69
Ánh đèn sân khấu đột ngột hạ xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một người chủ trì đấu giá khác bước lên sàn, mang theo món vật phẩm cuối cùng làm người ta nhìn thấy mà chấn động không thôi.
Trung tâm sân khấu hiện giờ không còn là những thứ xa hoa tinh mĩ mà đám quý tộc thường thích thú nữa, ở đó xuất hiện một vật thể cứng rắn thô kệch, bề mặt khoáng thạch dày nặng lại trong suốt, hiện rõ thứ đang bị đóng chặt bên trong là một cá thể trùng tộc đen đúa với những xúc tu gớm ghiết đỏ rực như máu thịt con người.
Khi thứ này xuất hiện thì không khí trong khán phòng rộng lớn tựa hồ cũng cô đọng lại.
Có vài tiếng xì xầm nho nhỏ vang lên, mà cũng có không ít ánh mắt sáng rực hướng về phía sinh vật đang bị đóng chặt bên trong khối khoáng thạch lạ lùng.
Lee Sanghyeok nhìn về phía bà cụ nhà mình, bà gật đầu, xác nhận những điều mà hắn đang suy nghĩ.
Trùng tộc vẫn luôn là mối lo của nhân loại, đồng thời cũng là kẻ thù lớn nhất của Đế Quốc kể từ ngày con người rời khỏi hành tinh xanh.
Lần đó ở căn cứ SG của quân phản động, Lee Sanghyeok đã phải chiến đấu cùng một đội quân mang những bộ phận của trùng tộc trên người. Sau khi may mắn trở về thì quân đoàn đã không ngừng điều tra về đội quân kỳ lạ kia, xác nhận quân phản động đã tiến hành nghiên cứu lắp ghép bộ phận của trùng tộc lên cơ thể người từ rất lâu, đội quân kia rất có thể là thành phẩm thành công đầu tiên của bọn họ.
Trùng tộc có sức mạnh vượt xa một con người bình thường, không chỉ là trong chiến đấu trực diện mà còn ngay cả trong việc điều khiển cơ giáp.
Một đài cơ giáp gây áp lực không nhỏ lên cơ thể người điều khiển nó, đây cũng chính là nguyên nhân mà phần lớn người có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu đều là Alpha và Beta.
Mà người đã cấy ghép tế bào trùng tộc vào người thì lại khác, trùng tộc dẻo dai hơn con người rất nhiều, khả năng hồi phục cũng tốt hơn, cơ thể cũng có khả năng chịu đựng sức ép từ cơ giáp lớn hơn người bình thường có thể chịu đựng rất nhiều lần.
Quân đoàn không phải chưa từng nghiên cứu những dòng cơ giáp to lớn hơn, có sức công phá mạnh mẽ hơn, nhưng áp lực của chúng con người không có cách nào chịu đựng được, dòng cơ giáp tối ưu nhất trên mọi phương diện – cũng là dòng cơ giáp khó điều khiển nhất hiện nay của quân đoàn chính là GL07 mà Lee Sanghyeok đã dùng.
Mặt khác thì trùng tộc còn có vô vàn hình thái và khả năng đặc biệt khác nhau, con người cấy ghép thành công những bộ phận kia cũng như tự mình đã mang theo trên người một siêu năng lực.
Đổi lại trùng tộc là một loại sinh vật điên cuồng không có khả năng suy nghĩ, mà sự điên cuồng này con người cũng không có cách nào kiểm soát, một khi không còn tự chủ được chính mình thì ngay cả đồng loại cũng trở thành con mồi béo bở trong mắt chúng.
Con người ai lại chẳng khao khát sức mạnh, nhưng sức mạnh ấy là vì để bảo vệ cho những người thân thương. Nếu có được sức mạnh, sau cùng lại làm tổn thương những người mình trân quý cả đời thì sức mạnh ấy còn có ý nghĩa gì?
Mà hiện giờ trùng tộc xuất hiện trong buổi đấu giá thế này, điều này không những trái với quy định của Đế Quốc mà còn phần nào khẳng định giới quý tộc đã nắm được thông tin về nghiên cứu cấy ghép tế bào trùng tộc này, thậm chí là dính liếu đến việc nghiên cứu trùng tộc của quân phản động.
Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang suy nghĩ đủ mọi khả năng trong đầu thì người chủ trì buổi đấu giá đã tiến lên.
