{ pjm }
Ly cà phê của em được tạo thành từ bột cà phê, bột cà phê được tạo thành từ cây cà phê, cây cà phê được tạo thành từ hạt cà phê, cứ như vậy thế giới được chia nhỏ dần, nhỏ dần, đến một mức độ mà em, và anh không thể nào hình dung được.
- JM, em muốn nuôi một con mèo
- Tôi là con mèo tam thể của em _ anh hát.
- Không, ý em không phải vậy, một con mèo thực sự cơ, một vật thể sống, lông lá, biết kêu và nũng nịu.
- Tôi là con mèo tam thể của em _ anh cười
- Nhưng anh không sống. Anh không phải là một thực thể. Em không thể chạm vào anh, không thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Anh là một nhà du hành, hãy đi đi, Jimin, hãy đi đi. Định mệnh của anh là vậy, vũ trụ đã xắp xếp tất cả.
- Đừng tb, anh phải ở đây. Vì anh sẽ là người trông coi em. Vũ trụ chỉ là một tên ngốc ích kỉ hay ghen tỵ thôi
Em chỉ tay lên trời, lên đại dương, những đốm sáng dạt dào dồn dập khiến em như nghẹn thở.
- Đến lúc rồi _ em cất lời và thấy môi mình ươn ướt. Anh nhìn em chăm chăm bằng đôi mắt ngàn sao.
- Tôi yêu em.
Anh đã trở về, nơi có cây xương rồng và những bức tường trắng.
- Em yêu anh.
Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co