| mười sáu
"nào, đưa tay anh xem nào." sau khi bước vào nhà lee sanghyeok khẽ gọi em nhỏ đến gần mình: "ngoan, anh chỉ nhìn thôi, không sợ."
kĩ thuật y tế trong nước đã rất tốt, mà ở nước ngoài lại càng không thiếu những bác sĩ và thiết bị hàng đầu. nhà họ moon thì chưa bao giờ tiếc bất cứ điều gì dành cho em, nên chắc hẳn hyeonjoon đã được chữa trị bằng những phương pháp tốt nhất bởi các y bác sĩ có trình độ cao nhất. minh chứng là cổ tay phải của em chỉ lưu lại một vết sẹo rất nhạt - mờ đến mức nếu không nhìn thật kĩ, ngay cả sanghyeok cũng sẽ không nhận ra.
"đau lắm phải không em?" giọng anh nhỏ dần, rốt cuộc những năm ở nước ngoài em đã đau đến nhường nào chứ, do anh, tất cả là do anh. tại sao lại đẩy em ra xa chỉ vì em thích mình cơ chứ.
"anh xin lỗi."
"hức, đau, l- lúc đó em gọi anh nhưng sanghyeokie không nghe được." moon hyeonjoon cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm nữa, và em đã vỡ oà trong vòng tay người đàn ông lớn hơn mình sáu tuổi.
lee sanghyeok siết chặt người trong lòng: "anh xin lỗi, xin lỗi em anh sai rồi. là anh do suy nghĩ chưa tốt, tại anh, anh không nghe được joonie gọi anh."
"tối hôm trước em dính mưa, cổ, cổ tay lại, hức, lại nhức em không ngủ được. nhưng em, em không dám gọi anh, sợ anh vẫn còn giận em."
bao nhiêu tủi thân vì bị bỏ mặc, bao nhiêu đau đớn sau tai nạn - tất cả như con sóng lớn đồng loạt tràn vào trái tim nhỏ bé của hyeonjoon.
lee sanghyeok nhẹ nhàng xoa cổ tay em, từng chút một, cẩn thận như đang chạm vào thứ mong manh nhất trên đời: "anh xoa xoa, không đau nữa, anh hứa là không có lần sau nữa đâu." anh khẽ thì thầm: "sẽ không có lần sau nữa, từ nay trở đi em gọi là anh sẽ đến bên em ngay."
anh đã từng nghĩ đứa nhỏ mong manh hay khóc nhè ngày nào đã trưởng thành không cần anh nữa- vì em đã một mình vượt qua giông bão.
nhưng chỉ đến giây phút này lee sanghyeok mới hiểu.
em vẫn là đứa bé năm ấy, vẫn sẽ khóc khi bị đau, sẽ rơi nước mắt khi bị tủi thân.
chỉ là em đã học được cách khóc mà không làm ồn đến ai, học được cách lau nước mắt thật nhanh khi anh quay đầu nhìn sang.
khẽ lau đi giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt em, lee sanghyeok khẽ vỗ về trân quý duy nhất của đời mình:
"hyeonjoon à, mình ở bên nhau nha em."
lee sanghyeok sẽ cho moon hyeonjoon tất cả những gì mà em muốn, chỉ cần anh có thể.
-
-
tới đây là rõ tại sao kkh lại thái độ với lsh rồi nhé, ảnh dận lsh như vậy là cho rằng anh cũng có lỗi trong chuyện này.
21gio57
mình muốn bênh vực một chút cho lsh của 'duyên phận'.
thra là ảnh vẫn liêm từ đầu đến cuối, nếu nhìn từ góc nhìn của ảnh thì ảnh cũng chật vật lắm. mhj trong vũ trụ này còn được gọi là đứa trẻ do lsh nuôi lớn nên nghĩ thử xem, bỗng một ngày nào đó anh bàng hoàng nhận ra, trong ánh mắt của đứa nhỏ ấy bắt đầu xuất hiện những cảm xúc anh cho rằng là không nên.
không nên có với anh, vì thứ nhất trước đó lsh chỉ từng nảy sinh rung động với phái nữ, thứ hai cả hai quá thân thiết anh không dám đánh cược, cuối cùng, đây là đứa nhỏ do anh nuôi.
thế nên lsh từ chối em là điều dễ hiểu, anh chọn (góp phần) đưa em đi du học cũng là điều dễ hiểu.
mọi thứ điều trong dự đoán, thứ duy nhất làm lệch quỹ đạo là mhj bị thương, là lsh đánh giá quá thấp tình cảm của người nhỏ dành cho mình, cũng đánh giá thấp sự quý giá của mhj đối với mình.
trong lúc vô tình nào đó lsh đã gây ra nỗi đau cho đứa trẻ mình rất thương, và mhj chắc chắn cũng không nghĩ rằng tình yêu của em cũng không ít lần khiến người kia khổ sở, day dứt bao đêm.
và đây cũng là duyên phận của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co