Chương 31: Roses
Thăm Bảo Anh xong trời cũng đã muộn, nhiệt độ giảm khiến Ngọc Hà rùng mình. Từ phòng ấm ra ngoài cô chưa kịp thích nghi. Trên hành lang vắng vẻ, Ngọc Hà với Hoàng Giang đi phía trước, phía sau là hai vị thiếu gia.
-" Đi ăn đi mày, tao đói!" - Ngọc Hà kéo tay Hoàng Giang rủ rê.
-" Nhưng mà tao ăn mất rồi!" - trước khi đến đây Gia Bảo đã dẫn Hoàng Giang đi ăn tối từ sớm.
-" Vậy để anh dẫn người yêu cũ đi ăn nhé?" - Vỹ Triệu tiến lên, đi song song với cô nói.
-" Đúng rồi hai đứa mày đi ăn đi! Thằng này hình như cũng chưa ăn gì." - Gia Bảo tiếp lời.
Cô định từ chối nhưng nghe thấy anh chưa ăn gì nên cũng gật đầu đồng ý.
Trên đường đi có gặp vài cô y tá, Ngọc Hà mỉm cười cúi chào, có chút nhớ nơi mình từng gắn bó. Thang máy từ từ chuyển động, đột nhiên Hoàng Giang nói.
-" Chưa bao giờ tao thấy Duy khóc nhiều như thế." - nàng không khỏi cảm thán.
-" Thật, tao còn tưởng ai nhập!" - Ngọc Hà cũng bất ngờ, cô còn không khóc nhiều bằng hắn.
-" Yêu vào nó vậy, đúng không Triệu?" - Gia Bảo huých vai Vỹ Triệu.
-" Tưởng như nào, thế mà lúc trước nói tao." - Vỹ Triệu trưng ra bộ mặt khinh khỉnh nói.
-" Nói gì?" - Ngọc Hà tò mò hỏi.
-" Bí mật!" - Vỹ Triệu ghé sát tai cô nói nhỏ.
Hành động của anh thành công làm cô đỏ mặt, còn biến hai người kia thành bóng đèn công suất lớn.
Ra đến cổng bệnh viện chào tạm biệt Gia Bảo với Hoàng Giang xong, cả hai đi bộ đến quán ăn gần đó. Trời càng tối càng lạnh, bóng lớn bóng nhỏ sánh bước bên nhau. Ngọc Hà xoa xoa đôi lạnh tay, hà hơi vào chúng như một thói quen. Cô nhìn lên bầu trời. Mùa đông năm nay khác so với năm trước, có lẽ là vì sự xuất hiện của anh người yêu cũ. Cô thích mùa đông mà cũng ghét mùa đông, thích vì thời tiết không nắng như mùa hạ, ăn mì cũng ngon hơn, ghét vì cô nhớ anh thường xuyên hơn.
Năm năm không gặp lại tưởng chừng mùa đông có anh đã rơi vào quên lãng… Vậy mà anh lại một lần nữa đến cùng mùa đông.
-" Như này mới hết lạnh." - Vỹ Triệu cầm lấy tay cô nhét vào túi áo mình, cô giật mình định rút tay ra nhưng anh đã giữ chặt tay cô.
-" Tên điên!" - Cô bất lực chẳng thể làm gì vì so về độ lì, anh ta hơn cô một bậc. Anh thoả mãn cười tay cô vẫn mềm như vậy, vẫn bé xinh trong lòng bàn tay của anh.
______________
Cách bệnh viện vài hàng cây có con ngõ nhỏ đi thêm một đoạn, quán ăn nhỏ hiện ra sáng rực cả con ngõ. Có lẽ vì nằm trong ngõ nên quán khá vắng vẻ, người thường đến ăn là người dân xung quanh hoặc các bác sĩ. Chủ tiệm một cặp vợ chồng khá lớn tuổi, bà chủ niềm nở mới hai người vào ngồi.
-" Lâu lắm rồi mới thấy mày ghé quán bác đấy nhé!" - Từ ngày chuyển sang bệnh viện đại học y cô chưa có kịp ghé qua ăn lại.
-" Dạ, tại con cũng hơi bận." - Ngọc Hà cười đáp.
-" Người yêu hả? Cao ráo đẹp trai thế!" - Bà chủ nhìn sang người bên cạnh cô hỏi.
