mèo bông 3
warning: ooc, thiết lập riêng, lsh lớn hơn mhj 12 tuổi, không cổ súy ấm dâu
siêu teenfic, siêu trẻ trâu, siêu cringe, cân nhắc kĩ trước khi đọc
tất cả đều chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp vào đời thực
______
đùng
cuối những năm 90, seoul, hàn quốc, một cuộc thanh trừng đẫm máu nổ ra giữa đêm khuya tĩnh mịch trong khu dân cư cao cấp, nơi tập trung phần lớn giới tinh anh của xã hội. trên bề nổi, nó chỉ là hành động bịt đầu mối của tổ chức ngầm khét tiếng nào đó, nhưng hiếm ai biết được, nguyên nhân sâu xa sau đó, lại là sự giật dây của những con người cầm quyền ngoài ánh sáng, những kẻ chính trị gia không tiếc thủ đoạn để hạ bệ đối thủ của mình.
gia đình họ moon là một trong những nạn nhân của thế lực ấy. ngài moon là cục trưởng cục cảnh sát thủ đô seoul, ông có một tuổi trẻ vẻ vang cùng nhiều chiến tích vang dội, là một trong những lãnh đạo cấp cao trẻ tuổi nhất đại hàn. nhưng số phận trêu ngươi, ông moon cả một đời liêm chính, cống hiến cho đất nước đến cuối cùng lại bỏ mạng cùng vợ dưới bàn tay của thế lực ngầm. một cuộc thảm sát đau thương, một vụ án không bao giờ tìm ra được chân tướng. ông đã phát giác ra hành vi cấu kết của tên nghị sĩ kang với thế lực mafia để làm việc phi pháp nhằm phục vụ mục đích leo cao trong bộ máy chính trị của gã, và ông bị thế lực ấy diệt khẩu như một điều tất yếu.
đêm đông buốt giá ấy, gia viên nhà họ moon vang lên tiếng nổ chát chúa, ngay sau đó là ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt không thể dập tắt. tất cả còn sót lại là tro tàn, ấy vậy mà trong đống đổ nát, bọn họ tìm được cậu bé moon hyeonjun, cậu con trai út nhà moon khi ấy mới 10 tuổi. cậu nhóc gầy gò, người ám bụi khói đen nhẻm, nằm thoi thóp một cách thần kỳ trong chiếc tủ quần áo có thiết kế chống cháy nổ đặc biệt kiên cố.
___
"hyeonjunie, giải thích cho chú, tại sao cháu đánh thằng bé đó?"
thiếu niên moon hyeonjun 17 tuổi với mái tóc bạch kim uốn xoăn đánh xù, làn da trắng sứ bị một vết bầm chói mắt in hằn trên gò má, thêm một vệt máu chưa khô ở khóe miệng, thân thể thiếu niên mảnh mai thon dài. cậu ngồi ngả nghiêng xiêu vẹo trên chiếc sofa đắt tiền nhập khẩu ý, đối diện với người "chú" nuôi lee sanghyeok. hyeonjun mang dáng vẻ đôi phần nổi loạn nhưng lại không hề chống đối, chỉ khó chịu né đi ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu từ người kia.
"cháu không đánh nó, cháu chỉ đánh trả thôi"
đôi môi đỏ căng mọng ướt nước mấp máy trả lời chất vấn từ anh.
lee sanghyeok rít từng hơi lạnh qua kẽ răng. đứa nhóc này được anh nhặt về từ vụ cháy năm ấy. vốn dĩ khi nhận nuôi moon hyeonjun, nghị sĩ trẻ lee sanghyeok không có ý đồ tốt đẹp gì. ông moon từng là người cùng chiến tuyến với kẻ thù của anh, cũng là kẻ thù của kẻ thù lớn nhất - gã kang. những toan tính không hề đơn giản đã muốn biến tên nhóc này thành quân cờ chính trị trong tay, con bài thế mạng ở một thời khắc quan trọng nào đó. nhưng điều lee sanghyeok không ngờ đến nhất, bản thân nuôi đứa trẻ này 7 năm, 7 năm ấy chính mình lại nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ với đứa trẻ chưa thành niên này.
