Truyen3h.Co

[Fanfiction] Wander

Chương 20

_MichiyoHase_

"Đúng như cô dự đoán, Cataneo không về tổng bộ mà hướng về biệt thự riêng ở ngoại ô." Romario đứng trước bàn làm việc.

"Phiền ông giao thứ này cho Sawada - san." Fuyuki Cavallone đưa đến trước mặt người đàn ông mặc vest đen một lá thư mang biểu tượng gia tộc. "Theo ông nghĩ..." Cô bé tiếp tục "...Có phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay không?"

Romario cất lá thư vào túi áo, tiện tay lôi ra cặp kính râm, từ tốn trả lời "Cơ hội chỉ có một. Đây không phải là trò may rủi, một khi không chắc chắn thì với tính cách của Byakuran Gesso sẽ không thông báo với chúng ta đâu." Qua thấu kính giảm sáng, người phụ tá đắc lực nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh biếc màu trời của đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên "Liên minh Trinity duy trì được đến ngày hôm nay, đứng trên hết thảy mọi thứ, đều là nhờ hai chữ tin tưởng." Nói rồi ông quay đi, bóng lưng hao gầy hắt lên tấm thảm mềm mại của căn phòng tối màu.

Palermo ngả về đêm, làm nhòe đi sắc vàng trên mái tóc đứa trẻ. Dưới bóng trăng, từng sợi từng sợi như ngả dần sang bàng bạc thuần khiết lấp lánh. Fuyuki lặng lẽ theo chân một nhóm phụ nữ, từ cổng sau tiến vào biệt thự. 

Hiện tại là 19 giờ 23 phút, tại lâu đài Amilia thuộc sở hữu gia tộc Cataneo, cách tổng bộ Cavallone 30km về phía Đông.

Thoạt nhìn, đây chỉ là khu vực nghỉ dưỡng đơn thuần của mấy tay lắm tiền nhiều của, nhưng nếu quan sát kỹ, nơi này tuyệt đối là khu vực được trang bị các thiết bị an ninh tân tiến bậc nhất. Cô gái tóc vàng đã lưu ý đến chiếc mini camera tại khu vực bụi cây chính giữa bên trái cổng sau biệt thự, có vẻ như người thiết kế làm rất tốt trong việc xóa bỏ mọi điểm mù của công nghệ theo dõi.

Fuyuki Cavallone để đột nhập vào được căn cứ của kẻ địch, bắt buộc phải trà trộn vào nhóm nữ hầu mới tuyển. Còn về nguyên nhân bắt đầu cuộc tuyển chọn này thì phải cảm tạ việc ra sức của Sawada Tsunayoshi, Ngài ấy đứng sau mua chuộc phần lớn người làm việc trong các căn cứ của gia tộc Cataneo, một công việc rất mất công mất của, nhưng ít nhất họ không gây được nghi ngờ cho đối phương. Nhưng trước hết để vào được bên trong căn cứ của địch, Fuyuki buộc phải bỏ lại hết vũ khí quá lộ liễu, thứ duy nhất cô có thủ trong người đó là vài ba cây kim tẩm thuốc mê cực nhạy.

Vị trí cả nhóm nữ hầu hướng đến lúc này là phòng nhân sự, để qua khâu này, Fuyuki Cavallone đã buộc phải cắt đi mái tóc vàng dài mượt của mình cho giống với cô gái ứng tuyển trước đó, mái tóc chỉ còn chấm vai, thậm chí cô bé còn chỉnh để mái tóc che đi phần nào gương mặt quá gây chú ý của mình.

"Sao hôm nay có vẻ im lặng thế, Candie. Sợ sao?" Người đồng hành đến nhà kho nhận dụng cụ làm việc với cô đột nhiên cất tiếng hỏi sau suốt chặng đường im lặng. Theo như lời tường thuật của chính chủ cái tên Candie Millano, cô ta làm quen được với một người bạn trong kỳ ứng tuyển, Rossi White. So với Millano, có vẻ Fuyuki là người hơi kiệm lời, thế nên chặng đường im lặng quái dị đã gây ra vẻ mặt tò mò lúc này của White.

"Em có hơi run." Fuyuki mỉm cười, trả lời yếu ớt.

