Truyen3h.Co

[Fanfiction] Wander

Chương 30

_MichiyoHase_


Cuộc sống là một vở kịch.

Nói chân thật thì ngươi quá ngây thơ. Nói giả dối thì ngươi quá âm trầm.

Thế cho nên, muốn sống trên đời này, ngươi phải vừa chân thật, phải vừa giả dối.

Giống như việc hắn đồng ý nhận nhiệm vụ từ đám người trong Bộ Quốc Phòng. Phần chân thật, chính là vì hắn thật muốn giết người đàn ông đó. Phần giả dối, chính là vì hắn muốn chứng minh rằng mình so với người đàn ông đó, phù hợp với cái tên Shinigami hơn, hắn tài giỏi hơn, tàn nhẫn hơn.

Còn đám người chính trị kia. Một mặt, bọn họ muốn mượn tay hắn để giết mục tiêu của chúng, một mặt lại coi hắn như một công cụ mà chúng khinh rẻ. Có thể đá đi trong vòng một nốt nhạc.

"Coi ta như một công cụ, hết giá trị rồi vứt bỏ? Đâu dễ vậy. Ta đã sẵn sàng chôn sống tất cả mọi thứ rồi."

Hắn cười. Không phải điệu cười châm chọc thường thấy. Lần này là cười lớn. Cười như thể hắn là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Giọng cười sặc sụa khiến người đối diện phải nổi da gà.

Hắn sẽ hoàn thành tham vọng lớn nhất cuộc đời này của hắn. 

Đó là vượt qua người đàn ông kia.

Đó là thoát khỏi cái bóng của ông ta.

"Ngươi điên rồi!"

Karasuma chỉ đơn giản thốt lên một câu cảm thán không hơn.

Rồi hắn lao vào. Hắn biết, chỉ có thể dùng vũ lực để lấy được chìa khóa. Thế nên hắn phải hạ gục tên này nhanh chóng. 

Mấy nhóc, đợi thầy.

Shinigami có vẻ như không phải đang nói chơi. Nếu cứ thế này, đám nhỏ sẽ không xong mất.

Hắn nghiêng người tránh khỏi cú móc hàm điêu luyện của gã sát thủ. Tiếng gió vút qua sượt tới mái tóc tối màu của người thầy trẻ tuổi. Karasuma theo bản năng tránh né đòn đánh xem có vẻ như là một cú đá đầy uy lực của đối phương. 

Tuy nhiên, Karasuma Tadaomi đã sai. Đó chỉ là một động tác giả.

Hắn bắt chéo tay trước ngực nghênh đón cú sút mạnh bạo của đối phương, cả người thừa trụ lui về phía sau gần chạm tường. Người thầy có thể cảm thấy khúc xương của mình run lên. Cơn tê tái từ từ lan chuyển đến tận chân răng.

Shinigami hiển nhiên đối với lần thắng thế đầu tiên không quá tự mãn. Hắn dồn trọng tâm xuống thấp, chuẩn bị cho cú lao tới tiếp theo.

Karasuma dùng bức tường đằng sau làm điểm tựa, nhún người nhảy sang bên phải, theo đà xoay người mà tung ra một cú đấm bằng tay thuận.

Đối phương nhanh chóng đoán được gạt ra.

Hai bên nhận phản lực lại tiếp tục lùi xa nhau.

Nhíu mày, họ lại tiếp tục xông đến.

Đột nhiên,

Trong một phần giây của cái chớp mắt, xuất hiện một bóng đen nhanh đến phi lý chen vào giữa cả hai. 

Chưa kịp nhận ra điều gì, hai người đều văng ra hai hướng với một lực mạnh đến nỗi bức tường đều bị họ ngã thủng.

Bụi mù mịt, nhấn chìm cả căn phòng hẹp, tiếng gạch đá lạt xạt đổ vỡ hòa chung với tiếng cấu trúc nứt vỡ ghê rợn.

Shinigami nuốt xuống cảm giác tanh ngọt giữa cổ họng, lảo đảo đứng dậy. Hắn lắc người hai cái để mấy cái xương ngu ngốc trở lại vị trí cũ.

"Đau đấy. Tên khốn nào thế?" Giọng điệu bực bội thấy rõ.

Hiển nhiên, bị phá đám không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì cho cam.

Trái ngược với Tử Thần, Karasuma lại chỉ khẽ nhíu mày suy xét đến độ phức tạp khi mà bên thứ ba đột nhiên xen vào, đây đồng nghĩa với việc đã có người khác ngoài Chính Phủ biết đến sự tồn tại của con quái vật kia.

Bụi mù tàn đi cũng là lúc Shinigami quay trở lại căn phòng cũ, hắn vừa đi vừa phủi lớp cát phủ đầy trên áo.

Tay sát thủ trẻ, hơi ngạc nhiên. Hắn đã nghĩ kẻ vừa nhúng mũi vào cuộc chiến của hắn là đồng bọn với tên công chức kia, nhưng dựa vào vết bầm bên má trái, thứ-không-phải-do-hắn-gây-ra trên mặt người nọ, hắn nhanh chóng chuyển thành khó hiểu mà xem xét kẻ phá đám. Tên ấy cũng chẳng có vẻ gì là vội, cũng đang đánh giá ngược lại gã bằng ánh mắt nhàn nhạt, vô cảm.

Đứng hiên ngang lẫm liệt giữa căn phòng vỏn vẹn mấy chục mét vuông, nam tử dong dỏng cao, hơi gầy, làn da tái, đôi mắt phượng lạnh bạc. Tử Thần khỉnh cười bộ dạng mặc vest đạo mạo của người nọ, chỉnh tề đến mức không có lấy một mép nhăn trên vạt áo. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, nhất thời khiến người khác không thể đoán được độ tuổi, hắn trông sẽ thật bình thường như một quý ông lịch lãm nếu chẳng cầm cặp Tonfa sáng loáng ở tay.

Không phải đâu...

Shinigami nhếch khóe môi cười trấn an. 

"Anh là ai?"

Ngạc nhiên thay, Karasuma Tadaomi là người phá vỡ bầu không khí yên lặng trong khi rõ ràng người đàn ông diện âu phục chả hề để ý đến hắn. Không ngoài dự đoán, người nọ lơ đẹp câu hỏi của Karasuma, dù vậy hắn vẫn tiếp tục hỏi, hắn muốn biết người nọ là địch hay thù.

"Mục đích của anh là gì? Tại sao anh..." Karasuma chưa kịp nói hết câu đã bị đối thủ của mình cắt lời.

"Chưa bao giờ nhìn thấy Hibari Kyouya quan tâm đến vấn đề phát sinh ngoài phạm vi Naminori."

Shinigami âm thầm cười khi thấy đồng tử người nọ khẽ động, điều đó chứng tỏ là hắn đã đoán đúng. Cho dù là vậy, sự ngạo mạn cũng không tiếp thêm được nhiều sức mạnh cho hắn trong những khoảnh khắc sắp tới.

Coi bộ mục tiêu của Hộ Vệ mạnh nhất là hắn, thế thôi là đủ tồi tệ rồi mặc dù chẳng biết lý do là gì.

Hibari vẫn giữ quyết tâm giữ im lặng, hắn cảm thấy hôm nay đã nói đủ nhiều, không cần tốn thêm quá nhiều công sức nữa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co