"chú đang trong giai đoạn tranh cử, cháu hành động như thế, có bao giờ nghĩ sẽ ảnh hưởng đến chú chưa?"
anh thở dài thườn thượt, cũng không thể trách được thằng bé. anh thừa biết những thứ thằng bé phải gánh chịu ở trường học, mồm miệng độc ác của đám bắt nạt đã dành những ngôn từ cay nghiệt nhất để mạt sát moon hyeonjun. cậu nhóc mới 17 tuổi, trải qua biến cố gia đình nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ cần bao bọc, chỉ lee sanghyeok biết, nội tâm của nó ngây thơ non nớt đến thế nào. việc thằng bé vì tự vệ mà đánh trả lại lũ bắt nạt ngày hôm nay cũng chỉ là sớm muộn.
moon hyeonjun nghe thế chỉ cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của anh.
"cháu...cháu có thể gặp gia đình thằng đó xin lỗi, chú đừng lo"
giọng moon hyeonjun run run, rụt rè đưa ra đề xuất. đứa trẻ chìm trong suy nghĩ tiêu cực của chính mình, rõ ràng nó không làm sai, thế nhưng vì anh, nó vẫn sợ sệt chấp nhận hạ mình đi xin lỗi kẻ bắt nạt.
"không cần, đi nghỉ đi, mai chú đưa hyeonjun đến trường"
"nhớ bôi thuốc cho cẩn thận, để lại sẹo trên mặt thì liệu hồn."
___
sáng sớm hôm sau, moon hyeonjun ngồi trên xe của lee sanghyeok, được anh đưa tới trường.
buổi sáng seoul còn vương chút hơi lạnh, nhưng ngoài hành lang đã chật kín đám học sinh tò mò hóng hớt gia đình hai bên min - lee tới giải quyết kỷ luật sau vụ ẩu đả ngày hôm qua. lee sanghyeok mặc bộ âu phục được cắt may phẳng phiu, dẫn theo moon hyeonjun đẩy cửa phòng hiệu trưởng bước vào. bên trong có 3 người đang đợi sẵn, bố mẹ của thằng bé kia và ông hiệu trưởng già nua xu nịnh. moon hyeonjun đứng thẳng tắp im lặng phía sau chú mình, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục. khóe môi cậu nhóc còn rách nhẹ, vết bầm nơi cổ tay chưa kịp tan. dù vậy, ánh mắt lại không hề né tránh, cứng đầu, ngang bướng, và có chút bất cần sau trận đánh ngày hôm qua.
cái khí thế bức người của một doanh nhân, một người làm chính trị đang tỏa ra từ người lee sanghyeok khiến đôi vợ chồng kia không hẹn mà cùng run lên. tuy thế họ vẫn rất hùng hổ, bắn ánh nhìn tóe lửa quét lên thân hình mảnh mai mặc đồng phục đang nép sau lưng sanghyeok.
"hiệu trưởng, nếu hôm nay ông không đuổi học thằng xui xẻo này và bắt nó xin lỗi con trai tôi, tôi sẽ khiến ngôi trường này đóng cửa."
ngôi trường hyeonjun đang theo học là trường quý tộc dành cho đám cậu ấm cô chiêu, cha mẹ chúng nó hẳn cũng không phải người tầm thường. nhưng ở cái đất seoul này, có nhà giàu nào mà lee sanghyeok thèm để vào mắt đâu. nói là giải quyết mâu thuẫn học sinh, thực chất lại là so kè xem gia đình nào có thế lực khủng hơn thôi. mà ở khía cạnh này, nói không ngoa chứ lee sanghyeok anh có thể tự tin đè bẹp 10 nhà trọc phú như con mụ chua ngoa trước mắt.
