Chương 21
Bởi vì kích thước của cây kim quá nhỏ, thế nên lượng thuốc mê trên đó cũng tỷ lệ thuận theo. Dino và Fuyuki phải lợi dụng lúc tác dụng của thuốc vẫn còn mà rời đi thật nhanh, nếu để họ tỉnh lại sẽ rất phiền phức. Khó khăn lắm mới chạy đến bên ngoài trang viên, đột ngột cô bé hỏi:
"Cha, hướng Tây là bên nào?" Đùa, nếu để cô dẫn đường, có khi lại vòng ngược lại bên trong cũng nên.
Dino nhìn vẻ mặt cấp bách của con gái, lại nhìn đến mái tóc bị cắt ngắn của cô, đáy mắt bỗng dâng lên ý vị ưu thương. Ông xoa đầu đứa trẻ của mình, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, cả hai một đường chạy về hướng Tây như trong chỉ dẫn của Romario.
Phía bên ngoài biệt thự, một chiếc xe hơi màu đen chờ sẵn, bên cạnh còn có một người đàn ông đang tựa lưng hút thuốc, dựa vào số lượng tàn thuốc bị dập dưới chân, có vẻ anh ta đã chờ một khoảng thời gian khá dài. Chợt phía xa có động tĩnh, anh ta ném điếu thuốc vẫn đang hút dở một nửa xuống đất, nhanh chân gạt hết tất cả dấu vết xuống miệng cống cách đó không xa, chỉ chờ hai người nọ đến mở cửa ngồi vào xe, rồi lao vút đi, không gian lại trở lại vẻ im lìm như thường.
Cả hai không nói với nhau bất cứ câu nào, Fuyuki vẻ mặt lạnh nhạt thẫn thờ nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính xe, từng con đường nhanh chóng khuất sau từng cơn gió đêm, bóng tối đổ màu trên mọi ngóc ngách, sương đêm diễm lệ lại chen vào từng khoảng trống nhỏ lấp lánh hắt lên kính chiếu hậu xe. Dino Cavallone, Decimo đương nhiệm lại chưng ra vẻ mặt quẫn bách, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.
"Con luôn biết." Fuyuki vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về cảnh vật phía ngoài bất giác mở miệng.
"Hả?" Dino vẫn chưa thể hiểu đứa trẻ của mình đang nhắc đến chuyện gì.
Cô bé mắt xanh thở dài, quay lại đối diện với Decimo. "Con luôn biết, thật ra những chuyện vừa qua chỉ là thử thách dành cho con." Trông vẻ mặt của người đối diện như muốn nói gì đó, cô tiếp tục "Ngay từ thái độ của Romario - san, con đã lờ mờ đoán ra."
Dino mỉm cười. Cảm thấy thật may mắn biết mấy, ban nãy ông còn không biết mở miệng nói chuyện đó với con gái mình ra sao, thậm chí, ông còn lo lắng đứa trẻ này sẽ nổi giận. Nhưng nhìn qua ánh mắt trong vắt của con bé, ông cảm thấy thật chua tại sống mũi. Rõ ràng là đứa trẻ đã biết mọi việc là do ông bày trò, cũng vẫn biết với khả năng của ông cũng như Cavallone sẽ không đời nào để xảy ra ồn ào gần đây. Dino Cavallone đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
Fuyuki cảm nhận hơi ấm đến từ bàn tay của người cha, cảm giác căng như dây đàn thời gian gần đây phần nào được loại bỏ. Cô sà vào lòng người cha của mình, tham lam tìm kiếm thêm một chút ấm áp. Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mùi hương trên người Dino luôn mang lại một cảm giác yên tâm.
"Con sợ lắm. Sợ một ngày mở mắt ra sẽ không thấy người nữa... như trước kia."
Nhớ lại khoảng thời gian vốn dĩ chỉ có hai mẹ con sống bên nhau trong căn hộ nhỏ ngoại ô thành phố, dù là vậy Fuyuki bé nhỏ chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, thậm chí đó là khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình nhất. Đột ngột biến cố xảy ra, lúc tỉnh lại từ cơn mê, nửa người dưới không còn cảm giác, làm sao đau đớn bằng khoảnh khắc khi đứa trẻ mới chỉ hơn sáu tuổi phải nghe thông báo về sự ra đi của người mẹ. Cô nhớ, lúc đó y tá cũng ôm cô vào lòng như thế này, thậm chí là vỗ nhẹ vào lưng trấn an vì sợ cô sẽ làm hành động gì đó quá khích. Tất cả hộ lý điều dưỡng đều tỏ ra thương hại một đứa trẻ không cha, lại mất mẹ, là con cái của gia đình giàu có thì sao chứ, trên đời này không một ai có thể vô cảm hơn bọn họ nữa. Lễ tang của mẹ cô, đứa trẻ hơn sáu tuổi phải van xin bác sỹ, thậm chí là giám đốc bệnh viện, cố gắng bò dậy bám vào chiếc xe lăn lạnh ngắt dò dẫm đến nghĩa trang. Một ngày rồi lại một ngày, đứa trẻ hết cố gắng đứng dậy trên đôi chân của mình, lại phải cố gắng mỉm cười.
Khóc thì có ích lợi gì chứ, có thể đem mẹ cô trở về sao? Nhiều khi cười đến ứa nước mắt, đứa trẻ cũng phải cười thật tươi. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại cha, ông ấy làm rất tốt, thậm chí là cả vai trò của mẹ cùng làm tốt, dẫn cô đi dạo phố, mua sắm, trò chuyện về mấy chuyện yêu đương của giới trẻ gần đây, hay là cùng vào làm bếp, cùng chơi thể thao... ngay khi có thời gian, Dino đều giành hết cho đứa trẻ. Cô không còn đòi hỏi gì hơn.
