Chap 22
Trước sự chứng kiến của toàn thể thiên đàng, Lee Sanghyeok bị trói chặt bằng xiềng xích lạnh lẽo giữa phiên toà xét xử. Mỗi mắt xích đều găm vào da thịt như tuyên bố rằng anh giờ chẳng còn gì. Phía sau, Hyeonjoon đang bị nhốt vào một phong ấn tạm thời, trông như không có gì nhưng khi cậu chạm tay vào không trung ở một khoảng cách nhất định thì những vùng cậu chạm vào sẽ hiện tấm màn thuỷ tinh cứng chắc ngăn cậu lại.
Hội đồng đứng trên nơi cao, giọng vang vọng khắp phòng xét xử.
- Lee Sanghyeok, ngươi bao che cho thực thể bị ô nhiễm.
- Thả ma lực, chống người thi hành, làm bị thương và giết hại vô số thiên thần.
Giọng người trên cao càng nói càng to, vang vọng mọi ngóc ngách trong phiên toà.
- Toà tuyên án, ngươi-Lee Sanghyeok- có tội.
Tiếng đập búa lạnh lẽo sau khi lời phán quyết được đưa ra. Tiếng xì xào, bàn tán từ nãy đến giờ vẫn chưa nguôi mà còn khí thế hơn trước. Hyeonjoon cảm giác đầu mình ong ong, chẳng thể nghĩ được gì thêm, cậu cố gắng gọi tên anh nhưng đáp lại cậu chẳng có gì vì vốn dĩ không ai có thể nghe được tiếng của cậu. Còn Sanghyeok mặt không biến sắc, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, đằng nào anh cũng biết đây là vở kịch do lũ người thượng đẳng đó tạo ra nên cũng không buồn diễn làm gì.
- Tội danh: Phản nghịch
- Hình phạt: Trích đoạt linh hồn và bị trục xuất khỏi thiên đàng, đày xuống địa ngục.
Những lời tuyên án rơi xuống như búa tạ, không một ai phản đối.
- Còn lời gì muốn nói không.
Người thẩm phán nhìn xuống Sanghyeok bên dưới, người từ nãy đến giờ chưa có bất kỳ một động tĩnh hay cảm xúc nào.
Anh ngẩng lên, nhìn xung quang nơi mọi ánh mắt đang hướng về phía anh, có sự khinh bỉ, sự hả hê, sự nghi hoặc và duy nhất chỉ có một người đang khóc vì anh ở đây. Không một chút cảm xúc, nhìn lên phía những kẻ đứng trên vạn vật kia, anh cười khẽ lên một tiếng.
- Đã có được nguồn sức mạnh to lớn đến từ đứa trẻ kia mà giờ...
Ánh mắt anh hiện lên sự khinh thường dành cho lũ người giả tạo kia.
- Còn lấy đi cả một phần linh hồn mỏng manh của ta nữa.
- Các người ác thật đấy~
Thái độ đó của anh khiến cho vài người ở đây trước đó đang hả hê giờ thì thấy khó chịu đến phát nôn, không cần đến phiên toà thì họ đã xé xác anh ra từ lâu rồi.
- Đó là quả báo mà ngươi phải nhận Sanghyeok.
Người đứng đầu hội đồng lên tiếng, lão ta vừa nói vừa tạo ra trên không trung một trận pháp. Những luồng sáng bạc từ đó lao xuống, đâm xuyên lồng ngực Sanghyeok. Anh cắn chặt môi dưới đến gỉ máu, cơ thể run rẩy, làn da tái nhợt cùng những cơn đau đớn muốn xé toạc cơ thể anh khi một phần hồn bị lấy ra. Đó là bản chất sức mạnh của anh, là một phần xương sống của anh, là nguồn sức mạnh bao kẻ thèm khát, giờ đây đã bị cướp mất.
Trong lớp phong ấn, Hyeonjoon gào khóc đến khàn cổ, bàn tay nhỏ bé đập liên hồi vào mặt thuỷ tinh trong suốt, để lại những vết đỏ, bầm tím.
-KHÔNG!!! DỪNG LẠI ĐI.
- THẢ ANH ẤY RA, đừng bắt đừng làm hại anh ấy.
Giọng nói không bao lâu dần nhỏ lại, nước cứ thế tuôn rơi không ngừng nghỉ, chân cậu mềm nhũn mà quỳ xuống.
Trận pháp vẫn tiếp tục, hành hạ lấy Sanghyeok, ánh sáng trong mắt anh mờ đi từng chút, đôi cánh dàn mờ đi một phần, không còn ánh sáng hay vầng hào quang như lúc trước.
Trận pháp dần dần kết thúc nhưng rồi nơi anh đang đứng nứt ra, có thứ gì đó như muốn hút anh xuống. Trước khi bị trục xuất khỏi nơi này, Sanghyeok hướng ánh mắt về phía Hyeonjoon, nơi duy nhất có thể thấy được sự dịu dàng của anh. Hyeonjoon thấy anh nhìn thì cố gắng gọi nhưng tiếc rằng anh lại chẳng thể được nghe.
- "Hyeonjoon...Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau..."
Anh khẽ đưa tay ra dấu im lặng trên môi cùng với nụ cười nhẹ, dịu dàng như nắng xuân dành cho cậu.
Và rồi nơi anh đứng sụp xuống, cơ thể rơi thẳng xuống nơi tăm tối, cùng với một linh hồn cũng là sức mạnh của anh đã bị xé rách.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co