Chap 16
Không lâu sau sự việc đấy, Hội đồng đã gửi mật lệch cho các thành viên cấp cao để mở ra phiên họp về vấn đề này.
Một thiên thần với cả cơ thể là ánh sáng cùng với hai chiếc vòng có vô số con mắt bên trên lên tiếng.
- Lõi nguyệt trong cơ thể đứa trẻ Hyeonjoon đó đang biến chất.
- Chúc ta phải lấy nó ra để đề phòng những trường hợp bất chắc.
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học của thiên giới phát hiện ra lõi nguyệt của Hyeonjoon đang có tình trạng bị bao bọc bởi những vệt đen len lỏi từ máu tràn vào, ngoài ra trong lõi nguyệt đó còn ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn chưa được kích hoạt, nó như một quả bom nổ chậm và đến khi nó nổ thì có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Một vị khác tiếp lời.
- Vậy thì phải hành động càng nhanh càng tốt, cứ chậm chạp thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.
- Đúng vậy, nếu quá trình này khiến thân thể đứa trẻ tan rã... thì đó sẽ là một sự hy sinh cần thiết.
Cả căn phòng im lặng sau câu nói đó, rồi lại trở nên ồn ào với những tiếng xìa xào to nhỏ. Cảnh tượng này khiến cho Sanghyeok siết chặt tay làm gân nổi lên, anh lấy lại sự bình tĩnh và giữ cho bản thân cái đầu lạnh.
- Mấy người thật sự muốn mổ xẻ đứa trẻ đó ra để lấy lõi sao?
- Từ cuộc họp trước tôi đã nói, chuyện này không thể đảm bảo được việc thanh tẩy sự ô uế của mặt trăng cũng như phục hồi c-
- Mọi chuyện đã được nói ra, chuyện này không phải vì thay tẩy hay phục hồi gì cả.
Một thiên thần trong Hội đồng lên tiếng.
- Việc này là vì sự an toàn của thiên đàng cũng như thế giới.
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Lee Sanghyeok.
- Ngươi là người biết lý lẽ và hiểu chuyện gì đang xảy ra Sanghyeok...
- Thế nên, người càng thân thiết với đứa trẻ đó, càng nên tự mình hiến dâng nó.
- Vì đại cuộc
...
Anh bật cười, một tiếng cười chua chát pha lẫn sự khinh bỉ.
- Các người điên rồi.
___________
Ở hành lang tĩnh lặng, nơi ánh sáng chập chờn lướt qua, Sanghyeok đối diện với người đứng đầu Hội đồng.
- Chỉ vì một thiên thần nhỏ bé mà ngươi định đối đầu với cả thiên đàng sao?
- Đứa nhóc đó tên gì nhỉ...
Giọng nói trầm khàn như giọng của một ông lão vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- Là Moon Hyeonjoon nhỉ...ngươi đặt tên hay đấy Sanghyeok.
Anh chỉ im lặng rồi nghe lão lảm nhảm mấy câu chuyện phím từ nãy đến giờ.
- Cái gì cũng bắt đầu từ khi sinh ra và cũng tàn đi bởi cái chết.
...
- Cái gì rồi cũng chóng nở hoá tàn thôi, cậu biết điều đó hơn ai hết.
- Đúng không... thiên tài.
- Ông chỉ hẹn tôi ra đây để nói mấy lời triết lý này thôi sao.
Sanghyeok lên tiếng, tỏ ý không muốn vị kia lảm nhảm thêm nữa.
- Haha, ngươi thật là
Gã cười khàn
- Tốt nhất đừng cản đường. Thiên giới không đứng về phía ngươi đâu.
- Ngươi nghĩ ta quan tâm đến lũ người mang gương mặt đạo đức giả đó sao.
Sanghyeok lên tiếng, thái độ không quan tâm đến những gì vị kia vừa nói.
- Cẩn thận trong phát ngôn đi, cho dù ngươi có là thiên tài hiếm có khó tìm, ngàn năm có một... thì giờ đây.
- Muốn sống yên thì đừng xía mũi vào việc này nữa.
Gã nói rồi quay đi
- Chỉ vì cái thứ gọi là sức mạnh đó sao, các ngươi trông cứ như một lũ hèn hạ vậy.
- Thế nên mới bị địa ngục vượt mặt, còn Ngài ấy thì nhắm đến...
Vị thiên thần kia khựng lại, quay ra nhưng lại không thấy bóng dáng vị vừa thốt ra những lời ban nãy đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co