Truyen3h.Co

[Faon] Đôi cánh

Chap 20

NguyetLyVan

Thân ảnh nhỏ bé của đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái với chiếc chăn bông ấm áp giúp tránh đi hơi lạnh về đêm.

Bỗng đôi cánh nhỏ mềm mại khẽ co lại khi cảm giác có ai đó đang ôm lấy. Hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc, tay dụi mắt để nhìn rõ người đang bế mình là ai.

- Anh Sanghyeok?

- Hyeonjoonie...xin lỗi em, chúng phải ra khỏi đây ngay lập tức.

Cậu ngơ ngác hỏi anh.

- Anh Sanghyeok, chúng ta đi đâu vậy? Tại sao lại phải đi?

Hiện tại Lee Sanghyeok đang di chuyển hết tốc lực qua con đường bí mật mà anh tạo ra để thoát khỏi ánh mắt của những kẻ trên cao. Khi nghe được những câu hỏi đó từ cậu, cảm nhận được sự ngạc nhiên cùng sự bất an của đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mình, bước chân anh trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Lồng ngực anh nhói lên từng cơn, hơi thở nghẹn như bị một lực vô hình siết chặt lấy. Anh siết chặt lấy Hyeonjoon trong lòng hơn, mong rằng mọi chuyện có thể sớm kết thúc.

Khi vừa thoát ra được khỏi cung điện, Sanghyeok phát hiện ra từ xa đang có một lực lượng lớn binh lính đang đuổi theo về phía anh. Định hình lại nhanh chóng, Sanghyeok cẩn thận lao đi với tộc độ tối đa để đến được nơi cần đến.

Nhưng sau đó, tứ phía lao đến đều là thiên thần, cả hai đã bị bao vây, không một lối thoát, không một kẽ hở. Việc đánh lại không phải gì khó khăn với Sanghyeok nhưng trước khi anh kịp ra tay thì đã bị chú tâm ngăn cản do sự xuất hiện của các thành viên Hội đồng. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên và giương giáo ánh sáng chĩa về phía Sanghyeok và Hyeonjoon, đòn đánh đến từ trăm thiên thần.

Anh lập tức xoay lưng, dang rộng đôi cánh che chắn cho bản thân và Hyeonjoon. Cậu cảm nhận được lực tay đang siết chặt lấy của anh cho đến khi cơn mưa kia dừng lại.

Sanghyeok đặt cậu đứng xuống, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia, sợ chỉ cần lơ là thì sẽ mất đi vĩnh viễn.

Khi anh quay ra, đối mặt với người phía trước, cậu mới nhìn thấy được những chiếc cánh trắng muốt, tinh xảo ngày nào giờ đã nhuốm màu máu cùng những vết thương to nhỏ.

- Lee Sanghyeok, ngươi dám tạo phản sao.

Một trong số những thành viên trong Hội đồng buông giọng.

- Giao đứa trẻ ra.

Chứng kiến mọi thứ xảy ra nãy giờ, sự sợ hãi tràn ngập lấy Hyeonjoon, cậu run rẩy nắm chặt lấy tay anh, gương mặt tái nhợt đi.

- A..anh... sao họ lại-?

- Không sao.

Sanghyeok nhẹ nhàng xoa đầu cậu bằng tay còn lại.

- Có anh ở đây.

- Nếu ngươi còn tỉnh táo thì giao nộp đứa trẻ ra. Còn có thể nhận được sự khoan hồng.

Lời kẻ bên kia vừa thốt ra thì hắn đã liền cảm nhận được sự đau đớn nơi mắt trái ập tới, máu chảy ra thành dòng, còn con ngươi bên trong đã bị chém mất từ khi nào. Ngay sau đó, hàng loạt thiên thần đổ rụp xuống, không thể đứng dậy.

Trán nổi gân xanh, hắn nhìn Sanghyeok đằng đằng sát khí.

- Có cần ta tiễn ngươi một đoạn không.

Anh nhìn hắn không chút biểu cảm và gương mặt đó đã khiến cho cơn tức giận trong hắn như một quả bom phát nổ.

- NGƯƠI

Hắn lao về phía anh như một con thú săn mồi đã đợi quá lâu.

- Ta phải giết bằng được ngươi, TÊN KHỐN.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co