Truyen3h.Co

|Fantasy| FOREVER

Chương 32: Đồ cũ không tốt

annie22meow

Hoàng Duy ở lại bệnh viện chăm sóc Bảo Anh liên tục 2 ngày 2 đêm đến nỗi đến bữa quên ăn, nửa đêm trằn trọc, công việc thì chất thành núi. Nhưng cũng nhờ hắn mà tinh thần của Bảo Anh thoái mái hơn chút. Em đã có thể tự ăn tự làm việc của mình rồi.
Hắn mặc kệ những cuộc gọi nhỡ đến từ anh trợ lý mà chăm chú bóc vỏ nho cho em ăn. Em cũng ngoan ngoãn tận hưởng, lâu lâu có chút không kiềm được mà lén nhìn hắn. Hoàng Duy so với năm 15 tuổi đã trưởng thành hơn nhiều, vừa khởi tài vừa khởi sắc. Bảo Anh thấy điện thoại hắn rung liên hồi thì cũng lộ ra vẻ lo lắng, sợ rằng mình đang làm ảnh hưởng đến hắn.

-" Này... anh mau nghe điện thoại đi. Trợ lý của anh có vẻ gấp lắm.. " - em rụt rè nhắc nhở hắn.

Hoàng Duy khẽ động lông mày, mỉm cười nhìn em.

-" Không sao đâu! Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không quan trọng bằng em. "

Bảo Anh có chút sững lại, em đã rất rất lâu rồi chưa nghe lại câu nói này. Cảm xúc bây giờ dâng lên thành một mớ hỗn độn nhưng vẻ mặt em lại không hề biểu đạt chút nào.

-" Nghe đi. Tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Dù gì thì cũng phải làm mới sống được. " - em vừa nói vừa lạnh lùng nhìn sang hướng khác.

Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, đi rửa tay rồi nghe lời em nghe điện thoại.

-" Alo?"

-' Đàm tổng ơi là Đàm tổng! Ngài sắp dìm chết tôi rồi!! Sếp ơi sếp -..' - đầu dây bên kia thấy hắn bắt máy thì như vớ được vàng, vui mừng khôn xiết.

-" Có gì nói luôn. "

-' Sếp tổng! 2 ngày rồi ngài không đến công ty, cả mấy cuộc họp quan trọng ngài đều hủy, đống giấy tờ, văn kiện, hợp đồng của đối tác đều chưa được phê duyệt... Ngài mà không về là công ty sắp phá sản rồi đấy!!!' - cậu trợ lý vô cùng bất lực.

-" Cậu ký giúp tôi đi. "

-' Hả? Gì!? Sếp ơi cái này..-'

Câu nói còn chưa kịp hết đã bị ngắt bởi tiếng tút tút của điện thoại. Hắn cúp máy ngay lập tức, không một động tác thừa. Em mở to mắt quay sang nhìn hắn, vẫn là dứt khoát như ngày nào.

-" Anh bận thì về đi. Tí nữa Trần Hà sẽ đến, không cần lo cho tôi đâu."

-" Sao thế được? Anh không về đâu!" - hắn ta giở cái giọng làm nũng ra nói với em, đôi mắt chớp chớp lấp lánh giống chú golden to xác.

Em đúng là hết nói nổi rồi...

-" Vậy hay là anh về thu dọn đồ đạc giúp tôi đi. Tôi muốn chuyển về nhà."

Chà... cách này quả thực đã đuổi được chú golden này đi, lại còn vừa đi vừa vẫy vẫy đuôi nữa chứ! Chắc chắn là đang mừng ra mặt rồi!
Nhìn theo bóng dáng người kia rời đi, lòng em có chút trĩu xuống. Thế này là sao nhỉ? Có phải là em chưa thể quên được hắn không? Bảo Anh lắc nhẹ đầu, đinh ninh rằng mình không vướng bận gì.
____________
17:00 P.M
Ngọc Hà nhẹ nhàng đẩy xe lăn của em rời khỏi bệnh viện. Bảo Anh muốn xuất viện và về nhà, cô cũng không cản được. Thể trạng của em dường như đã hồi phục, tinh thần cũng rất tốt nên bác sĩ miễn cưỡng đồng ý cho xuất viện. Vỹ Triệu đến đón hai người họ, đưa về ngôi nhà hay còn được gọi là căn cứ bí mật của đội chuyên án. Tiếng phanh xe kít lại trước cổng nhà, bên trong vẫn luôn sáng đèn, có lẽ là có người. Ngọc Hà đẩy em vào trong nhà, để cho em ngồi tạm ở sofa phòng khách.

-" Ngồi đây đợi tao. Tao lên tầng xem có ai. "

Em ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lướt tin báo mới nhất. Hình như dạo này, mạng xã hội chỉ xoay quanh chủ đề nóng là em. Từ một vụ phá án bị chuyển thể thành dàn dựng có chủ đích, hay là những bài đăng mang tính khiêu khích nhà họ Nguyễn, biến tấu sự việc lên một tầm cao mới. Bảo Anh thật sự thán phục trí tưởng tượng phong phú và sự overthinking của cư dân mạng. Em còn bắt gặp được một tin khác khá sốc, chỉ mới có Tần Minh Đức bị bắt giữ. Vậy nghĩa là Tần Minh Phúc đã trốn thoát được sao? Bằng cách nào? Bảo Anh nhanh chóng bấm gọi đến đội trưởng Mộng Tiên, nóng lòng muốn biết rõ tình hình.

-" Alo chị!"

-' Alo? Sao thế? Sao không nghỉ ngơi mà gọi cho chị?'

-" Chị ơi.. vụ án kia, mới bắt được một hung thủ thôi ạ..?" - giọng em khẽ run.