"còn cần trao đổi thêm à, tôi nghĩ là cháu tôi không sai."
lee sanghyeok vắt chéo chân ngồi trên ghế, bàn tay thon dài đan chặt lại đặt gọn gàng trên đầu gối. anh đủ già đời để bày ra bộ dáng vô cùng có dụng ý như vậy. không phải khúm núm bề dưới, không phải tôn trọng ngang hàng, đó là dáng vẻ ngạo nghễ khinh khỉnh của kẻ bề trên.
"lee sanghyeok tôi không đến đây để tranh cãi đúng sai, tôi đến đây để thông báo."
một nhịp im lặng nặng nề rơi xuống.
"tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng, trích xuất từ camera an ninh của nhà trường, cùng với lời khai của học sinh đã chứng kiến sự việc ngày hôm đó. moon hyeonjun là tự vệ chính đáng trước hành vi bạo lực học đường của con các người. nếu vẫn muốn đổi trắng thay đen thì hẹn gặp lại trên tòa."
khí thế muốn nuốt chửng kẻ yếu thế của nhà min vẫn còn bừng bừng giây trước, giây sau đã bị chiếc usb lành lạnh lee sanghyeok đặt trên mặt bàn ép xuống bằng sạch. hai vợ chồng mụ ta không nghĩ lại chọc trúng kẻ đứng sau thế lực mới nổi, tương lai có thể sẽ là thế lực hàng đầu đại hàn dân quốc - lee sanghyeok kia.
người đàn ông họ min nghiến răng ken két, công ty nhà hắn chỉ là công ty tư nhân như bao doanh nghiệp khác, tuy nhiều tiền nhưng lại không thể chen vào hàng trâm anh thế phiệt ở đất seoul này. gã nhận rõ mình đang bị lép vế, nên phương án sáng suốt nhất hiện tại, không phải đối đầu trực diện với người đàn ông chỉ mới gần 30 này.
"xin lỗi bạn học moon, ngay!"
tác giả của mấy vết bầm tím trên người moon hyeonjun bị bố ghì chặt gáy, bắt ép cúi đầu xin lỗi cậu.
"tôi cần một lời xin lỗi chính thức và công khai trước toàn trường. và cậu min đây cũng cần có một hình thức kỷ luật thích đáng cho hành vi bắt nạt của mình, phải không?"
câu hỏi cuối lee sanghyeok liếc mắt nhìn sang ông hiệu trưởng đang run rẩy nhìn xem gió đang theo chiều nào.
"chắc chắn rồi ngài lee, chúng tôi nhất định sẽ đưa ra hình thức kỷ luật cho vụ này, ngài cứ yên tâm."
sau khi sự việc được giải quyết (đe dọa) ổn thỏa, lee sanghyeok kéo cậu nhóc lại. hyeonjun vẫn không nói gì kể từ khi vào trong phòng hiệu trước và bước ra.
"sao? tưởng chú sẽ để cháu chịu thiệt à?"
"không có, cháu chỉ không nghĩ là chú sẽ đích thân ra mặt thôi. bình thường là thư ký kim..."
lee sanghyeok không để hyeonjun nói hết câu, anh giơ bàn tay lành lạnh, đặt lên mái đầu bạch kim bông xù xoa loạn lên.
"đừng sợ, chú, lee sanghyeok này, mãi mãi thiên vị moon hyeonjun. không cần phải nhẫn nhịn ai hết, nhớ chưa?"
mái đầu mềm như bông khẽ gật trước ánh mắt hài lòng của lee sanghyeok. tay anh trượt xuống vai hyeonjun, vững vàng, chắc chắn, như một lời khẳng định không nói thành lời, rằng từ nay, anh sẽ không để ai có thể chạm vào em nữa. khoảnh khắc anh quay lưng đi, không nhìn thấy vành tai cậu thiếu niên phía sau mình cũng khe khẽ ửng đỏ.
