| mười lăm
đúng như những gì lee sanghyeok sợ nhất. đứa trẻ do anh nuôi lớn, anh hiểu em quá rõ.
moon hyeonjoon sẽ không vô cớ nói dối người lớn, em là một em bé siêu ngoan mà. vậy nên một khi em nói dối thì lí do chỉ có một, em không muốn người khác phải đau lòng.
chính mắt lee sanghyeok nhìn thấy, tối đó chân moon hyeonjoon không hề bị đau, vậy nên khi nghe kim hyukkyu kể thì lee sanghyeok đã nhận ra vấn đề ngay lập tức.
phải đau đến mức nào mà người ngại làm phiền đến người khác như em lại gọi cho kim hyukkyu vào lúc giữa đêm chứ.
hôm đó em lại còn dính mưa.
nhớ lại những bài viết em đăng riêng tư vào mấy ngày gần đây, lòng lee sanghyeok khẽ xót xa.
moon hyeonjoon không viết nhật kí, không ghi chú, nên em luôn sử dụng chế độ riêng tư của mạng xã hội như quyển nhật kí nhỏ của mình.
đương nhiên là sẽ không một ai thấy được bài viết đó, ngoại trừ chính em.
lúc nhỏ em rất thích nói chuyện với lee sanghyeok thông qua cách này,
em sẽ viết rất nhiều thứ mà chỉ mình và anh thấy được.
có thể là lần này em quên sửa lại chế độ riêng tư nên lee sanghyeok mới thấy toàn bộ.
lee sanghyeok nhắm mắt chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
anh biết rất rõ cảm xúc của mình dành cho moon hyeonjoon là gì.
thương sao? có, anh thương em rất nhiều. đây là đứa trẻ đã lẽo đẽo theo anh từ khi năm tuổi cho tới lớn mà.
quý trọng em không? đương nhiên là có. đứa nhỏ anh lo từ bé tới lớn mà, nấu cho em ăn, dạy cho em học, chơi game cùng với em.
nhưng về phần tình yêu...
lee sanghyeok đã từng yêu, từng có bạn gái thậm chí có người anh đã từng tính đến chuyện kết hôn. thế nên anh sẽ không ngốc đến mức không nhận ra mình có yêu moon hyeonjoon hay không.
và vì như thế nên lee sanghyeok mới trốn tránh,
mới giả vờ không nhận ra,
và luôn gọi em là em trai, nhắc moon hyeonjoon cũng là nhắc chính mình.
rằng, đừng để em ôm những ảo mộng đó cả đời.
nhưng tại khoảnh khắc này, nhìn em buồn bã, đau khổ như thế mà vẫn phải nén vào trong. giấu không cho ai biết, lee sanghyeok thật sự không nỡ.
lòng anh chùng xuống.
hình như lee sanghyeok hối hận rồi,
anh hối hận tại sao hôm đó lại không đưa em về,
anh hối hận vì tối nọ đã bỏ lại em ở nhà một mình.
đối diện với căn nhà trống, giương mắt nhìn mặt trời sắp lên qua khung cửa sổ.
lee sanghyeok âm thầm đưa ra quyết định.
em trai thì sao chứ, thích anh thì sao chứ.
moon hyeonjoon là trân quý, là ngoại lệ của lee sanghyeok mà.
nếu có cái gì có thể khiến em vui vẻ hơn, bớt đau buồn hơn thì lee sanghyeok sẽ làm cho em.
từ bé đến lớn, lee sanghyeok luôn mang cho moon hyeonjoon tất cả những gì mà em muốn.
và lần này, là chính bản thân anh.
[..]
-
nói sao nhỉ? lsh trong fic này rất tốt. anh ta tốt với em nhỏ đến mức mà một em bé lớn lên trong muôn vàn yêu thương vẫn lụy anh ta chết lên chết xuống. và mhj lụy lsh cũng có lí do, vì anh ta tốt với em hơn tất cả, chưa một ai trân quý em bằng lsh, nên em lụy, dù anh ta chỉ xem em là em trai.
còn với lsh, mhj cũng là ngoại lệ duy nhất. đó là đứa trẻ một tay anh nuôi lớn, anh chăm bẵm. anh thương anh xót em hơn bất cứ ai. nên nhìn đứa nhỏ nhà mình phải đau như vậy thì anh ta đau lòng, em đã buồn như vậy rồi thì có gì mà mình không chấp nhận được chứ? lsh đã thật sự nghĩ như thế và anh ta bằng lòng cho em nhỏ tất cả. kể cả tình cảm và cái ham muốn chưa xuất hiện. (là chưa xuất hiện chứ không phải không có, ai mà không yêu mhj cho được chứ).
trời ơi cuối cùng toi cũng gõ được tới khúc này cho các cục dàng gòii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co