Giọng nói máy móc the thé của người kia vô cùng kỳ lạ, mỗi lời nói ra đều làm người khác cả giác như có lưỡi dao lướt qua bên tai mình.
- Xin giới thiệu vật phẩm cuối cùng, một cá thể trùng tộc được chứa đựng trong khoáng thạch Dualium đặc biệt, chắc hẳn ở đây ai cũng đã biết đến khả năng kết hợp tế bào trùng tộc với cơ thể người mang lại điều kỳ diệu đến mức nào.
- Đây là một tạo vật tuyệt vời với khả năng thôi miên bất kỳ sinh vật nào xuất hiện gần nó, và biết đâu khả năng này sẽ thuộc về các bạn.
- Giá khởi điểm cho nó, 6 triệu 6 trăm 6 mươi nghìn kim tệ, bước nhảy 100 nghìn kim tệ, chúc quý khách ước vọng mĩ mãn, đấu giá bắt đầu.
Lúc người kia vừa dứt lời, mức giá khởi điểm ngay lập tức được trình chiếu trên màn hình lớn, ánh mắt gã ta lập lòe kỳ dị, khóe miệng máy móc cũng mỉm cười một cách rợn người.
Mà lúc này bên dưới đã chẳng còn ai quan tâm đến biểu cảm của gã chủ trì kỳ lạ.
Ngay lập tức đã có người đưa ra cái giá cho thứ đen đúa đang bị vây nhốt trong "cái lồng" đặc biệt dành cho nó. Cái giá không ngừng tăng cao, chẳng bao lâu sau đã vượt quá con số 10 triệu kim tệ.
Lee lão phu nhân vẫn đang đợi, Kang Dongseok bên kia không bao lâu sau cũng đã bắt đầu đấu giá cho vật phẩm cuối cùng này.
Mục đích ông ta đến buổi đấu giá ngày hôm nay đúng thật là vì con trùng tộc kia, đây không biết là vì mục đích riêng của ông ta hay là yêu cầu của những người đứng phía sau mà quân đoàn vẫn chưa thể điều tra đến.
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc, so sánh giữa hai trường hợp, hắn nghiêng về trường hợp thứ nhất nhiều hơn.
Kang Dongseok tuy đúng thật là người họ Kang nhưng ông ta lại không phải là người của dòng chính, những chuyện trọng đại của gia tộc hẳn cũng không hoàn toàn có quyền tham dự, mà chuyện nghiên cứu cấy ghép tế bào trùng tộc lên cơ thể người này, tuy đã phần nào khẳng định là do hoàng thất giật dây quân phản động thì người ngoài lề như Kang Dongseok hẳn cũng không thể nhúng tay quá nhiều.
Nếu không thì chỉ cần ông ta muốn, quân phản động hẳn có thể cung cấp cho ông ta mà chẳng cần phải đến một buổi đấu giá phi pháp như thế này.
Lại nhìn phản ứng của những người đến tham dự buổi đấu giá, phần lớn ai cũng đều không quá ngạc nhiên khi một vật phẩm bất thường như vậy xuất hiện, điều này chứng minh trong giới quý tộc thì nghiên cứu kia đã chẳng phải là chuyện bí mật gì nữa rồi.
Lần này đúng thật là quân đoàn đã chậm chân.
Rốt cuộc thì mục đích của hoàng thất là gì, vì sao bọn họ lại ủng hộ quân phản động thực hiện những nghiên cứu tàn nhẫn như thế?
Đó vẫn là những câu hỏi mà hiện tại bọn họ chưa có cách nào giải thích được. Bây giờ việc cần làm là kéo chân gã họ Kang kia.
Có lẽ lần này ông ta quyết tâm có được con trùng tộc kia nên đã đưa giá vài lần.
Những người xung quanh sau một hồi giằng co cũng đã bắt đầu lui lại, càng lúc càng ít người tiếp tục đấu giá.
Kang Dongseok đã đẩy cái giá lên đến 13 triệu 500 nghìn kim tệ, mức giá này đã là rất cao, những dòng họ không có căn cơ vững chắc đã từ bỏ đấu giá, chỉ còn lại Kang Dongseok và 3 người khác đang tiếp tục giằn co.
Khi giá bị đẩy lên vượt quá 15 triệu, những người khác gần như đã rút lui, con số này đã vượt quá số tiền mà gia tộc bọn họ cho phép sử dụng trong lần đấu giá này, hơn nữa con trùng tộc kia cũng chỉ có khả năng thôi miên, đây không phải là khả năng mà bọn họ xem trọng, cả 3 người đều đã ngồi xuống, không tiếp tục đấu giá nữa.
