Chương 29
"Irina - sensei, cô làm cái gì vậy?!"
Người phụ nữ tóc vàng nghe thấy giọng nói âm trầm phía sau mình. Nếu không phải đã biết nhau một thời gian khá lâu, cô chắc cũng chẳng nhận ra đó là giọng thứ quái vật cả ngày lè nhè với điệu bộ dở người dở quỷ kia đâu.
Hắn nhấn nhá từng chữ, như liếm láp con mồi trước khi làm thịt. Irina đoán, nếu không phải còn cách nhau một song sắt, thì chắc là gã bạch tuộc kia sẽ lao ra và xé xác cô thành từng mảnh, y như cái cách hắn cho nổ tung Mặt Trăng chỉ trong một nốt nhạc.
"Rõ ràng là không quan hệ đến ngươi, lại còn cố dấn vào." Người phụ nữ tóc vàng dợm vài bước đến sát đứa trẻ, dùng chính bàn tay đã tặng cho cô bé một cú tát mà nâng gương mặt của đứa trẻ lên. Móng tay nhọn dài làm xước một vệt đỏ chói mắt trên làn da trắng hồng.
"Tại sao?" Giọng nói đứa trẻ run run, nhưng thế cũng đủ để át đi mọi thứ trong căn phòng.
"Lại còn hỏi tại sao." Irina nhếch khóe môi, với một điệu bộ châm chọc. "Ta đã chán ngấy cái trò chơi dạy học này lắm rồi." Cô buông đứa trẻ, quay ngoắt người lại vòng tay ôm trước ngực "Hơn nữa... Nếu hoàn thành vụ làm ăn này, ta sẽ trở nên nổi tiếng, giàu có và cuộc sống tự do..."
"Nhưng rõ ràng là cô không muốn!"
"Ai bảo ta không muốn? Đó chính là mục đích ta đứng ở đây. Đó chính là lý do khiên ta cố gắng cho đến ngày hôm nay!"
Tông giọng ngày càng cao khiến cho không khí ngày càng trở nên gay gắt.
Irina Jelavic sinh ra đã cô độc. Lớn lên trong một thế giới cô độc. Sinh tồn trong một thế giới cô độc.
Phải.
Thế cho nên, Irina Jelavic cô cũng không cần những thứ niềm vui rẻ tiền đó.
"Vậy tại sao cô không nhìn thẳng vào em mà nói những lời đó? Tại sao lại quay đi?"
Giọng nói đều đặn từng nhịp một của đứa trẻ luôn làm người phụ nữ tóc vàng mất bình tĩnh. Quả nhiên, những kẻ lớn lên trong chăn ấm nệm êm thì làm sao biết được sự tàn khốc của cuộc đời ngoài kia.
Và với những kẻ nông cạn như thế, chẳng có lý do gì mà cô không dám đối mặt. Cô sẽ hét thẳng vào mặt nó rằng đừng xen vào việc của người khác, ngươi chẳng biết một cái gì cả.
Irina quay lại.
"..."
Không một lời.
Cho dù đã chuẩn bị tất cả trong đầu. Chỉ cần việc nói ra miệng.
Nhưng Irina Jelavic tuyệt nhiên không phát ra nổi bất cứ một âm thanh nào. Mọi thứ như bị kẹt cứng trong phổi.
Bởi đôi đồng tử quá đỗi xinh đẹp kia.
"Nói đi." Nhịp nhấn nhá từng chữ như thể đang thôi miên người đối diện, Fuyuki Cavallone trầm mặc mở miệng "Nói rằng suốt thời gian qua, những con người, những kỷ niệm, những cảm xúc tất cả chỉ là giả tạo. Mục đích cuối cùng của cô là tiền, là danh tiếng."
Fuyuki bước đến, bắt lấy người phụ nữ cô vẫn luôn tôn trọng gọi một tiếng 'sensei', ép cô ấy nhìn qua song sắt, nhìn những thành viên trong lớp E...
"Nói rằng cô ghét bọn họ. Những đứa trẻ hư hỏng, quậy phá, không bao giờ chịu nghe lời! Mau nói đi!" Đứa trẻ hét lên, như thể ngay cả phổi cũng sắp phun ra. Mọi người trong phòng đều cảm thấy màng nhĩ của chính mình đang rung lên từng đợt. Cả Fuyuki và Irina tiếp sau đó đều đồng loạt im lặng. Chỉ còn vài tiếng "Bitch - sensei..." ngập ngừng của ai đó trong lớp.
Cho dù trước đây vẫn luôn là kẻ nói nhiều nhất, nhưng Koro - sensei lúc này khiến cho người khác cảm thấy như không hề tồn tại. Ông ta chỉ đứng ở đó, và không ai có thể đoán được ông ta nghĩ gì và làm gì tiếp theo.
Irina Jelavic cho dù đã cố gắng. Nghiến chặt răng. Nắm chặt tay. Đến mức móng tay đâm vào thịt đến bật máu.
"Okano - san... Kayano - san... Kurahashi - san..."
oOo
Phòng điều khiển.
Sau khi camera giám sát phòng giam bị phá hủy. Gã đàn ông tóc xám nhanh chóng muốn đến tận nơi kiểm tra.
Có vẻ như có con chuột nào đó còn sót lại và đang phá hủy kế hoạch của hắn. Thầm nghĩ sẽ phải làm gì đó máu me một chút để cảnh cáo mấy đứa nhóc tay chân không bao giờ chịu yên lại. Nhưng hắn vừa ra đến cửa đã bị đạp ngược trở về.
Cả người ngã về phía sau, làm móp hẳn bên bảng điều khiển, Tử Thần cũng chỉ nhếch môi cười đầy mỉa mai.
"Có vẻ như những kẻ khó đối phó nhất bây giờ mới xuất hiện nhỉ."
Đứng giữa cánh cửa ra vào, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, gương mặt sắc lạnh, tóc vuốt hết về phía sau.
"Chúng ta thuê ngươi không phải là để tổn thương mấy đứa nhóc. Mau thả người."
"Quả nhiên không hổ danh là một người thầy mẫu mực đấy, Karasuma - sensei." Hắn đứng lên khẽ lắc người để mấy cái khớp xương ngu ngốc trở về vị trí cũ. Tiếng răng rắc thoát ra giòn tan cũng không làm giảm đi nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi của hắn.
"Ta đã nhận nhiệm vụ. Thế nên ta sẽ hoàn thành nó với mọi thủ đoạn. Cũng chính cái cách làm việc nhu nhược của các người, mà con quái vật kia vẫn sống đến bây giờ."
Karasuma Tadaomi không hề mảy may đến lời châm chọc của gã sát thủ, hắn từng bước tiến vào.
"Chìa khóa nhà giam và còng." Người đàn ông mặc vest lãnh tĩnh yêu cầu. Hắn biết chắc con bạch tuộc đó đã gỡ hết đống boom trên người đám trẻ xuống, việc của hắn là lấy được chía khóa và đưa đám trẻ ra. Còn vụ ám sát con bạch tuộc tính sau, an toàn của bọn nhóc mới là thứ cần lo bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co