Chap 19
Trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo, lập loè vài nắng ánh nhỏ trong không khí. Tiếng khóc nấc vang lên từng hồi, không quá to cũng không quá nhỏ, làm nổi bật lên sự hiện diện của hai bóng hình một lớn một bé cùng sự âm ỉ lẫn đau xót xuất phát từ cả hai.
- Anh Sanghyeok...em đau.
Người bé lên tiếng, nước cứ tràn ngập lấy đôi mắt trẻ thơ rồi lăn xuống khuôn mặt tái nhợt như mất hết sự sống. Hai bàn tay bé con nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn kia đang đâm xuyên cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ.
Máu từ vết thương cứ thế trào ra, những giọt máu màu ánh bạc lênh láng tràn ra tay người đã đâm xuyên cơ thể phía đối diện. Gương mặt đang đẫm lễ của đứa trẻ khiến người kia chẳng thể nào ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt trẻ thơ kia.
- Anh xin lỗi...
- Cố gắng lên Hyeonjoon, s-sẽ xong nhanh thôi.
Tiếng tim đập lên ngày càng lớn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Sanghyeok, cảm giác buồn nôn bị ứ nghẹn lại trong cổ họng, đối diện với Hyeonjoon trước mặt với cơ thể bị chính anh một tay đâm xuyên tim làm anh càng thấy bức bối, cảm giác tội lỗi cứ thế ngày càng dâng cao. Nhưng đây là cách mà anh có thể cứu cậu khỏi trốn điên rồ này.
___________
Trên chiếc giường ngủ êm ái, không quá to cũng khô quá bé, vừa đủ cho hai người nằm, xuất hiện hình bóng hai người lớn nhỏ đang chuyện trò với nhau vô cùng thân thiết, ai nhìn vào cũng nghĩ là hai anh em này thật đáng yêu, yêu thương lẫn nhau.
Người nhỏ vui vẻ nhận lấy một cái rổ nhỏ chứa dâu tây tươi, ngon ngọt vừa được người lớn rửa sạch và bỏ cuống rồi ăn một cách ngon lành. Nếm được vị ngọt của trái dâu mà khiến khuôn mắt nhỏ đó vui vẻ làm sao, người lớn hơn kia thấy thế thì phì cười trước sự dễ thương vô điều kiện đó và véo lấy cái má mềm xèo kia một cái.
- Ăn từ từ thôi Hyeonjoonie, không nghẹn.
- Hì hì, anh Sanghyeokie ăn chung với em đi, đồ ngọt có thể giúp tâm trạng vui hơn đó.
Bàn tay bé của Hyeonjoon cầm lấy trái dâu mà cậu cho là to và ngon nhất đưa cho Sanghyeok, anh chỉ muốn nhận mấy quả bình thường thôi, mấy quả ngon chủ yếu là để giành cho cậu nhưng vì nụ cười kia mà anh đành nhận vậy.
Sanghyeok mới cắn một miếng mà Hyeonjoon đã háo hứng, mắt tròn xoe lấp lánh ngắm nghía biểu cảm của anh.
- Vị ngon không ạ, em đã chọn rất tỉ mỉ để cho anh quả ngon nhất đó.
Vừa ăn vừa nghe cậu nhóc bên cạnh mình nói chuyện như thế làm tâm trạng Sanghyeok phấn chấn hơn hẳn, tay anh xoa nhẹ lên mái tóc trắng bông mềm kìa mà cảm thán.
- Hyeonjoonie giỏi lắm, quả em cho anh ngọt lắm luôn, rất ngon nữa.
- Thật sao?
Ánh mắt Hyeonjoon tròn xoe lấp lánh mong chờ câu trả lời.
- Thật.
Anh đáp, rồi cậu lại hỏi và rồi anh lại đáp. Cứ thế chuyền qua chuyền lại liên tục, tạo nên bầu không khí ấm áp của gia đình, cả hai tâm hồn cứ thế mà trong một khoảng thời gian quên đi bao muộn phiền của cuộc sống.
___________
- Chuẩn bị thôi Hyeonjoon.
- Chúng ta sẽ đi khỏi đây.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co