-" Dạ vâng." - Vỹ Triệu nhanh mồm trả lời, chưa kịp để cô lên tiếng.
-" Nói gì vậy hả!" - Ngọc Hà lườm anh.
-" Ôi chao! Đúng là... bọn trẻ chúng mày yêu nhau thì nhận đi! Gì phải ngại!" - Bà chủ cười khà khà.
-" Không phải bác ơi..!" - Cô chưa kịp nói xong bà chủ đã quay lại bếp.
-" Đừng có nhận bừa!"
Anh không thèm trả lời, chỉ nhướn mày đắc ý. Đồ ăn được mang ra, hai đĩa bánh mì chảo nóng hổi cùng hai ly sữa ngô. Cô ăn một cách ngon lành, trời này ăn bánh mì chảo quả là một quyết định đúng đắn. Bỗng nhiên, Vỹ Triệu bật cười, cô khó hiểu nhìn lên. Anh lấy tay lau qua khoé môi cô lớp sốt mỏng đưa lên miệng mình. Hành động của anh làm cô bất ngờ đến ngây người.
-" Bạn làm gì thế!?"
-" Giúp người yêu cũ." - Anh bình thản đáp lại rồi tiếp tục ăn nốt phần của mình.
____________
Bữa ăn kết khúc một cách nhanh chóng, Vỹ Triệu chở cô về nhà.
-" Cảm ơn. Bạn mau về đi." - Ngọc Hà bước xuống xe quay đầu nhìn vào cửa kính nói.
-" Ngủ ngon."
-" Ừm."
Anh nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô vào nhà mới rời đi. Anh biết cô sẽ không dễ chấp nhận việc anh đột ngột xuất hiện mà không báo trước như vậy nhưng cô sẽ quen thôi, một thói quen cần thời gian để hình thành và sự xuất hiện của anh cũng vậy.
_____________
Căn nhà tối om chào đón vị chủ nhân rất lâu mới về nhà, từ khi tham gia đội chuyên án cô cũng ít khi về nhà hơn, đến khi Bảo Anh nhập viện thì càng thưa thớt, căn nhà lạnh lẽo không còn ấm áp như trước. Ngọc Hà dựa lưng vào cửa thở dài, cô chẳng biết nên làm gì với mối quan hệ rắc rối này. Lê tấm thân mệt mỏi về phòng, cô nằm vật ra gường ngủ quên lúc nào không hay.
_____________
Vườn hoa hồng rộng lớn có một cô gái mặc bộ váy trắng tinh, ôm lấy bó hoa hồng, đối diện cô là người cô yêu nhất trên đời. Cô hỏi chàng trai:
-" Người yêu cũ quên được em chưa?"
-" Nếu nói là chưa thì sao?"
-" Lỡ em có người mới thì sao?" - Cô lại hỏi, tầm nhìn lờ mờ, hình ảnh người con trai lấp lóe sáng.
-" Thì chúc phúc." - đuôi mắt của anh cụp xuống, như một chú chó an phận chấp nhận sự thật, dù cho nó có phũ phàng tới đâu.
-" Yêu em không?" - cô hỏi lại lần nữa.
-" Anh xin lỗi. Chúng ta yêu nhau không có kết quả tốt đẹp đâu!" - chàng trai ánh mắt kiên định kia cũng có chút rưng rưng.
-" Trả lời em."
-" Có."
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má vì câu trả lời ấy. Lời yêu sao dễ buông ra như thế, sao nói yêu lại không thương xót em một chút?
-" Mong bạn sẽ thoát khỏi quá khứ này.." - Chàng trai ấy nói xong liền quay đầu bước đi, đi xa rồi biến mất giữa những đoá hồng nở rộ. Để lại một vườn hồng đầy gai nhọn mà chẳng ai có thể bước vào.
_____________
Ngọc Hà choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bên cạnh là tiếng chuông điện thoại nghe inh ỏi, cô bắt máy.
-" Alo?"
-" Hôm nay có buổi tư vấn ở trường, mày không đến à?" - Đầu giây bên kia là Quang Minh với tông giọng có chút gấp gáp.
