mèo bông 4
vietnam au, ooc, viết dựa trên hiểu biết và tưởng tượng của tác giả
viết sảng sảng xàm xàm, chịu khó nhe cả nhà
lê sang hiếu đã học tới năm thứ 3 ở cái trường đại học mang tên bách khoa hà nội này rồi, nhưng chưa có năm nào anh thấy điểm rèn luyện kiếm lại khó như cái năm nay.
hiếu cần lắm mấy cái điểm rèn luyện để đủ điều kiện xét học bổng kì này, nhưng khổ nỗi do cả học kì mải cắm đầu vào điểm số và bài vở nên hiếu chẳng tham gia được hoạt động nào, đi hiến máu thì người ta thấy cái body cốt vương của hiếu, người ta đuổi hiếu chạy mất dép. điểm rèn luyện vì lẽ ấy cũng tự nhiên mà không nhúc nhích. thế nên với gpa 3.8, hiếu vẫn nơm nớp lo sợ trượt học bổng trường, và nỗi sợ ấy đã khiến hiếu xuất hiện ở đội hình đi giao lưu nghệ thuật của câu lạc bộ hôm nay.
"tổ sư cái câu lạc bộ này."
câu lạc bộ sinh ra để sinh viên farm điểm rèn luyện, nhưng hiếu thấy nó cũng không có tác dụng lắm. vì câu lạc bộ it của hiếu đây, hôm nay được hẳn mấy mống tham dự sự kiện ngoại giao liên trường này. hiếu khoác lên mình chiếc áo da đen, quần đen, giày cũng đen nốt bước lên sân khấu, dàn đội hình và nhảy cái bài văn nghệ hiếu mới tập được 4 hôm (hiếu tự thấy mình nhảy như con loăng quăng trước hàng tá con mắt của sinh viên trường nghệ thuật).
"không vì mấy điểm rèn luyện thì dí vào bố thèm..." - hiếu chỉ dám nghĩ trong đầu thế lúc cúi chào khán giả. hiếu cũng thầm cảm ơn khán giả đã nhiệt tình vỗ tay cho cái tiết mục như đấm vào mắt người xem này, quả là tra tấn từ người diễn đến người xem.
ấy thế mà hiếu không ngờ được, thứ lớn lao kỳ diệu nhất hiếu lãi được trong buổi giao lưu này không phải 10 điểm rèn luyện mà lại là bóng hình của người con trai khác.
lúc đội của hiếu vừa xuống sân khấu thì khán giả bên dưới chợt hú hét chói tai. ngoảnh ra xem thử, hoá ra là clb nghệ thuật của trường kiến trúc. ôi thôi, đúng dân nghệ thuật, chỉ đi diễn giao lưu nhưng ai nấy trên sân khấu đều khoác lên mình bộ trang phục như sắp sải bước trên sàn diễn thời trang chứ không phải cái sân khấu nhỏ (rách) này. ánh mắt của hiếu va phải đôi mắt một mí nhưng to tròn, rồi lại nhìn đến mái đầu bạch kim xoăn xù của người nọ. hồn hiếu như bị hút vào trong cái biểu cảm le lưỡi sexy trên gương mặt đáng yêu không liên quan ấy.
ôi mẹ ơi, hiếu biết yêu rồi.
và nhìn xem, cậu trai mặc chiếc áo croptop đen với độ dài chỉ che được cái cúc quần, tà áo cứ bị xô lên, lộ ra cả mảng eo săn chắc bé xíu được ôm gọn bởi chiếc quần jeans ống cong dài quết đất.
"xinh vl"
hiếu thừa nhận thế, nhưng giây sau hiếu chợt nghĩ đến một sự thật phũ phàng. mình gay hả, sao mình lại trúng tiếng sét ái tình với một cậu con trai?
nhưng cái băn khoăn ấy không tồn tại lâu lắm vì hiếu đã nhanh chóng chấp nhận xu hướng tính dục mới của mình. nó bị thay thế bởi một nỗi lo khác, đáng sợ hơn, hiếu cua ẻm kiểu gì được bây giờ? ẻm trông thế kia thì liệu có chịu quen một thằng mọt sách học bách khoa, giao diện wibu đụt đụt như hiếu không?