Thời điểm bên kia đại dương đột nhiên gửi tin dữ, đứa trẻ gần như đứng không vững, như thể quay lại những ngày nằm liệt một chỗ mơ mộng về quá khứ, cho đến khi loáng thoáng biết được mọi việc đều chỉ do bàn tay sắp xếp của Người cha, cô vừa mừng vừa giận. Dù là vậy Fuyuki cũng phải dốc hết vốn liếng làm cho tròn trách nhiệm trong vở kịch Dino tạo ra. Ít nhất, đứa trẻ cũng biết cha mình rất an toàn, thế cho nên một vài thử thách cỏn con này đã là gì. Có niềm vui nào mà không phải một vài cái giá kia chứ.
Dino Cavallone vốn tưởng rằng sẽ mất rất lâu đứa trẻ mới có thể thật bình tĩnh để giải quyết mọi việc, có vẻ ông đã quá xem thường đứa trẻ của mình rồi, thậm chí ông đã quá xem thường nỗi đau khi xưa mà cô bé phải chịu. Dino từng nghe một câu nói, tổn thương càng lớn sẽ càng mãnh mẽ, chỉ nghĩ đến đó, người đàn ông bất giác siết chặt vòng tay, trong tâm lại bắt đầu cảm thấy hối hận.
Lúc trở lại nhà riêng cũng là lúc mọi chứng cớ trong vụ Cataneo mượn cớ tấn công căn cứ của Cavallone cũng nằm sẵn sàng trên bàn làm việc của Decimo. Dino chỉ nhẹ nhàng dặn công chúa của mình nghỉ ngơi sớm sau khi cả hai hoàn thành bữa tối. Vở kịch tiếp theo, chỉ mình Cavallone Decimo là quá đủ, còn tiểu thư bé nhỏ của ông ấy à, để con bé ra ngoài dạo phố với bé con nhà Sawada cho khuây khỏa vậy.
Hai ngày sau, Boss hai nhà Cavallone và Cataneo gặp nhau, địa điểm là tổng bộ nhà Shimon.
Dino chẳng cần nói gì quá nhiều, mớ giấy tờ trên bàn đã là quá đủ. Theo như điện tín mà Boss cùng cố vấn liên lạc với nhau thì bọn họ sẽ lấy danh nghĩa của Cavallone làm việc phi pháp, việc bắt giữ Decimo nhằm tăng thêm áp lực lên bộ máy lãnh đạo của Cavallone, mục đích khiến cho gia tộc Cavallone đồng ý mối hôn sự của cả hai. Đến khi đó, Rossella sẽ đường đường chính chính trở thành phu nhân của Cavallone Decimo, đến khi cô có con, tư cách thừa kế của Fuyuki Cavallone sẽ trở thành mây khói. Theo lẽ, Fuyuki chỉ là một đứa con riêng.
Nhưng Fuyuki đã nhận ra, điều kiện để có thể dò ra được hành tung của Decimo Cavallone chính là cài nội gián vào hàng ngũ bảo vệ. Fuyuki cho sa thải toàn bộ những người có mặt tại sự việc đêm hôm đó, rồi theo dõi nghiêm ngặt, lại phát hiện 3 trong số 10 người có liên lạc bất thường với những địa điểm trùng khớp với nơi đặt trụ sở của Cataneo. Tóm cổ cả ba, họ lại moi được thông tin về hành tung của Boss đối phương, cũng như số lượng và thân phận những gián điệp còn lại trong đội ngũ của Decimo.
Một lưới diệt sạch, cuộc thanh trừng gột rửa gia tộc từ đầu đến chân. Tất cả mọi thứ đều là do đứa trẻ chưa đến mười lăm tuổi thực hiện. Những việc còn lại, đều là nhờ hai gia tộc của liên minh ra tay giúp đỡ.
"Ngay từ ban đầu, nếu không có Fuyuki thì chắc chắn nhà Cavallone cũng sẽ không đồng ý mối hôn sự này." Dino nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, tiếp tục. "Thậm chí là liên minh Trinity cũng sẽ không đồng ý."
"Tại sao?" Rossella Cataneo trợn tròn mắt.
Dino nhướn mày "Đến giờ mà tiểu thư vẫn chưa nhận ra sao? Bởi vì gia tộc của cô có dính dáng với chính phủ. Điều này sẽ gây mất cân bằng giữa hai thế giới."
Người phụ nữ kinh ngạc nhớ đến thân phận người mẹ của mình.
"Còn nữa, Cataneo sẽ phải bồi thường toàn bộ chi phí tổn thất mà các nài đã gây ra cho chúng tôi, kể cả bồi thường danh dự bị xâm phạm. Chúng tôi sẽ gửi tổng số đến sau, giờ chúng tôi xin phép vì còn công việc còn phải xử lý." Đi được vài bước, Dino như nhớ lại gì đó. "À, tiện thể ngài cho tôi xin lại cái roi của mình được chứ. Hôm đó đi vội quá quên không lấy nó."
Dưới sự chứng kiến của liên minh Trinity cùng các gia tộc khác, Cataneo buộc phải hoàn trả đúng số tiền khổng lồ mà Cavallone yêu cầu. Thậm chí mặt mũi cả gia tộc cứ thế mất hết, những người ngồi ngoài xem cảm thấy tiếc thay cho Cataneo, từ giờ trở đi, họ sẽ không thể nào lấy lại vị trí của mình ở thế giới ngầm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co