{ jhs }
Em ngồi chéo chân, chống cằm vào lan can tầng hai, nơi Hoseok vắt vẻo đàn hát một bản tình ca. Dàn hoa giấy rũ xuống trên trán anh, một vài bông đã rụng giắt đầy trên mái tóc sờn bạc của em. Hoseok ngừng hát:
- tb, tóc em nhuộm nhiều như vậy không sợ hỏng mất à?
- Không - em cười - rồi đằng nào nó cũng hỏng, em muốn nhuộm. Đẹp mà, phải không anh? - em vừa nói, vừa khe khẽ liếc những ngón tay trắng dài đang mân mê một lọn tóc dài xơ xác.
Hoseok cười, một tiếng cười trầm và ngọt như tiếng chuông chiều của nhà thờ cuối phố.
- Ừ. Nhưng mà dù sao thì anh vẫn sẽ thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co