-" Hả? Chết! Tao quên mất! Đợi tí, tao tới ngay!" - Cô bật dậy khỏi giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
___________
30 phút sau
Cô đang ngồi trên taxi đến trường Đại học Y Hà Nội, không quên đọc lại nội dung của buổi tư vấn. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, khoá sinh viên tiếp theo sẽ ra trường và bắt đầu thực tập ở các bệnh viện. Buổi tư vấn này giúp các y bác sĩ tương lai chắc chắn hơn về định hướng của mình, việc lựa chọn đúng khoa và phù hợp với giáo trình bản thân đang học cũng không dễ, có vô cùng nhiều cám dỗ. Trong số đó là cuộc chiến dành người ngầm của các khoa, Trưởng khoa cấp cứu - Trọng Đăng dõng dạc tuyên bố:
-" Mang hết trai tài gái giỏi của khoa ta lên, phải cho họ thấy khoa ta vừa có tài vừa có sắc!"
Thế là cô và Quang Minh là hai người được giao cho nhiệm vụ cao cả này. Bước nhanh xuống xe, cô chạy vội vào trong hội trường.
-" Này! Ở đây!" - Quang Minh vẫy tay về phía cô.
-" Sao không vào trước đi?" - Cô thở dốc nói.
-" Còn 20 phút nữa mới bắt đầu, ăn đi." - Quang Minh đưa cho cô ổ bánh mì cùng ly cà phê sữa.
-" Cảm ơn." - Cô cầm lấy rồi cùng Quang Minh bước vào hội trường.
Trong hội trường đông nghẹt sinh viên. Cô ngồi vào hàng ghế thứ ba yên vị ăn bữa sáng, Trưởng khoa đang trao đổi một số vấn đề với Viện trưởng. Cuộc tư vấn diễn ra thuận lợi, khoa cấp cứu đặc biệt nhận được sự quan tâm bởi hai vị bác sĩ trẻ tuổi tựa như từ trong tiểu thuyết bước ra.
___________
Cuối ngày, Ngọc Hà đi bộ trên con đường về nhà, cô muốn cảm nhận rõ hơn mùa đông năm nay. Nhớ lại giấc mơ tối qua, cô cười, thỉnh thoảng cô lại mơ về anh như vậy.
Khoảng thời gian đầu sau chia tay cô đã ghét anh người yêu cũ vô cùng, vì người nọ nói yêu cô nhưng lại không muốn quay về bên cô, chỉ mong cô yêu người khác. Cô cho cả ngàn cơ hội nhưng anh ta không chủ động nhắn tin, cô chửi anh cả ngàn lần. Chúc anh ta ế đến già, không được hạnh phúc vì đã đối xử như vậy với cô. Nghe bạn bè nói anh chưa thể quên được cô, cô bật cười, cũng đúng thôi, ngoài cô ra đâu ai yêu người như anh ta đâu. Cô yêu anh ta đến vậy mà, làm sao anh có thể quên được cô! Tính cô vốn vậy, lì lợm, thù dai, ương bướng nhưng Vỹ Triệu đã thành công kéo cô khỏi tình yêu ấy bằng những lần thất vọng, chờ đợi của cô. Và cho đến ngày gặp lại Vỹ Triệu, cảm xúc cô giống như đợt thuỷ triều lên cao rồi hạ xuống. Những năm tháng có anh là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất nhưng cũng đau đớn nhất, nếu ngày ấy anh thật sự cố gắng để yêu cô hơn, đặt cô lên vị trí đầu tiên như cách cô làm thì có lẽ câu chuyện ấy sẽ viết tiếp theo thanh xuân của cả hai. Nhưng anh đã đặt dấu chấm hết cho chúng rồi. Bây giờ lại cố gắng vẽ lại những nét vẽ thời niên thiếu, chẳng thể nào giống như nét vẽ đượm tình ấy được và hơn hết cô không chấp nhận điều đấy. Sự xuất hiện làm cô rung động nhưng không đủ để cô yêu anh thêm lần nữa, sự tự tin của Ngọc Hà ngày ấy đã bị thời gian nhấn chìm từ lâu rồi. Vườn hồng giờ đây đang tự bảo vệ trái tim mình bằng gai nhọn. Hoa hồng đẹp vì nó có gai. Giống như cô vậy - yêu kiều, quyến rũ nhưng lại không ai có thể tuỳ tiện chạm vào.
___________annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co