"không được, chú lee là chú mình, không được đâu moon hyeonjun"
___
năm moon hyeonjun học năm 3 đại học, chuyên ngành kinh tế ở đại học quốc gia seoul, lee sanghyeok đã thuận lợi trở thành thành viên của quốc hội hàn quốc, củng cố thêm địa vị và quyền lực nhà họ lee ở thủ đô.
trong suốt 3 năm học đại học, không dưới 5 lần moon hyeonjun đề xuất với chú rằng mình muốn được tách ra sống tự lập, cậu nhóc đã xin xỏ anh để được vào ở kí túc xá, ở nhà thuê cùng bạn thân, hay thậm chí là dọn đến ở riêng vào 1 trong những căn nhà gần trường thuộc sở hữu của lee sanghyeok. nhưng tất cả em nhận lại được chỉ là cái lắc đầu kiên định của anh. lee sanghyeok không yên tâm để cậu nhóc tự do ngoài tầm ngắm của mình, một phần vì lo cho an nguy của cậu, hyeonjun là người thân cận nhất với ngài lee đây mà. một phần là, lee sanghyeok không muốn thừa nhận, rằng anh thực sự sắp không kiềm được thứ tình cảm sai trái với em nữa rồi.
thế là, tuy vẫn sống cùng nhà với lee sanghyeok, nhưng hyeonjun rời nhà từ lúc bình minh và quay về vào đêm muộn. em cũng không hề làm chuyện mờ ám, chỉ là đi học, đi làm thêm và tham gia hoạt động câu lạc bộ năng nổ hết sức có thể. moon hyeonjun không dám về nhà quá nhiều, cậu sợ rằng trái tim non nớt sẽ không kiềm được mà rung động trước người đàn ông đã nuôi mình mười mấy năm, rồi lại để lộ ra những hành vi thiếu chuẩn mực. hyeonjun thực sự không dám.
moon hyeonjun đâu biết, dù cho em có tránh mặt anh bằng mọi cách trong khả năng, em vẫn luôn nằm trong vòng vay, tầm ngắm, tầm bảo vệ của lee sanghyeok. luôn có những chiếc xe màu đen bóng dõi theo từng nơi, từng chỗ em đi qua, chỉ là em quá ngây thơ để nhận ra điều ấy.
"hyeonjunie, nhớ về nhà ăn cơm đầy đủ, tối nay chú đi dự tiệc khánh thành công trình thành phố"
lee sanghyeok gọi với theo bóng hình moon hyeonjun đang xách cặp chạy vội ra ngoài để đi học. mấy năm gần đây cậu nhóc đã dịu tính hơn nhiều, không còn nổi loạn nhuộm tóc bạch kim như hồi cấp 3 nữa. mái tóc mềm mượt giờ đã được nhuộm nâu hạt dẻ, mềm mại rủ xuống trán khiến gương mặt nhỏ nhắn thanh tú càng thêm dịu dàng đáng yêu. anh biết ở trường đại học có không ít kẻ vẫn luôn theo đuổi cậu nhóc nhà mình. không ngoài dự đoán, những người xung quanh hyeonjun đều bị lee sanghyeok điều tra đến tận gốc gác. chính trị gia như lee sanghyeok, cần phải đề phòng mọi con đường có thể dẫn đến bất lợi cho anh.
"tối cháu có hẹn đi ăn với minseok rồi, chú nhớ uống ít rượu thôi nha. junie đi học đâyyy"
lee sanghyeok chỉ biết nuông chiều mặc kệ thằng nhóc. đi với thằng nhóc nhà họ ryu kia anh cũng yên tâm phần nào, vì lee sanghyeok biết chắc thằng nhóc đó sẽ chăm bé con nhà mình đến tận răng thôi.
___
"khốn nạn, thả tao ra! chú lee sanghyeok sẽ không tha cho chúng mày đâu đồ khốn!"
moon hyeonjun bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, bị ném vào căn nhà kho xập xệ nằm ở một góc hẻo lánh trong thành phố seoul. em không biết tại sao sự việc lại thành ra thế này, hyeonjun chỉ biết, đám côn đồ này bắt cóc em để làm hại đến lee sanghyeok.
"haha, thằng nhãi ranh, cũng biết dựa oai lee sanghyeok cơ đấy. nhưng mà yên tâm đi, chú lee nhà mày sẽ đến cứu mày ngay thôi, đổi lại, chỗ này sẽ là mồ chôn của hai chú cháu chúng mày."
