Chap 23
- CÁI GÌ!!!
Tiếng kêu vang khắp không gian trốn nơi cung điện rộng lớn, tráng lệ, phát ra từ căn phòng với bầu không khí ấm áp, chăn ấm đệm êm cùng những cốc cà phê nóng, trà thơm hay một cốc cacao nóng kết hợp với những viên kẹo dẻo trắng bông mềm đang toả hương cùng với ba con người trong căn phòng này. Một thản nhiên thưởng thức ly trà ấm sau khi chiếc cổ họng dần khô khốc vì phải kể chuyện cho hai con người đang trùm mình trong chăn ấm với biểu cảm hết sức ngạc nhiên như vừa khám phá ra vùng đất mới.
- Trời ơi, chuyện anh kể nghe điên rồ thật.
- Cảm giác cứ như trong tiểu thuyết vậy.
Một gấu một hổ phủ chăn ủ ấm cả cơ thể vẫn còn quá đối bất ngờ hoặc là sốc với những gì bản thân vừa nghe được từ cái con người đang ngồi trên chiếc ghế lắc lư thong thả thưởng thức thứ trà thơm kia một cách hiển nhiên.
- Này anh thật sự làm vậy với Hyeonjoon sao?
- Như vậy có phải là anh giết em rồi không?
- Ey phần linh hồn kia của ông anh lấy lại được thì cho em nhá.
- Sao anh lại phải đâm xuyên em như thế?
- Biết là lõi nguyệt của cậu ấy không thể đùa nhưng nó khủng khiếp đến thế sao.
- Mất đi mảnh linh hồn như thế thì anh có sao không anh Sanghyeok?
- Ey nói thế là Moon Hyeonjoon đánh được cả anh Sanghyeok đó, đỉnh ghê.
- Anh ổn không vì em trông anh...khá bình tĩnh?
- Thế là anh Sanghyeok thích Hyeonjoonie từ lúc cậu ấy còn bé à?
- Hả?
......
Câu hỏi cuối cùng phát ra từ chính miệng Minhyeong bỗng nhiên làm cho không gian trở nên tĩnh lặng hẳn đi, còn làm cho một người nào đó bên cạnh đỏ hết cả mặt phải vội lấy cốc cacao uống để che đi phần nào dù không che được là bao.
Đợi sau khi hàng loạt thứ câu hỏi được đưa và để phá tan cái bầu không khí cảm lạnh này thì cái con người im lặng nãy giờ kia bắt đầu lên tiếng.
- Hmm, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?
Sanghyeok lên tiếng.
- Việc anh làm đối với Hyeonjoonie cũng có thể coi là đã khiến em chết rồi.
Sanghyeok nhấp thêm ngụm trà rồi đặt lại lên chiếc bàn bên, Hyeonjoon và Minhyeong không nói gì thêm mà ngồi tập trung nghe anh giải thích.
- Hai đứa biết tại sao... dù đã có được Hyeonjoon nhưng sau bao thời gian, thiên đàng vẫn chưa hề có động tĩnh gì về việc sử dụng em ấy chưa.
- Có liên quan đến việc anh làm sao?
Lee Minhyeong lên tiếng hỏi.
- Vì hiện tại, Hyeonjoonie giờ đây chỉ là một cái xác.
- Còn phần linh hồn thì đã không còn từ lâu.
- Vậy nó đâu rồi anh?
...
- Linh hồn...của em?
Giọng Moon Hyeonjoon cất lên hơi khàn mang theo chút lo lắng.
Mặc dù anh xót em nhỏ mỗi lần bị căng thẳng, lo lắng như này nhưng thi thoảng thật sự thấy đáng yêu như một hamster nhỏ vậy chứ đâu phải hổ.
Tay anh xoa nhẹ lên mái đầu bông mềm cùng tông giọng nhẹ đi.
- Không cần quá lo, vì anh luôn giữ theo cạnh mình.
Nói rồi một tay anh đặt lên ngực trái, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở cùng với một sự hiện diện của một thứ gì đó đang say giấc bên trong.
- Tức là anh đã để linh hồn của Hyeonjoon vào phần linh hồn đã bị lấy đi của anh?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co