Đáp lại em là một khoảng không im lặng sau một tiếng thở dài. Chị ấy không nói gì thêm.

-" Chị! Sao chị không nói gì nữa vậy?" - em sốt ruột đến mức tay bắt đầu bấu vào thành sofa rồi.

-' Ừm.. mới bắt được Tần Minh Đức. Tên còn lại trốn thoát rồi...' - giọng của chị trầm xuống.

-" Cái gì ạ..?" - em giật mình đến mức làm rơi điện thoại.

Có vẻ tâm lý em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cảm giác lo sợ tên ác ma kia vẫn còn len lỏi trong em. Trải nghiệm rồi mới thấu, sao đau bằng người đã chết kia? Em thở dốc, giống như người bị hen, không thể thở nổi. Cứ mỗi khi nhớ đến cái tên của gã ta là em lại khó chịu. Đột nhiên, một bàn tay to lớn áp nhẹ vào lưng em, tay kia xoay vai em kéo em vào lòng. Hoàng Duy vừa nghe thấy tiếng rơi của đồ vật liền chạy xuống nhà, thấy em đang ôm ngực khó chịu thì xót xa không thôi.

-" Được rồi.. bình tĩnh nào. Anh đây. Ngoan.. thở đều nào." - hắn từ từ vuốt lưng cho em.

Bảo Anh cảm nhận hơi ấm từ hắn, cảm xúc dần được ổn định. Tiếng từ điện thoại vẫn liên tục phát ra, Mộng Tiên gọi em khàn cổ nhưng không được đáp lại khiến cô vô cùng sốt ruột. Hoàng Duy nhấc điện thoại em lên, nghe máy.

-" Đội trưởng Tiên, em ấy không sao."

-' Hả? Hoàng Duy à? Bảo Anh đâu? Sao con bé đang nghe chị nói mà biến mất rồi!?'

-" Em ấy không sao. Chỉ là bị kích động thôi. Chị có nói gì khiến em ấy kích động à?" - hắn vừa nghe điện thoại vừa chăm chú xoa lưng cho em.

-' Hả? Tôi vừa mới nhắc đến hung thủ...' - cô đang nói thì bỗng dừng lại, có lẽ đã hiểu ra nguyên nhân.

-" Chắc là em ấy bị kích động bởi nó. Tạm thời đừng nói gì về chuyện đó nữa."

-' Ừm. Chăm sóc em ấy cho tốt.'

Hắn cúp máy trước. Nhìn xuống tấm thân nhỏ trong lòng, hắn liền muốn về cầm súng đi bắn chết tên điên kia. Bảo Anh vẫn nằm gọn trong lòng hắn một lúc. Cảm xúc của em đã ổn định rồi... chỉ là em đang không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Tại sao em lại dễ dàng nhào vào lòng người yêu cũ như vậy? Em thật là không hiểu nổi em mà!

-" Em đỡ hơn chưa?" - Hoàng Duy đưa tay lên xoa đầu em.

Lúc này em mới có cớ ngồi thẳng dậy, lúng túng trả lời hắn.

-" Tôi.. tôi đỡ rồi. Cảm ơn.. cảm ơn anh!"

Mặt em lúc này hiện lên rõ chữ ' Ngại '. Hoàng Duy bật cười, từ trước đến giờ dáng vẻ lúc em ngại vẫn là đáng yêu nhất. Hắn ta lúc này đem ra từ túi áo khoác một hộp quà nhỏ xinh. Em thấy cực kì quen mắt. Hắn đưa ra trước mặt em rồi nói.

-" Của em."

Bảo Anh cẩn thận nhận lấy. Khi mở ra, em lập tức đóng lại. Đúng là đồ của em rồi! Nhưng mà cái này... là đồ ngưòi yêu cũ tặng em. Hắn thấy biểu cảm của em có chút biến đổi nhưng em chẳng nói gì liền hỏi trước.

-" Em vẫn giữ nhẫn anh tặng?"

Câu hỏi như mũi tên nhắm trúng tim đen của em mà bắn. Bảo Anh thật sự là chỉ muốn rời khỏi đây ngay thôi. Việc em giữ quà của người yêu cũ sau chia tay, duy chỉ có người khác là Ngọc Hà biết. Giờ thì lộ rồi, cả chính chủ cũng biết. Em chỉ biết im lặng, tay vẫn giữ khư khư hộp quà. Còn hắn, nhìn em như vậy thì vô cùng trầm tư, em trân trọng hắn đến vậy sao? Ngay cả khi đã mất trí nhớ cũng không nỡ vứt đi vật cũ? Điều này chắc chắn hắn phải rõ câu trả lời, bởi vì hắn từng hiểu con người em nhất mà. Dù có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn là bản chất, vững như tre, không thể lay động như núi. Trong không gian im lặng, bỗng em lên tiếng cắt ngang.

-" Đồ cũ này không tốt. Nên bỏ đi rồi."

Bảo Anh vừa nói dứt câu rồi ngẩng đầu lên cười với hắn. Nụ cười nhẹ như nắng ban mai, để gió cuốn đi tất cả, nỗi niềm. Hoàng Duy ngẩn người, rồi mới hiểu ra. Bắt đầu từ thời khắc này, em đã biết cách để buông bỏ quá khứ, cụ thể là quá khứ có hắn.
Ngọc Hà đứng ở cầu thang đã ghi lại mọi khoảnh khắc từ nãy vào trong tầm mắt. Dù không rõ nội dung của cuộc trò chuyện là gì, nhưng nhìn từ ánh mắt và biểu cảm, cô dường như đã đoán được em đã nói gì với hắn. Cô khẽ thở dài bất lực.

-" Đúng là... có không giữ, mất thì hối hận!"

___________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co