"khốn kiếp"
moon hyeonjun gằn lên từng tiếng, âm thanh gầm gừ vì phẫn nộ thoát ra khỏi cổ họng khiến em như con thú dữ đang cố đe dọa kẻ thù.
mọi chuyện bắt đầu có lẽ là khi moon hyeonjun đang đi chơi cùng ryu minseok. khi cậu nhóc hạt mít mét sáu đó đang lúi húi thanh toán bữa ăn bên trong, moon hyeonjun vì thấy ngột ngạt đã đi ra ngoài hóng gió. trong tích tắc, hai tên đàn ông cao to lực lưỡng cầm theo chiếc khăn tẩm thuốc mê đã tiếp cận hyeonjun. khi mùi hương liệu hóa học hăng hắc xộc vào mũi hyeonjun, cơ thể em ngay lập tức ngấm thuốc mà lả dần đi, giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em giơ tay cầu cứu về phía người bạn thân đang hốt hoảng chạy theo mình khi bị lôi xềnh xệch lên chiếc xe lạ lẫm.
lúc này hẳn là minseok cùng với vệ sĩ vốn được phân phó theo dõi em đã gọi điện báo tin cho lee sanghyeok, có lẽ anh sẽ sớm tới đây thôi.
nghĩ tới tình huống này, moon hyeonjun lập tức hoảng hốt, không được, nếu lee sanghyeok đích thân chạy đến đây, chẳng phải là dễ dàng sập bẫy bọn chúng sao. moon hyeonjun sẽ phát điên nếu để lee sanghyeok bị liên lụy đến tính mạng chỉ vì đến cứu mình.
"coi thế mà xinh xắn phết, mày không phải cháu ruột của lee sanghyeok đúng không?"
tên côn đồ cầm đầu bóp cằm em đến đau đớn, ép em ngẩng mặt lên nhìn hắn. nhìn gương mặt chằng chịt sẹo đến ghê tởm trước mắt, moon hyeonjun không buồn đáp lời, em nhổ một bãi nước bọt lên gương mặt ấy rồi cười khùng khục khoái chí.
"thằng oắt con, mày tưởng mày quan trọng với thằng lee đó à? nó chỉ nuôi mày vì mày có giá trị lợi dụng cho nó thôi. nếu nó không tới thì hôm nay, nó thân bại danh liệt. còn nếu nó cứu mày..."
gã ta đột nhiên bật cười khả ố, nụ cười đê tiện kèm theo ánh mắt quét qua cơ thể thiếu niên đẹp đẽ của em.
"thì nó sẽ được nhìn thấy bọn tao chơi nát mày, rồi cho hai đứa mày đồng quy vu tận, hahaha"
"thứ sâu bọ thấp hèn như mày mà cũng mơ tưởng động vào người tao, cút"
moon hyeonjun kiên cường đáp trả lại gã, nhưng em chỉ mạnh miệng được thế thôi. nỗi sợ hãi khiến tay chân em bủn rủn, giọng nói cũng vô thức run rẩy theo. bọn chúng bị em xúc phạm cũng chỉ phá lên cười. gã cầm đầu tát cho em một cái tát trời giáng, má em bỏng rát, mắt tối sầm, hai tai ù đi. vị sắt trào ra trong miệng, tràn qua khóe môi em một dòng đỏ tươi.
chúng thấy em ăn đau mà không chịu khuất phục, một trong 3 tên còn lại tiến tới cởi dây trói cho em, hắn đá em nằm lăn ra đất, đạp em một cái khiến xương sườn em vang lên tiếng nứt đau đớn.
moon hyeonjun không thở nổi, có lẽ cú đá của gã kia khiến xương sườn em gãy ra mất rồi. cả cơ thể em yếu ớt nằm trên mặt đất lấm lem, khóe mắt đỏ bừng ướt nước, máu từ vết rách trong miệng trào ra, từng nhịp hít thở cũng khiến em tái mặt vì đau đớn, em không còn sức lực nào phản kháng lại chúng, bất lực nằm im chịu trận trên nền đất lạnh lẽo.