ôi hoảng quá, hiếu không nghĩ được tiếp nữa, vì người đẹp trên sân khấu vừa uốn cái eo, liếm cái môi xinh rồi cười một cái rõ tươi để kết thúc bài nhảy.
như bị ai mách bảo, hiếu cứ thế len lén đi tới gần bên nhóm của trường kiến trúc, trong đầu nhộn nhạo hết cả lên để nghĩ ra cái lí do hợp lí nhất bắt chuyện với người đẹp.
"bạn gì ơi..."
"dạ?"
ôi đcm, cái đôi mắt tròn xoe long lanh nước ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt hiếu, có thể là ngất được luôn.
"ờm, bạn có thể cho mình xin info chiếc quần bạn đang mặc được không? mình thấy bạn mặc đẹp quá, tình cờ là dạo này mình đang muốn thay đổi phong cách xíu..."
mặt hiếu đỏ gay nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh như đã luyện trước cả ngàn lần. chuyện, hiếu là người chuyên gánh thuyết trình mỗi lần làm bài tập nhóm cơ mà.
trước vẻ ngập ngừng ngại ngùng của hiếu, cậu chàng tóc bạch kim chỉ cười rộ lên lộ ra hàm răng đang đeo niềng gọn ghẽ.
"ôi được chứ, quần này mình mua trên shopee thôi. bạn follow ig mình đi, lát mình gửi link mua cho bạn."
không những xinh xắn nhảy đẹp mà còn nhiệt tình tốt tính. hiếu nể con mắt nhìn người của mình quá, hiếu chấm rồi nha.
thế là thuận lợi có được in tư của người đẹp. tối ấy hiếu tủm tỉm đi về căn trọ nhỏ núp sâu trong ngõ ở đường tạ quang bửu. hiếu định tắm rửa sạch sẽ xong mới nằm xuống nhắn tin cho bạn xinh tóc bạch kim. bạn ấy không nhắn trước thì chắc là quên béng mất rồi.
bình thường đàn ông con trai tắm 10 phút là lâu, thì hôm nay hiếu chỉ tốn có mấy phút đồng hồ trong nhà tắm. sốt ruột điên lên được, hiếu đang không chờ được nhắn tin với người ta đây này.
ấn vào trang cá nhân với 10k follower của em khiến hiếu khá là nhụt chí. quên mất chưa nghĩ tới, lỡ người ta đã có người yêu rồi thì sao? lỡ người ta không thích con trai nữa thì sao...
nhưng mà trái với suy nghĩ của hiếu, ẻm vẫn để một dòng single trên bio. chắc là hiếu sẽ có cơ hội thôi, nhỉ?
qua quá trình stalk nhiệt tình từ ig đến facebook sang threads, hiếu đã nắm được một vài thông tin quan trọng sau. người đẹp tên tuấn, kém hiếu 2 tuổi, nhà gốc hà nội, đang là sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang của đại học kiến trúc. những thông tin em up chủ yếu là đi ăn uống du lịch với bạn bè, đang stalk người ta hăng say thì đột nhiên có tin nhắn tới. tin nhắn lại đến từ người đang stalk khiến tim hiếu vọt lên cổ như sợ bị ai phát hiện.
"https:///......"
"bà ơi tui gửi link quần nha, tui mặc size m á, bà tham khảo chọn đúng size nheee"
...
...
...
clm, không phải ẻm hiểu nhầm mình là chị em rồi đấy chứ? cái xưng hô kiểu mẹ gì đây?
ừ nhưng mà giả bot để tiếp cận bot, hơi hèn nhưng hiếu chấp nhận, chứ nếu không bây giờ phải bắt chuyện thế nào hả trời.
"mình cảm ơn nha."
"mà mình thấy bạn có gu thời trang đỉnh quá, mình cũng mới chỉ muốn thay đổi chứ chưa có biết nhiều. sau này mình nhắn hỏi bạn thì có phiền không?"
nhục quá, nhục quá, nhục quá hiếu ơi.