White nhíu mi nhẹ, giọng nói Candie có vẻ hơi khàn, cô gái cho rằng người bạn mới của mình đang có chút không khỏe, cô cũng không muốn quá nhiều lời thêm nữa.

Khu vực đầu tiên mà họ tiến tới là hệ thống phòng ngủ. 

Thông tin mà Fuyuki thu thập được không nhiều lắm, mục đích chính của cô là phải vào bằng được khu vực xử lý camera. Dĩ nhiên, dục tốc bất đạt, công việc càng quan trọng thì phải càng thật bình tĩnh chậm rãi mà làm. Để tiện cho việc thu thập thông tin, Fuyuki đã cài một camera siêu nhạy vào mắt trái, ngụy trang làm kính áp tròng. Ngay bên dưới cổ áo một con chip siêu nhỏ được nhà Vongola đặc biệt chế tạo, chỉ cần gắn thứ này vào hệ thống điều hành của biệt thự, Fuyuki đột nhiên nhếch miệng cười khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Chỉ bằng một thứ nhỏ xíu đã bộc lộ sự đáng sợ đằng sau bộ mặt của liên minh Trinity, không hề thấy lạ khi liên minh này lãnh đạo thế giới ngầm qua nhiều thập kỷ như vậy.

Dãy hành lang phòng ngủ tối om, tất cả cánh cửa đều để mở. Chỉ duy nhất một căn phòng lại ngoại lệ, nhóm của bọn họ cũng được dặn là không được tùy tiện xông vào. Fuyuki Cavallone thâm thúy liếc qua rồi nhanh chóng mang theo đồ đạc dời đi. Tới nơi quan trọng nhất...

Trung tâm điều khiển hệ thống điện tử quanh lâu đài không phải quá rộng rãi, cũng không phải là quá nhiều người, có lẽ hiện giờ đang trong giờ cơm chiều đi, bên trong chỉ có vỏn vẹn hai người đang chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi.

"Chúng tôi đến dọn dẹp ạ." White lễ phép gõ cửa.

Người ngồi ngoài cùng quay mặt liếc bọn họ từ đầu đến chân một cái rồi quay về lại màn hình, hắn ngửa người ra lưng ghế dựa, chân gác lên mặt bàn, ý là, muốn làm gì thì làm cho nhanh đi.

Fuyuki khắp nơi một lượt, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói có phần rè rè. "Góc 4 giờ." Cô bé tóc vàng lúc này mới chợt nhớ ra ngoài camera, mình còn mang đang đeo một đôi bông tai ngụy trang cho thiết bị liên lạc, người thiết kế mấy cái thứ này thật sự rất thông minh, lợi dụng sự tiên tiến của công nghệ, biến mọi thứ thành siêu vi, qua mặt mọi ánh mắt truy xét bởi các hình dạng không thể quen thuộc hơn. Miên man suy nghĩ trong đầu là vậy, Fuyuki lại không quên tiếp cận vị trí được chỉ dẫn.

Cô bé tóc vàng cúi người cặm cụi như đang lau lau dọn dọn, nhưng thật ra là đang để cho nhân viên kỹ thuật phía bên kia nhìn thật kỹ cấu tạo bên trong hệ thống điều khiển.

"Hàng thứ ba, từ dưới lên góc phải, thay vào đó đi tiểu thư."

Cô bé tóc vàng nhanh nhẹn liếc về phía sau xem xét, đồng thời tay gỡ lấy con chip siêu nhỏ dưới cổ áo hầu nữ. Trong vòng một phần giây thần không biết quỷ không hay, cô bé thực hiện trót lọt, việc còn lại là phần của phía bên bộ phận kỹ thuật.

Thật là... việc chỉ có mấy giây đồng hồ, nhưng thề có chúa, bàn tay và lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Lấy tâm trạng của một người vừa làm việc xấu, một khắc sau khi rời khỏi căn phòng đầy áp lực nọ, Fuyuki Cavallone năm lần bảy lượt cứ ngoái lại phía sau.

"Em sao vậy?" White thắc mắc.

"À dạ..." Ai đó giật thót "Không ạ. Em chỉ thấy hai người nọ đáng sợ thế nào ấy."