"vào việc thôi nhỉ, thằng lee sanghyeok đó đã rời khỏi bữa tiệc từ 10 phút trước rồi. khi mình xong việc nó sẽ tới đây cứu em thôi bé con, haha"
"hức...cút ngay, đồ cặn bã"
từ khi được lee sanghyeok nhận nuôi, chưa bao giờ moon hyeonjun phải chịu đau đớn và nhục nhã nhường này. cảm nhận được đôi bàn tay ghê tởm đang sờ mó thân thể mình, em bật khóc nức nở, muốn giãy giụa nhưng không thành. đôi chân em vùng vẫy, dồn hết sức bình sinh để gắng gượng đạp cho tên đang đè em ra một cú vào hạ bộ. cú đá ấy khiến em được buông ra trong giây lát, một cái tát nữa lại giáng lên bên má xinh đẹp còn lại của em.
"thằng nhãi ranh, xem tao chơi chết mày thế nào"
một tên khác lại xồ đến bên người em, cú tát vừa rồi khiến em choáng váng, nhất thời không thể điều khiển được cơ thể. trong giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, lee sanghyeok xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa rỉ sét của nhà kho.
"thả moon hyeonjun ra"
lee sanghyeok thật sự đã đến để cứu em rồi.
"khà khà, cũng biết điều đấy, mày không đi cùng ai đấy chứ?"
tên cầm đầu giây trước vừa định hãm hiếp em, giây sau đã túm em lại ôm chặt bên cạnh gã, họng súng lạnh lùng bị hắn kề vào bên thái dương của em, ngón tay đã sẵn sàng bóp cò.
"thả em ấy ra, tao sẽ đi cùng chúng mày"
lee sanghyeok nhìn thấy bộ dạng tả tơi bê bết của em thì đau đớn không chịu nổi. chưa bao giờ anh để cho em phải đau đớn như vậy, cơn tức giận bùng lên trong lòng, cảm tưởng có thể phun trào như ngọn núi lửa nuốt lấy lí trí. nhưng sanghyeok không làm vậy, anh cần lí trí, anh cần tỉnh táo để bảo vệ moon hyeonjun.
"không-không được, chúng sẽ giết chú mất. chạy đi...lee sanghyeok...chạy đi..."
moon hyeonjun nén cơn đau ở ngực, thều thào từng tiếng cảnh báo anh.
lee sanghyeok nhìn thấy trong cả đám côn đồ, dường như chỉ có một mình tên cầm đầu có súng. mấy tên còn lại cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. anh giơ hai tay lên ngang đầu, một tư thế đầu hàng không phòng bị rồi bước từng bước lại gần chỗ moon hyeonjun bị áp chế.
"thả cậu ấy ra, chúng mày đã nói nếu tao đến sẽ trao đổi con tin cơ mà?"
"lee sanghyeok à lee sanghyeok, sao mày ngu thế? một thân một mình đi tới đây, nghĩ tao sẽ tha cho hai đứa mày à?"
gã côn đồ kia siết chặt khẩu súng ngắn trong tay, họng súng vẫn hướng về em. nhưng sự chú ý của gã đã bị phân tán sang hai hướng, lúc lee sanghyeok tiến đến gần chỗ gã, khoảng cách chỉ khoảng 10 bước chân, đột nhiên anh thò tay vào bên trong áo vest, rút ra một khẩu súng lục, nhấc bước lao về phía hai người.
gã côn đồ thấy anh manh động liền thay đổi hướng của nòng súng, chĩa thẳng về phía lee sanghyeok, dứt khoát bóp cò. hai tiếng súng đùng đoàng nổ lên cùng một lúc, viên đạn bắn ra từ phía lee sanghyeok găm thẳng vào ngực trái tên côn đồ. viên đạn gã bắn ra sượt qua vai trái anh, để lại một vệt cháy xém quần áo, máu đỏ thấm ra khỏi lớp sơ mi trắng, trào ra bên ngoài. không phải là tên côn đồ đó nhắm không chuẩn xác, chỉ là giây phút hắn bóp cò, moon hyeonjun đã đẩy tay hắn chệch đi khiến đường đạn đi lệch hướng. là may mắn cho lee sanghyeok, hay là phần thưởng cứu mạng xứng đáng khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào moon hyeonjun?
