Truyen3h.Co

[FAON] - Gravitational Waves

70

Lyrae_Sanzashi

Hoàn thành xong nhiệm vụ giữ chân Kang Dongseok thì trời cũng đã tối muộn, Lee Sanghyeok báo cáo tình hình ở buổi đấu giá cho đại nguyên soái rồi thì tự mình chở Lee lão phu nhân và Moon thiếu tướng về nhà.

Moon Hyeonjoon đã đến nhà cổ của nhà họ Lee nhiều lần, lúc này trò chuyện cùng bà nội và ba mẹ của Lee Sanghyeok cũng không còn ngại ngùng như trước nữa, có thể thoải mái cùng mọi người nói thêm vài câu.

Lee lão phu nhân ngáp ngắn ngáp dài mấy lần, xua tay đuổi con trai và con dâu của mình về phòng, bảo có chuyện gì thì ngày mai lại nói. xong thì để cháu dâu yêu quý dìu mình về phòng nghỉ ngơi, căn dặn cậu nhớ phải ngủ sớm rồi mới chịu thả cậu về với ai kia.

Lee Sanghyeok thì hiển nhiên là thấy trong lòng mình vô cùng mỹ mãn, mọi người đều yêu quý Hyeonjoon, mỗi lần được nhìn em nhỏ mỉm cười hắn đều cảm nhận được hạnh phúc từ em như đang lan tràn đến mình vậy.

Cả hai nắm tay nhau trở về phòng lớn của Lee Sanghyeok, căn phòng này vẫn luôn được quét tước sạch sẽ, sau khi xác nhận tình cảm thì hắn cũng thường xuyên dẫn em nhỏ của mình về nhà, căn phòng này cũng được sử dụng nhiều hơn.

Moon Hyeonjoon sau khi nói chuyện cùng mọi người thì lại mãi suy nghĩ chuyện gì đó mà Lee Sanghyek chẳng rõ được.

Trong nhà đèn đóm đã tắt gần hết, hắn đi phía trước, tay nắm chặt tay của Moon Hyeonjoon để bảo đảm rằng dù cậu đang mãi nghĩ ngợi chuyện chi cũng không bị vấp ngã.

Khi cả hai đều bước vào phòng rồi thì hắn mới bước đến ôm lấy bạn nhỏ, chất giọng nhẹ nhàng kề sát bên tai cậu mà thủ thỉ.

- Moon thiếu tướng đang suy nghĩ chuyện gì đó, có thể cho anh biết không?

Cậu đang nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, trong đầu xuất hiện một vài nghi vấn nhưng lại chưa thể chắc chắn được điều gì.

Moon thiếu tướng nghiêng đầu tựa lên vai người bên cạnh, thở dài một hơi.

- Dường như em lại phát hiện ra một sự thật nào đó mà thôi.

- Đợi xong chuyện lần này em nhất định sẽ nói với anh.

Moon Hyeonjoon vẫn nhìn mãi ánh trăng bên ngoài cửa sổ, có một số chuyện khiến cậu hoang mang, cậu vẫn chưa dám khẳng định điều mình đang nghĩ là đúng hay sai, lại càng không muốn Lee Sanghyeok bận lòng thêm nữa.

Mà Lee Sanghyeok thì bằng lòng chờ đợi, đợi đến khi cậu sẵn sàng chia sẻ cùng hắn những khúc mắc trong lòng.

Hắn không muốn ép buộc cậu chuyện gì, vì vậy cũng không gặng hỏi nữa.

- Được rồi, nghỉ ngơi trước đã, em nhỏ của anh hôm nay đã vất vả nhiều rồi.

Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Moon bé con, vén lọn tóc đang lòa xòa trước trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

Cậu là mặt trăng nhỏ trong lòng hắn, dẫu biết cậu vẫn luôn mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kỳ ai thì hắn vẫn muốn mãi mãi được ôm cậu một cách thật dịu dàng, bảo bọc cậu bên mình để ác ý của thế gian không thể làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa.

Vậy mà lòng Moon Hyeonjoon vẫn chẳng thể yên ổn.

Đêm đó cậu gặp một cơn ác mộng, với những ký ức tưởng chừng đã chôn chặt từ lâu.

Cậu khó khăn mở mắt ra mà nhìn xem nơi mình đang ở.

Xung quanh Moon Hyeonjoon là một vùng hoang mạc rộng lớn, gió thổi rít gào mang hạt cát bay tứ tung trong không gian.

Bên trên là bầu trời sáng rực gay gắt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống hoang mạc bên dưới làm nhiệt độ tăng cao, đến cả làn gió thổi qua cũng mang theo cái nóng bức khó chịu kinh người.