"uii không phiền đâu, bạn cứ nhắn hỏi mình thoải mái nhé."
chỉ cần có tin nhắn ấy, dăm ba bữa hiếu lại nhắn tin cho em hỏi han rằng nên mặc thế nào mới bớt gầy, mặc màu nào tôn da, form quần nào tôn dáng. hỏi vậy thôi chứ hiếu cũng chẳng quan tâm lắm về quần áo, cốt yếu chỉ là được nhắn tin với em.
cuộc trò chuyện của cả hai dần thường xuyên hơn. chủ đề cũng không chỉ loanh quanh cái quần cái áo, hai người rủ nhau chơi game, anh kéo rank em em support cho anh, rồi em tuấn mù công nghệ không biết mấy cái lỗi vặt trên con laptop của em fix thế nào, hiếu lại dạy em cài đặt lại. cứ như thế, hiếu hiên ngang bước vào cuộc sống của em, lưu lại đó những dấu ấn của chính mình. chắc mấy tín hiệu hiếu phát ra đủ để ẻm biết hiếu muốn tán ẻm rồi chứ nhỉ?
nhắn tin cũng lâu, một ngày tuấn bất ngờ rủ hiếu đi xem phim ăn uống. lúc nhận được tin nhắn em hẹn đi chơi, thề là hiếu mừng điên lên được. đáng lẽ hiếu không muốn để em chủ động rủ mình đâu, nhưng hiếu sợ hiếu vồ vập quá em lại sợ, thế là lại thành ra tréo nghoe thế này. nhưng không sao, được rủ đi chơi là đèn xanh, đáng mừng đáng mừng.
chiều hôm ấy hiếu ăn diện bảnh tỏn (hơn thường ngày chút xíu) rồi lóc cóc vác con xe vision xám xi măng của mình phóng qua tận thanh xuân đón em đi chơi.
lúc dừng xe trước ngõ nhà em để chờ em ra ngoài, tim hiếu bồi hồi đập rộn ràng trong lồng ngực. hoá ra cảm giác được tin tưởng, được đưa đón người mình thương nó sướng thế này. hiếu đã bắt đầu delulu về tương lai ngôi nhà và những đứa trẻ rồi đấy.
hiếu chỉ đợi tầm 5 phút là đã thấy bóng người nọ chạy ra rồi, trên đầu em còn đội sẵn chiếc mũ bảo hiểm tròn tròn, trông cũng ngầu phết. hôm nay em vẫn mặc theo style thường ngày của em, áo ôm và quần ống rộng. nhìn thì đơn giản, nhưng nó khoe trọn bờ vai rộng, chiếc eo thon và đôi chân dài của tuấn.
"anh đợi em lâu chưa ạ, sao không nhắn sớm hơn để em ra sẵn"
"anh không muốn em đợi lâu mà"
hiếu dịu dàng gạt thanh để chân ra sẵn để em leo lên xe. tuấn cũng không hề ngại ngùng mà luyên thuyên nói chuyện suốt cả quãng đường bên tai hiếu, em tin tưởng tuyệt đối vào tay lái của hiếu mới thoải mái như thế á.
suốt buổi đi ăn đi chơi, hiếu lúc nào cũng ân cần chăm sóc em, từ kéo ghế, lấy đũa lấy thìa, mở cửa, còn giữ vai em lúc em loạng choạng suýt ngã khi bước cầu thang. hiếu tưởng mình ga lăng như thế đã tạo được thiện cảm và ghi điểm với crush, nhưng không hiếu ơi!
tới lúc hiếu đưa em về nhà đã là tối muộn, em ngồi sau xe ngập ngừng thủ thỉ với hiếu.
"sao anh cứ tỏ ra ga lăng thế, em ngại chết đi được, bộ anh chưa comeout hả?"
"hả? anh chưa comeout nhưng mà không có vấn đề gì đâu em, sao em lại phải ngại thế?"
mẹ nó chớ, săn sóc ẻm cả buổi mà ẻm kêu ẻm ngại, quê là quê quá hiếu ơi.
"mình cùng là kèo dưới với nhau mà anh cứ take care em quá trời, em ngạiiii, cảm giác cứ như đi date ấy."
ôi hiếu chịu em rồi. hiếu chịu cả hiếu luôn. có vẻ như cái lí do hỏi info quần hôm ấy khiến em hiểu lầm rằng hiếu là bot khiến ẻm coi hiếu là "chị em" mất rồi!!!
mẹ, ai đời đi date với crush cả buổi, crush lại coi mình là chị em đồng bạn coi có điên không chứ.
thế là hiếu cũng không giải thích thêm nữa, chỉ chăm chăm chở em về nhà.