Rossi White đờ ra một lúc, đến lúc ý thức được người đồng hành của mình đang nói đến cái gì, cô bật cười "Cái con bé nhát cáy này... Hai người họ sẽ trực hết đêm nay đương nay gương mặt phải cau có." Cô gái ngừng lại một lúc như đang nghiền ngẫm điều gì đó "Chị nghe nói Boss còn đáng sợ gấp mười, mới chỉ có thế đã sợ đến vậy, mai mốt Boss trở về em tính làm sao?"

Fuyuki khẽ đưa mắt liếc vẻ mặt của người bên cạnh, đối với nụ cười như có như không của đối phương cô chỉ đơn giản hơi nhướn lên đuôi mày. Nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thay đổi, thấp thoáng vẫn còn nét sợ hãi mà trả lời: "Em cũng chưa biết nữa."

Nhìn điệu bộ 'không muốn trả lời' kia, Rossi White cũng hết hứng muốn nói chuyện tiếp. Fuyuki coi như thành công trong việc kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt của cả hai, tiếp tục suy tính bước tiếp theo sẽ làm những gì.

Phòng bếp hiện tại có chút đông vui, giờ ăn mà. Chẳng qua là, cả hai cũng không thể ngồi xuống mà giải quyết cái bụng đói lúc này được, khi mà bếp trưởng lại dúi cho cả hai một xe thức ăn.

"Căn phòng thứ ba, tầng hai. Mang lên đó đi." Ngữ điệu mang mười phần ra lệnh khiến cả hai vô thức nhíu mày.

Dù vậy, Rossi White cũng không kịp nhận ra cái siết tay thật chặt của người bên cạnh, cả hai như lẽ dĩ nhiên đẩy xe đồ ăn ra ngoài.

"Hay chị quay lại dùng bữa tối trước đi. Việc này cứ để em làm một mình được rồi." Đột nhiên Candie Millano lên tiếng.

Rossi nhướn mày, lại nhìn cô bé luôn im lặng từ đầu đến cuối ngày hôm nay, ánh mắt xanh biếc như ngập nước luôn duy trì năm phần sợ hãi trông chẳng có vẻ gì là bất thường cả. Đứa trẻ này hôm nay có vẻ rất khác lần gặp đầu tiên, trầm mặc hơn, bí hiểm hơn, thậm chí còn có gì đó áp lực hơn, nhưng điều đó cũng không thể xóa bỏ hảo cảm của cô với gương mặt còn chưa hết nét ngây thơ, thật khiến người khác muốn che chở bảo vệ. Thế nên, khi nghe đứa trẻ nói, Rossi chỉ đơn giản là cô bé muốn tốt cho mình chứ hoàn toàn không có ý gì khác, cô mỉm cười:

"Không sao cả, xíu chị ăn chung với em cho vui mà."

Nụ cười híp mắt khiến cô gái lớn hơn không thể nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của đứa trẻ nhỏ tuổi. Nhưng rất nhanh nó biến mất, nụ cười thật hút hồn hiện ra thay thế.

Căn phòng thứ ba đầy bí ẩn hiện ra trước mặt bọn họ, ban nãy không để ý, lúc này mới thấy trước cửa phòng có hai người đàn ông mặc nguyên cây đen đứng với vẻ mặt hung thần ác sát. 

"Đưa cơm ạ." Rossi vẻ mặt bình thường nói.

Đối phương duy trì trầm mặc mở cửa cho hai cô gái bước vào.

"Không ăn. Mang đi." Giọng nói lạnh nhạt phát ra ngay khi cả hai vừa bước được một bước vào cửa, Rossi nhíu mày còn chưa kịp đánh giá đối phương, lại nghe phía sau một âm vực trẻ con lại thật trầm vang lên "Chỉnh camera đi." Sau đó cô nghe nhói nơi cổ, trời đất đột nhiên quay cuồng rồi tối sập.

Fuyuki Cavallone trầm mặc nhìn 'chị gái' vừa ngã xuống trước mặt mình, ánh mắt rét lạnh, chỗ nào thì trẻ thơ chứ. Cô bé chẳng buồn xoay người, quăng cho hai kẻ chuẩn bị xông vào vài phát kim thuốc mê. Lại ngẩng đầu nhìn người có vẻ còn đang bận bất ngờ đằng xa.

"Không muốn ăn ở đây thì về nhà ăn thôi nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co