Cậu tiến đến vài bước, đợi cơn gió ngừng lại, cát bụi thôi không còn che khuất tầm nhìn nữa thì mới nhận ra mình đang đứng cạnh một đài cơ giáp khổng lồ.

Moon Hyeonjoon giật thót trong lòng, cảnh tượng này là thứ cậu đã khắc ghi từ lâu, cũng như những ký ức về Moon đại tướng năm xưa, tất cả đều được cậu giấu chặt dưới đáy lòng. Không cách nào có thể quên được, cũng không có cách nào để lòng cậu có thể yên ổn.

Chưa đợi cậu hoảng hốt xong thì có người đã bước đến, người nọ đưa cho cậu bình nước lành lạnh, gương mặt hiền hậu quen thuộc còn đang nở một nụ cười, là Bae Sungwoong, cũng chính là người thầy đầu tiên đã dẫn dắt cậu khi cậu bước chân vào quân đoàn.

- Này nhóc, uống nước trước đã, đi thêm nửa ngày nữa thì chúng ta có thể trở về chủ tinh rồi.

- Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ mà đã phải đến một nơi như này đúng thật là tàn nhẫn với tân binh quá.

Người nọ vẫn luôn quan tâm đến cậu như thế, cậu đã không ít lần xúc động khi được người nọ dạy dỗ tận tình.

Khi ấy Moon thiếu tướng cũng chỉ là một cậu nhóc tân binh vừa bước chân vào quân đoàn giữa muôn lời dèm pha. Cậu vẫn chưa mạnh mẽ được như hiện tại, càng chưa thể giấu nhẹm đi cảm xúc của chính mình. Vẫn cứ ngỡ bản thân cứ mãi bị người khác ghét bỏ như thế không ngờ lại gặp được một người thầy đồng ý dẫn dắt cậu ngay từ những bước đầu tiên.

Đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 2 năm ấy nằm dưới quyền chỉ huy của Bae Sungwoong, đấy là một người chỉ huy giỏi giang, đồng đội bên cạnh cũng đều là những người đáng kính trọng.

Nhờ có sự bảo bọc của mọi người khi ấy mà Moon Hyeonjoon mới có thể chống chọi với mọi lời ác ý bên ngoài, tiếp tục đi trên con đường từ đầu đã không hề bằng phẳng.

Đó là chút hơi ấm ít ỏi đã sưởi ấm trái tim đã quá nhiều tổn thương của Moon thiếu tướng, chỉ là thời gian tốt đẹp ấy không kéo dài, những người cậu luôn kính trọng không bao lâu sau đều đã rời đi.

Nhiệm vụ đầu tiên Moon Hyeonjoon chấp hành là tại một hành tinh rất xa với môi trường khắt nghiệt chỉ toàn cát và nắng gió.

Nhiệm vụ yêu cầu hộ tống "bảo vật của hoàng thất" từ nơi khai thác trở về trạm trung chuyển cách đó khoảng 2 ngày đi đường.

Thứ bảo vật này là một loại khoáng sản vô cùng đặc thù của hành tinh MX22, chúng cứng rắn vô cùng, lại có vẻ ngoài trong suốt lấp lánh xinh đẹp. Khi phát hiện ra loại khoáng thạch kỳ lạ kia, Đế Quốc rất nhanh đã đem nó trở thành thứ vật chất xa xỉ bật nhất không chỉ vì độ cứng rắn mà còn là vì kết cấu quá đỗi đẹp đẽ của nó. Mặt khác còn vì quá trình khai thác vô cùng khó khăn, khoáng thạch được hình thành ở tầng đất tương đối sâu, xung quanh nơi khai thác nhiệt độ quá cao, đến mức cơ giáp thông thường đến gần quá lâu cũng có thể bị tan chảy.

Đế Quốc chỉ còn cách sử dụng các thiết bị kim loại đặc biệt có thể chịu đựng nhiệt độ cao để khai thác khoáng thạch, những thứ kim loại như thế giá thành hiển nhiên là đắt đỏ, không thể xây dựng trạm xử lý khoáng sản ngay tại điểm khai thác, vì vậy đành phải đặt trạm trung chuyển và xử lý cách đó tương đối xa.

Giá trị của khoáng thạch kia quá cao, đội khai thác khi vận chuyển khoáng thạch thô đến nơi xử lý thường xuyên bị tập kích bất ngờ, thương vong không ít. Hoàng thất buộc quân đoàn phải cử người đến bảo vệ đoàn khai thác, tổ đội của Bae Sungwoong là đội hình đầu tiên đến tiếp nhận nhiệm vụ, số lượng thành viên tham gia không lớn, tính cả tân binh Moon Hyeonjoon cũng chỉ có 6 người.

