Chap 17
Tay Lee Sanghyeok đỡ lấy Hyeonjoon, người đang trong tâm trạng rối bồi với tất cả những gì vừa xảy ra, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt để giúp cậu ổn định lại nhịp thở.
Ánh sáng từ chiếc hộp truyện dần dần tắt đi, để lại những vụn sáng li ti lơ lửng trong không khí rồi biến mất. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp tim và hơi thở.
Hyeonjoon với đầu óc quay cuồng, dường như mất đi hết năng lượng mà mệt lừ, lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng mãi không thể thốt lên lời như có cái gì nghẹn lại.
...
- Em...là nguyệt sứ sao?
- Đúng vậy
Một lời khẳng định chắc chắn đến từ Lee Sanghyeok, tiếng hắn vang lên trầm ổn, không chút dao động như hắn đã biết hết những gì xảy ra sau đó.
- Nhưng mà...em trông đâu khác gì một thiên thần bình thường.
- Trông em không có điểm nào giống với nguyệt sứ cả và...em cũng không ký ức gì về chuyện trước kia hết.
Moon Hyeonjoon cố trấn tĩnh bản thân trước những sự bất ngờ vừa ập tới, giữ cho nhịp thở và tinh thần ổn định trở lại.
Hắn quan sát cậu chốc lát, dù cậu đang cúi đầu nhưng hắn vẫn nhận ra được gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng đang cố trấn tĩnh với chất giọng vẫn còn sự run rẩy.
Hắn thở hắt ra một hơi rồi lên tiếng.
- Đúng vậy, trông em không có đặc điểm nào của nguyệt sứ.
- Nhưng đó là hiện t-
Đang nói, hắn đột nhiên không cảm thấy được sự dao động của người bên, hắn quay sang thì thấy cậu đã gục bên vai hắn từ khi nào không hay với gương mặt trước đó còn tươi tắn giờ thì lại trông mệt mỏi và tiều tuỵ.
Sanghyeok không vội, không hoảng mà bình thản bế cậu lên, chuẩn bị rời khỏi không gian này thì hắn cảm giác có thứ gì đó kéo lấy vạt áo hắn, quay ra mới biết là tinh linh nhỏ kia đang bấu lấy áo hắn như muốn giữ lại rồi còn bay cao lên đối diện với Hyeonjoon giờ đang mất ý thức nằm gọn trong lòng vị Quỷ vương.
- Ngươi, theo chúng ta ra ngoài.
....
- Có gì ở bên bầu bạn với em ấy.
Tinh linh có vẻ hiểu hết lời hắn nói mà vui vẻ lắc lư liên tục rồi từ khi nào đã ngồi sẵn trên vai Sanghyeok.
__________
- Y sĩ, ngươi ở bên chăm sóc cho em ý, tối ta sẽ quay lại.
- Tuân lệnh.
Nữ y sĩ cúi người đáp lễ, khi ngẩng lên thì đã không thấy người đâu. Thấy hắn đã đi, cô chuyên tâm lại làm việc, mang những thứ đã chuẩn bị sắp xếp lên kệ tủ kế bên giường rồi chuẩn bị thêm lư hương thảo dược, tạo nên không gian thoải mái để giúp Hyeonjoon phần nào thấy dễ chịu hơn sau những thứ vừa xảy ra.
___________
Lee Minhyeong, người đã chứng kiến sự việc nãy giờ đang ẩn mình vào bức tường nơi Sanghyeok đang làm việc.
- Nhóc đứng đó mãi không mỏi chân sao?
Bị ông anh hai phát hiện như thế rồi thì Lee Minhyeong cũng hiện nguyên hình luôn, mà nói chứ nãy giờ cứ đứng rồi đi theo hai người này khiến gã cũng nhức mỏi phết chứ đùa. Gã kéo ghế ngồi đối diện với Sanghyeok, thản nhiên lấy vài món đồ trên bàn nghịch ngợm.
- Thế... chuyện sau đó thì sao?
- Chuyện gì?
Sanghyeok mặt không biến sắc, vẫn chỉ chăm chú vào việc mình đang làm, không quan tâm đến cái vị đang vắt chân hỏi chuyện kia. Vị thái tử kia cũng biết ý hắn nhưng gã nào quan tâm.
- Thì phần tiếp theo của câu chuyện anh kể với Hyeonjoon đấy.
Hắn vẫn không quan tâm rồi trả lời qua loa cho xong chuyện.
- Nhóc biết chuyện sau đó rồi còn gì mà hỏi.
Lee Minhyeong lên tiếng sau khi hắn chịu trả lời.
- Nhưng vẫn có những thứ chưa thể giải đáp mà.
Chấm bút dòng cuối, Sanghyeok với tay lấy ly trà kế bên nhấp ngụm.
- Để sau nghe chung với Hyeonjoonie một thể đi.
Có được câu trả lời cũng gọi là hài lòng, Minhyeong cũng không muốn gặng hỏi gì thêm. Đang tính chào tạm biệt đi về thì gã bị gọi lại.
- Việc anh nhờ chú mày làm đến đâu rồi.
Nghe thế, Minhyeong bật cười khẽ trả lời.
- Tưởng anh không nhớ luôn chứ.
_______
- Anh ơi...
Giọng nói yếu ớt, non trẻ vang lên, những giọt nước mắt rơi xuống nơi bàn tay gần đó cùng với thứ chất lỏng gì đó đang chảy ra từ từ.
- Anh xin lỗi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co