"tuấn này, anh không phải bot, với lại anh thích em, anh đang muốn theo đuổi em á. nên là sau buổi này đừng tránh mặt, cũng đừng block anh. đồng ý cho anh cơ hội thì nhắn anh nhé, anh thích tuấn lắm á."
hiếu thả lại một quả bom dội cái đùng rồi xoa đầu em, rồ ga phóng đi luôn.
bẵng đi vài ngày sau hôm ấy, tin nhắn hai người thưa dần. chủ yếu là hiếu nhắn tin cho em, nhưng hiếu nhắn được 5 thì em mới trả lời một. không khí giữa hai người sượng đi thấy rõ làm hiếu đi học mấy ngày nay tâm trạng ủ dột, mặt như cái bánh bao ngâm.
tới tận một tuần sau tuấn mới chủ động nhắn lại một tin cho hiếu.
"tối nay anh rảnh không? qua chở em đi circle k nhé?"
ôi em đừng hỏi, hiếu đi vội. hiếu đã nhảy cẫng lên vui mừng vì nhận được tin nhắn của em, nhưng cũng nơm nớp lo sợ nhỡ em từ chối hẳn.
nhưng có vẻ hiếu đã lo thừa rồi. lúc đến ngõ nhà em hiếu đã thấy em đứng sẵn ở đó chờ đợi, hôm nay em ăn mặc khác hẳn, em mặc áo phông oversize in hình con mèo béo to tổ bố, bên dưới là chiếc quần màu be ngang gối. trông em đáng yêu, năng lượng hơn lúc mặc mấy bộ đồ đen thường ngày.
câu khen em bật ra trong đầu, vô thức trôi tuột qua khoé môi.
"em đáng yêu thế"
tuấn nghe xong cũng chỉ tủm tỉm cười, em đưa chiếc mũ bảo hiểm đang cầm trên tay vào tay hiếu, hiếu cũng nhảy số ngay lập tức mà đeo vào cho em. thế rồi hai đứa trên chiếc xe với bình xăng đầy mới đổ, hiếu chở em đến circle k mua đồ, rồi lại lượn qua mấy cái mall vào đi dạo, cuối cùng là ra hồ tây hóng gió.
lúc hai người ngồi được xuống một góc bên bờ hồ cũng gần nửa đêm mất rồi. gió trời lồng lộng thốc vào mặt, xới tung mái tóc trắng bông xù của tuấn lên.
"mấy lúc nhắn tin với anh vui lắm, nhưng cứ nghĩ anh giống em là em lại tiếc."
"anh không hiểu sao em nghĩ anh vậy được luôn á tuấn."
sang hiếu bất lực cười cười, tay anh vì đôi chút căng thẳng mà mân mê cốc trà sữa em uống dở rồi nhét vào tay anh cầm hộ.
"tại em không nghĩ anh sẽ thích em."
"em xinh mà, ai gặp cũng sẽ thích em."
hiếu biết cách an ủi em, vì trong khoảng thời gian hai người nhắn tin, hiếu vô tình biết được gia đình em không hạnh phúc. tuấn chỉ sống với mẹ và chị gái, hai người họ đều rất thương em. thế nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ, họ không thể chữa lành hết những nỗi đau, tổn thương và cô đơn em đã gánh chịu khi còn bé, nó đi theo em, ám ảnh em mãi đến tận bây giờ.
tuấn thiếu tình thương, em cũng trải qua vài mối tình tan vỡ, đứa trẻ mới 18 tuổi trong em luôn thiếu vắng sự an toàn.
thế nên, một cách tình cờ và buồn cười, hiếu lại vô tình tiếp cận em bằng cách dịu dàng nhất, từ từ gỡ bỏ mọi lớp phòng bị em dựng lên, nhẹ nhàng xoa dịu đứa trẻ nhỏ bé ấy.
"anh thích tuấn lắm á"
suốt một tuần sau cái lần hiếu để em biết rằng hiếu thích em, ngày nào hiếu cũng sẽ nhắn một câu như thế trước khi đi ngủ. hôm nay thì không cần nhắn nữa, tại người nhận đang ngồi ngay đây rồi.
"em cũng thích anh hiếu"
hiếu ngỡ ngàng quay sang em, hiếu mong em không đáp lại vì một phút yếu lòng, dù kết quả này là thứ hiếu mong ngóng từ lâu.
im lặng một lúc hiếu mới lấy được can đảm để chính thức nói lời tỏ tình em.
"thế, tuấn có đồng ý để anh làm bạn trai tuấn không?"
mái đầu bạch kim bên cạnh lắc lư qua lại rồi ngả hẳn vào bờ vai của hiếu.
"ừm, sáng mai sang đón em đi học nhá, người yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co