Tiểu đội bọn họ theo chân đoàn khai thác đi suốt một ngày đường, dưới cái nắng bỏng người của hoang mạc mỗi phút mỗi giây canh phòng gắt gao chẳng dám ngơi nghỉ. 

Vậy mà biến cố vẫn xảy ra vào lúc không ai ngờ tới.

Khi bọn họ chỉ còn cách trạm trung chuyển nửa ngày đường thì lại bị lượng lớn cơ giáp bao vây.

Lúc ấy có một người trong đoàn khai thác đột nhiên tách đoàn, Bae Sungwoong đã lên tiếng ngăn cản nhưng người kia vẫn tự ý rời đi.

Tranh cãi hồi lâu vẫn không thể thỏa hiệp, vì thân phận của người nọ tương đối đặc thù, Bae Sungwoong không còn cách nào khác phải để Moon Hyeonjoon đuổi theo, bảo đảm người nọ không gặp phải nguy hiểm gì.

Sa mạc rộng lớn thế này, dù không có người tấn công thì cũng đầy rẫy hiểm nguy, người nọ đã quen sống ở nơi tiện nghi bậc nhất Đế Quốc, làm sao có thể một mình tìm đường về trạm trung chuyển kia.

Đúng lúc người nọ vừa rời khỏi thì đoàn khai thác bị tập kích.

Số lượng cơ giáp của quân địch rất lớn, rất nhiều cơ giáp bay lượn trên nền trời như một bầy ong tràn đến tấn công đoàn khai thác chỉ có 5 đài cơ giáp bảo vệ.

Bae Sungwoong khi ấy đã truyền lệnh cho Moon Hyeonjoon mang theo người tách đoàn kia một đường chạy thẳng về trạm trung chuyển, báo cáo với quân đoàn kêu gọi tiếp viện, phía bên này dù có khó khăn thì y vẫn có cách mang toàn bộ người của đội khai thác toàn mạng rời đi.

Khoáng thạch phải bỏ lại, nhưng người thì kiên quyết phải an toàn trở về.

Quân nhân của đội điều khiển cơ giáp số 2 từ trước đến nay không có ai là kẻ bất tài, đó là sự thật đã được chính thành viên của đội từng bước từng bước chứng minh.

5 người còn lại của đội 2 cùng lúc phản công, vừa đánh vừa lui mà bảo vệ người của đoàn khai thác.

Quân địch tuy nhiều nhưng kỹ năng chiến đấu thì cách biệt với người của quân đoàn rất lớn, dù không dễ dàng lắm nhưng Bae Sungwoong cùng đồng đội cũng xem như có thể cầm chân được đám người kia để đoàn khai thác có thời gian chạy đi.

Người của đoàn khai thác không có khả năng chiến đấu cũng không có khả năng tự bảo vệ, bọn họ còn ở lại thì người của đội 2 không có cách nào triển khai toàn bộ hỏa lực mà đối phó với quân địch đang không ngừng tấn công bên kia.

Người của đoàn khai thác đành bỏ lại đống khoáng sản đắt đỏ, gấp rút lên xe tốc hành lần lượt rời khỏi chiến trường. Số lượng quân địch lớn thế này, đừng nói đến chuyện mang từng ấy khoáng thạch trở về, người có được an toàn hay không còn khó mà chắc chắn.

Giữa hoang mạc khô cằn chẳng có lấy nơi nào để ẩn nấp, mọi người chỉ có thể liều mạng mà chạy, đoàn cơ giáp ở phía sau thì như một cơn bão lớn đuổi theo muốn nuốt chửng toàn bộ sinh vật sống sót nơi này.

Bae Sungwoong điều khiển cơ giáp của mình bay vút lên cao, nhân cơ hội quân địch mải mê đuổi theo chưa kịp phản ứng mà bắn một đoàn tên lửa định hướng xuống bên dưới.

Hỏa lực rất lớn bắn thẳng về phía quân địch, tiếng nổ đì đùng vang lên khiến không gian chấn động hồi lâu, sau đó còn mang theo một đợt khói dày mịt mù.

Moon Hyeonjoon rất nhanh đã mang theo cái tên cứng đầu kia về đến trạm trung chuyển, yêu cầu tiếp viện đã được cậu truyền đến đoàn quân đang đóng quân ở gần đó, lực lượng cơ giáp hùng hậu cũng chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào.

Tân binh họ Moon khi ấy đã tưởng mình có thể cứu được mọi người, chỉ không ngờ bản thân mình mới là người mang về mối họa cho những người thầy và đồng đội đã dẫn dắt mình bấy lâu.