Dưới lớp áo choàng dày rộng, Lee lão phu nhân vẫn nhìn ra được nụ cười đắc ý kia.
Lee lão phu nhân lắc lắc ly rượu nhỏ trong tay, bà không uống, chỉ muốn nhìn thứ dung dịch đỏ sậm kia lay chuyển bên thành ly trong suốt.
Bà nghiêng người về phía Moon Hyeonjoon, kề bên tai cậu mà nói một câu thật khẽ.
- Để bà cho cháu xem thế nào là một màn đấu giá chân chính.
Người chủ trì trên đài sau khi hết thời gian chờ mà không còn ai đưa giá đã bắt đầu hô lại mức giá cuối cùng được nêu lên trước đó.
- Giá trị hiện tại của vật phẩm cuối cùng là 15 triệu 200 kim tệ.
- 15 triệu 200 nghìn kim tệ lần thứ nhất.
- 15 triệu 200 nghìn kim tệ lần thứ hai.
- 15 triệu 200 nghìn kim tệ...
Đúng lúc này thì Lee lão phu nhân lại đứng lên.
- 15 triệu 500 nghìn kim tệ.
Lee lão phu nhân đưa ra cái giá chẳng cao hơn cái giá mà Kang Dongseok đưa ra quá nhiều, ông ta quay phắt về phía này, không có cách nào nhận ra người vừa ra giá là bà cụ nhà họ Lee.
Dưới lớp áo choàng phủ kín toàn thân, ông ta chỉ thấy được một khuôn miệng đang tự tin mỉm cười.
Cứ tưởng mình đã có được, Kang Dongseok nghiến răng căm phẫn, vật này ông ta nhất định phải có được, không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục nâng cao giá tiền.
- 15 triệu 800 nghìn.
Kang Dongseok nói lớn, số tiền trên màn hình giữa sân khấu cũng nhảy thành con số mà ông ta vừa nêu ra.
- Xác nhận mức giá 15 triệu 800 nghìn đồng từ quý khách.
Gã chủ trì đều đều trả lời, xong thì nhìn về phía Lee lão phu nhân.
Thời gian cho mỗi lần ra giá là 1 phút, bà vờ như đang suy nghĩ, thật lâu sau vẫn chưa thấy trả lời.
Người chủ trì đúng thời gian thì không đợi chờ nữa.
- 15 triệu 800 nghìn lần thứ nhất.
- 15 triệu 800 nghìn lần thứ hai.
- 15 triệu...800 nghìn lần thứ...
- 16 triệu.
Lại vào đúng lúc người chủ trì đọc đến lần thứ ba thì Lee lão phu nhân mới đưa ra một con số khác.
Mục đích của bà đến đây chỉ để kiềm chân ông ta ở lại, có thể kéo dài bao nhiêu thời gian thì phải kéo bấy nhiêu.
16 triệu chưa phải là cái giá quá cao sao với nhà họ Kang, bà biết mình vẫn còn có thể chơi đùa cùng người này thêm chốc nữa.
Không quan trọng cuối cùng món hàng này thuộc về tay ai cả, dù sao thì bà cũng đã có cách để mang nó về cho quân đoàn.
Không những mang về, còn phải khiến Kang Dongseok phải nhận thêm một bản án.
Trùng tộc là kẻ thù của Đế Quốc, ông ta lại dám mang thứ như này về nhà dù mục đích là gì hiển nhiên cũng đã là vi phạm pháp luật.
Kang Dongseok vẫn phải tiếp tục đưa ra một cái giá cao hơn nữa, ông ta trả giá rất nhanh, bộ dạng đúng thật là đang gấp gáp trở về.
Lee lão phu nhân hừ một tiếng, vẫn có thể ra giá tức là vẫn chưa vượt quá hạn mức của ông ta ngày hôm nay.
Bà thong thả nâng giá, ban đầu còn đứng thẳng dậy, vài lần sau đã bày ra bộ dạng lười biếng như thể chỉ đang đợi đối phương thua cuộc mà thôi, mỗi lần nâng giá cũng không nâng quá cao, chỉ vừa đúng mức tối thiểu mà người chủ trì cho phép.