tiếng súng đồng loạt nổ ra khiến vệ sĩ nhà họ lee cùng cảnh sát ập vào ngay lập tức. tên côn đồ bị bắn cùng đồng bọn được giao cho cảnh sát, lee sanghyeok thì không hề hấn gì, chỉ là phòng vệ chính đáng.
lee sanghyeok ôm theo bờ vai vẫn còn chảy máu ròng ròng đến bên cạnh moon hyeonjun, anh ôm ghì lấy cậu nhóc vào sâu trong ngực mình, khe khẽ xoa đầu cậu bằng cánh tay lành lặn.
"đừng sợ, chú đây rồi, đừng sợ moon hyeonjun"
"tại sao... tại sao lại liều mạng cứu cháu?"
"vì chú yêu em"
hai người sau đó cùng được đưa vào bệnh viện, đẩy thẳng vào khoa cấp cứu.
lee sanghyeok không có chấn thương gì nghiêm trọng ngoài vết đạn sượt qua vai, chỉ là tổn thương mô mềm. moon hyeonjun thì khác, em bị đánh đến chấn động não, tổn thương màng nhĩ, gãy xương sườn, xương sườn đâm vào phổi. tuy em ta vẫn còn tỉnh táo khi được cấp cứu, nhưng chỉ muộn chút nữa thôi là nguy kịch rồi.
sau khi tỉnh lại, người đầu tiên moon hyeonjun nhìn thấy là lee sanghyeok với cánh tay được băng bó đang ngồi tỉ mỉ gọt táo bên giường cho mình.
như nghĩ đến chuyện gì đó, hyeonjun nhắm mắt lại, ngoảnh đi làm ngơ như không thấy người kia.
"đừng trốn, chú biết em tỉnh rồi"
"tại sao chú làm vậy? không phải mình là chú cháu à?"
lee sanghyeok bị hỏi một câu chí mạng, anh trầm mặc mất vài phút để lựa lời rồi mới đáp lại em.
"thật ra, từ lâu rồi, chú không muốn làm chú của em nữa, chú..."
moon hyeonjun cáu kỉnh ngắt lời. em đang cố lấy lại tinh thần sau cú sốc bị bắt cóc, giờ đây lại đón nhận thêm thông tin ngang ngửa như thế nữa. mọi thứ khiến đầu hyeonjun đau như búa bổ, em thều thào nói với người kia.
"đủ rồi, chú đừng nói nữa, cháu không muốn nghe. chú ra ngoài đi."
từng lời lạnh lùng cự tuyệt khiến trái tim lee sanghyeok tan nát. anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bé con sẽ từ chối mình, từ chối lão già ghê tởm không khác gì đám bắt cóc hồi nãy. nhưng mà đến khi tận tai nghe thấy, sao mà nó đau đớn thế.
thực tế thì moon hyeonjun không ghét bỏ gì chú của em cả. chỉ là em cần thời gian để chấp nhận, cần thêm thời gian để nhận ra tình cảm của chính mình, từ năm mười mấy tuổi ấy cũng sớm đã không đơn thuần là tình thân, tình cảm chú cháu nữa rồi.
___
1 năm sau, tại biệt thự nhà họ lee
"bông ơi, dậy đi, em hứa hôm nay đi chơi với chú mà, dậy đi"
"ưm... không, chú đi ra đi, đi ra cho em ngủ"
moon hyeonjun ưỡn ẹo như con sâu khổng lồ trên giường, phút chốc bị lee sanghyeok lôi ra khỏi ổ chăn. anh bế cậu nhóc trên tay đi về phía phòng tắm.
"thế em cứ ngủ đi, để chú đánh răng rửa mặt cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co