồ... Thì ra gu ăn mặc của con gái mẹ lại trưởng thành như vậy sao?" Mẹ cô tấm tắc khen ngợi.
"Chỉ cần đơn giản thôi mẹ à. Dù gì lát nữa đến trường toàn là học sinh mới, mọi người chắc cũng chỉ mặc đồng phục đến chơi thôi ấy mà," Ashley mỉm cười xoay người trước gương.
"Vậy thì đã đến giờ xuất phát chưa con gái?" Cha cô nhìn đồng hồ hỏi.
"Ờmmm..." Ashley liếc nhìn thời gian. "Đến giờ rồi đó ạ!"
Ashley xách túi bám theo cha ra cửa để ông lái xe đưa đi.
"Này, Ashley!" Mẹ cô chợt gọi lớn từ phía sau.
Ashley quay đầu lại. Mẹ cô nhanh chóng bước tới, ôm ghì lấy cô vào lòng.
"Mẹ rất vui... rất hạnh phúc khi có con trên đời này. Nên là, dù có chuyện gì xảy ra, hãy sống và tự mình lựa chọn cuộc đời của mình... sao cho sau này con không bao giờ phải hối hận nhé," bà thì thầm, giọng nói chan chứa tình yêu thương.
"Dạ vâng ạ..." Ashley ngoan ngoãn đáp lời, vòng tay ôm chặt lấy mẹ.
Chào tạm biệt mẹ, hai cha con lên xe rời đi. Khi đến trước sân trường, không khí đã vô cùng náo nhiệt với từng nhóm học sinh tụ tập đợi bạn bè. Ashley dáo dác tìm Takt và Laura trong đám đông, nhưng rốt cuộc, cũng giống như mọi khi, cả hai người họ lại là người tìm thấy cô trước.
Quả đúng như cô đoán, đa phần mọi người chỉ mặc đồng phục, cùng lắm là phối thêm một chiếc chân váy giống như cô vậy.
"Ashley, cậu ở đây rồi! Chân váy đẹp ghê luôn đó nha!" Laura từ đâu nhảy ra vỗ vai cô, vui vẻ khen ngợi.
"Haha, cậu cũng xinh lắm," Ashley cười tươi đáp lời.
"Mọi người có vẻ đến đông quá nhỉ?" Ashley đưa mắt nhìn quanh sân trường chật ních người, ngạc nhiên thốt lên.
"Bởi vì tối nay trường mình sẽ có tổ chức khiêu vũ nữa đó!" Takt bước tới, lên tiếng giải thích.
"Tiệc khiêu vũ luôn sao?!" Ashley há hốc mồm.
"Đúng vậy đó, mình tưởng có bảo cậu lúc sáng rồi? Nào, hai cậu mau vào sảnh chính thôi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó," Laura hào hứng kéo tay cả hai.
Laura chạy tót đi trước, để lại Ashley và Takt đứng ngớ người. Ashley vẫn chôn chân tại chỗ, dường như có chút ngập ngừng.
"Cậu có muốn vào trong không, Ashley?" Takt dịu giọng hỏi.
Thấy cô im lặng, Takt khẽ mỉm cười, chìa bàn tay ấm áp của mình ra trước mặt cô.
"Mau đi nào, Ashley. Dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên đến trường mới, tớ biết đương nhiên cậu sẽ có chút ngại ngùng. Nhưng không sao đâu. Đã có tớ ở đây rồi."
Ashley cúi xuống nhìn lòng bàn tay đang rộng mở của Takt một hồi lâu, rồi chậm rãi đặt tay mình vào đó. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn cô bước vào sảnh lớn của trường. Không gian bên trong được thắp sáng bởi những dải đèn LED lấp lánh và giai điệu của một bản nhạc êm dịu.
"Ơ, Laura chạy đi đâu mất rồi?" Ashley dáo dác nhìn quanh.
"Cậu ấy chạy đến chỗ người bạn của cậu ấy để rủ khiêu vũ rồi," Takt bật cười đáp.
"Vậy sao..."
"Cậu... có muốn nhảy một bài với tớ không?" Takt nhìn thẳng vào mắt cô, lên tiếng mời.
"Đương nhiên là có rồi. Mình đã vào tận đây rồi cơ mà," Ashley mỉm cười đồng ý.
Ngay sau đó, những dải đèn LED chớp giật nhường chỗ cho ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi giữa trung tâm sảnh. Tiếng nhạc du dương cất lên, báo hiệu cho đêm khiêu vũ chính thức bắt đầu.
Takt và Ashley dìu nhau vào điệu nhảy. Cả hai như hòa làm một với từng nốt nhạc, mọi động tác, từng cái chạm tay đều đạt đến sự hài hòa tuyệt mỹ. Cô khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận từng nhịp đập cô trong cái khoảnh khắc đó cô đã thấy được mọi thứ, và khi mở mắt ra, cô thấy Takt đang say đắm nhìn mình trong điệu nhảy. Trái tim cô lấp đầy sự ấm áp, cô mỉm cười một cách hạnh phúc nhất.
Khi điệu nhảy kết thúc, hai người tách khỏi đám đông ồn ào và rủ nhau lẻn lên sân thượng của trường học. Trăng thanh, gió mát. Cả hai tựa tay vào lan can, phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn lung linh ở phía xa.
"Cậu thấy thế nào hả, Ashley?" Takt quay sang hỏi.
"Rất tuyệt. Tớ không nghĩ ngày đầu tiên nhập học lại có thể vui đến thế này," Ashley vui vẻ đáp.
"Tớ cũng vậy," Takt gật gù. "Tớ vẫn nhớ như in cái hồi tớ mới chuyển về đây hồi lớp 6. Tớ cứ đứng ngập ngừng mãi ở cổng không dám vào trường, cho đến khi bị cậu dắt tay lôi tuột vào. Nhưng ngặt nỗi, cậu lại chẳng đưa tớ lên lớp, mà lôi tớ trốn lên hẳn trên sân thượng này."
"Nơi này tuyệt vời mà. Phải không, Takt?" Ashley quay mặt sang, mỉm cười nhìn cậu.
Takt chợt im lặng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.
"Tớ có chuyện này... muốn nói với cậu, Ashley."
Ánh trăng trên đỉnh đầu dần ló rạng khỏi những đám mây, bừng sáng, chiếu rọi rực rỡ xuống bóng hình Takt. Chàng thiếu niên đứng đó, mỉm cười đầy dịu dàng, để mặc cho làn gió thổi tung mái tóc.
"Mình thích cậu, Ashley!"
Nghe lời tỏ tình chân thành ấy, Ashley lặng người. Cô đứng bất động một lúc lâu. Và rồi, bỗng dưng... những giọt nước mắt nóng hổi ứa ra từ khóe mi, lăn dài trên gò má cô, dù cho trên môi cô vẫn đang nở một nụ cười rạng rỡ.
"Câu trả lời của cậu... là gì?" Takt bình tĩnh hỏi.
"Mình..." Ashley ngước nhìn Takt, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, rồi cô nở 1 nụ cười mãn nguyện.
Cô đã tìm ra con đường mà cô sẽ không bao giờ phải nuối tiếc.
"Mình đã có câu trả lời cho chính mình rồi," Ashley nghẹn ngào nói.
"Mình là Ashley Griffin! Mình muốn mọi người đều được hạnh phúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co