Kang Dongseok như muốn phát hỏa đến nơi, ông ta ra giá rất nhanh, chỉ qua vài lần thì chính ông ta đã đẩy mức giá vượt quá con số 18 triệu kim tệ.
Lee lão phu nhân đưa tay che miệng vờ như đang ngáp, dáng vẻ của bà càng lúc càng chọc cho tên quý tộc đởm dáng kia phát điên nhưng không có cách nào bùng phát.
- 18 triệu 100 nghìn kim tệ.
Bà lại nâng giá, Kang Dongseok tựa hồ không muốn day dưa thêm nữa, đứng phắt dậy sau khi nghe bà trả lời.
- 25 triệu kim tệ.
Lần này ông ta đưa ra một cái giá cách biệt quá xa so với mức giá Lee lão phu nhân vừa nêu mấy giây trước.
Bà cụ tâm tình lại càng vui hơn trước, ông ta nóng lòng rồi, càng nóng lòng thì lại càng dễ phạm sai lầm mà thôi.
Vừa hay bên kia Kim Hyukkyu truyền tin đến bọn họ đã rời khỏi nhà họ Kang, Lee lão phu nhân cũng không cần phải day dưa thêm nữa, bà ngồi thẳng dậy, chưa đợi người chủ trì đọc lại con số đã đưa ra cái giá lần này.
- 45 triệu kim tệ.
Con số này vừa được đưa ra liền nhận được phản ứng vô cùng ngạc nhiên đến từ những người tham gia buổi đấu giá.
Ai ở đây cũng đều hiểu sở hữu một loại năng lực đặc biệt hấp dẫn đến cỡ nào, số người đến đây ngày hôm nay vì món vật cuối cùng này cũng không ít. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một con trùng tộc có khả năng thôi miên, thậm chí còn chưa thể xác định khả năng thôi miên này có tác dụng mạnh yếu thế nào, với cái giá 45 triệu đã là một con số quá lớn để có được nó, chẳng may tác dụng thôi miên quá yếu ớt, vậy thì chẳng khác nào đem tiền ném qua cửa sổ, có ai dại mà làm thế đâu.
Ai cũng không ngờ có một người dại dột bỏ ra một số tiền lớn như thế để đổi lấy khả năng quá mức tầm thường kia.
Nhưng trên đời luôn luôn xuất hiện những điều bất ngờ.
Còn Lee lão phu nhân làm sao có thể là một người dại dột.
Lần này Kang Dongseok không thể đưa ra cái giá quá cao được nữa, ông ta dừng lại một chút rồi mới đưa ra cái giá tiếp theo.
- 47 triệu kim tệ.
Cái giá lần này lại khiến mọi người trong khán phòng hít sâu một hơi.
Mọi người bắt đầu xầm xì về thân phận của hai người đang đấu trí gay gắt trên kia, phần lớn đều xác định hai người này không ít thì nhiều đều có dính dáng đến hoàng thất của Đế Quốc.
Ông ta vẫn ra giá nhanh như vậy, tức là con số này vẫn nằm trong phạm vi ông ta chấp nhận.
Lee lão phu nhân không cần suy nghĩ quá lâu đã nêu lên một con số mới đẩy giá thành của món vật phẩm cuối cùng lên càng cao.
- 49 triệu 500 nghìn kim tệ.
Với con số lần này, Kang Dongseok chần chừ một lúc mới đưa ra con số tiếp theo.
- 49 triệu 700 nghìn kim tệ.
Khoàng cách lần này lại không quá cao như những lần trước nữa, Lee lão phu nhân biết ông ta đã đến giới hạn rồi.
- 49 triệu 888 nghìn kim tệ.
- Số 8 này là một con số tốt đấy.
Bà lại mỉm cười, đưa ly rượu trong tay mình hướng về phía người đàn ông kia, như thể đang đưa ra một tư thế mời – mời ông ta tiếp tục đấu cùng bà một lần nữa.
Kang Dongseok bên kia thì chỉ thấy vô cùng khó chịu, con số lần này thật sự đã vượt quá mức trong dự định của ông ta. Người kia lại còn đưa ra một con số chẳng hề tròn trĩnh, điều này cũng có nghĩa là ông ta chỉ có thể trực tiếp đưa giá 50 triệu nếu lại muốn đấu giá cùng người bí ẩn đó mà thôi.
50 triệu quá cao.
Ông ta suy nghĩ lâu đến mức người chủ trì đã sắp công bố vật phẩm cuối cùng thuộc về ai rồi mới lên tiếng.
- 50 triệu.
Con số này thoát ra khỏi miệng ông ta còn kèm theo tiếng nghiếng răng keng két.
Lee lão phu nhân mỉm cười càng rạng rỡ đưa ly rượu lên môi uống cạn.
Bà phất áo choàng đứng dậy, tay vỗ nhẹ lên bàn tay của cháu dâu đáng yêu nhà mình.
- Chúng ta về thôi, trò vui ở đây đã hết rồi.
Moon Hyeonjoon dường như hiểu ra gì đó, cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn theo bà cùng Lee Sanghyeok rời đi.
Kang Dongseok lúc này cũng nhận ra, trong lòng càng thêm tức tối.
Mặc kệ ông ta tức giận thế nào thì những người kia cũng đã rời đi mất.
Đến tận khi lên xe bay phóng vọt ra khỏi thương hội rồi Moon Hyeonjoon mới lên tiếng.
- Có phải bà cố ý nâng giá để dụ Kang Dongseok vung tiền không?
Cậu tuy rằng không hiểu hết mánh khóe của mọi người trong sàn đấu giá ngày hôm nay, nhưng cũng nhìn ra tâm trạng của Kang Dongseok thay đổi thế nào sau mỗi lần đưa ra một con số.
Ban đầu ông ta đưa giá rất nhanh chóng, điều này hẳn là do số tiền kia vẫn là chưa quá lớn đối với ông ta, mà càng kéo dài về sau, con số được ông ta đưa ra đã không còn chênh lệch với con số mà bà cụ đưa ra nữa, thời gian suy nghĩ cũng kéo dài hơn rất nhiều, chắc hẳn đó đã là giới hạn của ông ta.
Lee lão phu nhân hài lòng mà vỗ nhẹ lên bàn tay của Moon thiếu tướng.
- Chính xác là như thế, vốn dĩ Kang Dongseok không cần bỏ ra số tiền quá lớn như thế này để mua về một vật phẩm thế kia, ban đầu chỉ là muốn kéo dài chút thời gian, dựa trên biểu hiện của tên ngốc kia liền biết ông ta quyết tâm có được thứ kia như thế nào.
- Chỉ cố ý nâng giá cao một chút để nhử ông ta, với tính cách nóng vội của ông ta nhất định sẽ đưa tra bước nhảy càng cách xa để khiến đối phương bỏ cuộc. Về sau thì đúng như là cháu nói, đó đã là giới hạn của tên ngốc đó, chỉ cần thêm chút mánh khóe để chọc tức ông ta mà thôi.
- Sau này lại dẫn cháu đi nhiều hơn, dạy cháu thêm nhiều thứ mới mẻ.
Moon Hyeonjoon gật gật đầu nhỏ mà không hề phản bác, cậu cũng nghĩ mình nên học hỏi càng nhiều hơn, nếu có thể giúp gì đó cho mọi người thì càng tốt.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh nhìn bà cụ yêu quý em nhỏ nhà mình như thế thì tâm trạng cũng tốt lên.
Xoa đầu em nhỏ thân thương, nụ cười trên mặt cũng rõ ràng hơn đôi chút.
- Nếu em không muốn học thì cũng chẳng sao cả, có anh ở đây, mấy chuyện này có anh thay em gánh vác là được rồi.
-------------------------------------------------
⌛Tín hiệu thứ sáu mươi chín:
Lee lão phu nhân và ông cụ nhà họ Lee trước đây là đồng đội cùng chung một tổ đội, ban đầu cả hai chẳng ưa thích gì nhau, thậm chí còn cãi vã với nhau không ít lần.
Khi ấy mọi người trong đội đều chỉ biết cười trừ khuyên nhủ hai người bình tĩnh lại, cố gắng giữ gìn không khí trong đội, tránh cho hai vị chỉ huy ngày nào cũng xung đột nhau vài lần.
Sau này khi cùng ông cụ chẳng ngại nguy hiểm lao đến cứu bà trong một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi, bà mới nhận ra người này thật sự cũng không đáng ghét đến thế.
Chuyện tình cảm giữa hai người gắn liền với quân đoàn và từng đài cơ giáp cứng rắn thô kệch, cuối cùng lại trở thành tổ ấm dịu dàng vỗ về bà an giấc dẫu bọn họ đang ở chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co