Người mà cậu hộ tống quay về chính là em họ của nhiếp chính vương, gã ta vừa mới về đến nơi an toàn đã không chịu ngồi im mà một mực đòi chạy đến phòng chỉ huy chiến thuật làm loạn.

Moon Hyeonjoon không có nhiều thời gian để quan tâm đến gã ta nữa, cậu theo chân đội quân cứu viện trở về chiến trường, sử dụng chút kinh nghiệm thực chiến ít ỏi của mình mà cùng mọi người chiến đấu.

Số lượng chênh lệch giữa hai bên vẫn vô cùng lớn, dẫu cho có thêm đoàn quân tiếp viện thì cũng là lấy một địch trăm.

Bae Sungwoong cố gắng dẫn quân địch đến gần quân đoàn bên kia, ở đó có hỏa lực tầm xa hỗ trợ, có thể giảm bớt phần nào áp lực của mọi người.

Đội điều khiển cơ giáp số 2 luôn thực hiện những nhiệm vụ rất đặc thù, kiểu chiến đấu chênh lệch số lượng thế này không phải là chưa từng xuất hiện.

Moon Hyeonjoon vọt nhanh đến chỗ Bae Sungwoong, vũ khí laser trong tay cơ giáp đâm thẳng về cơ giáp đang muốn nhân điểm mù của Bae Sungwoong mà lao đến.

Cơ giáp kia không kịp xoay trở mà bị cậu đâm thẳng vào khoang điều khiển, trước khi nó nổ tung thì cậu đã đẩy văng nó đi thật xa, tránh cho vụ nổ ảnh hưởng đến đồng đội của mình.

Bae Sungwoong đã chiến đấu hồi lâu, thể lực cũng đã giảm sút phần nào thở phào một hơi mà nói.

- Không tồi đâu nhóc.

Y nói với Moon Hyeonjoon xong thì lại lao lên tấn công một đài cơ giáp khác.

Lúc nãy đài cơ giáp kia lao đến y đã biết nhưng không kịp phản đòn, dù cho y vẫn có cách để thoát thân nhưng nếu không có Moon Hyeonjoon thì hẳn là tình trạng của y lúc này chật vật hơn ít nhiều.

Đứa nhỏ họ Moon này có tài năng thiên bẩm giống hệt như cha mình, Bae Sungwoong từ trước đến giờ nhìn người không bao giờ sai, mấy tháng tập huấn vừa rồi y cũng chỉ giữ lại duy nhất một tân binh là Moon Hyeonjoon, điều này chứng minh y đã công nhận khả năng của đứa nhỏ này và bằng lòng dẫn dắt.

Nếu trận chiến này bọn họ dành chiến thắng thì con đường ở quân đoàn của Moon Hyeonjoon đã có thể trải qua vô cùng thuận lợi.

Rất tiếc lần này bọn họ đã thua, thất bại cay đắng đến mức tổ đội 6 người khi ấy chỉ có duy nhất một mình tân binh Moon Hyeonjoon là có thể quay về.

Tất cả tưởng chừng đã theo đúng như kế hoạch, quân địch đã bước vào phạm vi tấn công của hỏa lực tầm xa thì lại chẳng có bất kỳ sự trợ giúp nào từ đội quân nơi đó.

Người của đoàn khai thác đã chạy đến một khoảng cách tương đối an toàn, chiến trường bên này không thể tiếp tục chờ, mọi người đều phải liều mạng mà tiếp tục chiến đấu.

Những thành viên khác của đội hai đã dẫn dụ lượng lớn cơ giáp của quân địch tập trung về một chỗ. Không có hỏa lực của quân đoàn hỗ trợ, vũ khí mà cơ giáp của đội 2 mang theo lại có giới hạn nên bọn họ chỉ còn cách mạo hiểm dùng chính mình làm mồi nhử mà lôi kéo quân địch tụ về một nơi, sau đó dùng đạn từ trường giảm bớt phần nào tốc độ của đối phương để đồng đội từ xa công kích bằng đạn trọng trường có sức nổ cực lớn.

Tuy chiến thuật như thế rất nguy hiểm, cũng không chắc có thể tiêu diệt toàn bộ quân địch nhưng đã là cách để giảm bớt lượng pháo đạn cần dùng. Chỉ cần tiêu diệt phần lớn cơ giáp của quân địch như thế này, phần còn lại bọn họ vẫn còn cơ hội để chiến thắng.

Vậy mà ở lúc quân địch chuẩn bị lao vào khu vực bẫy tự trường đã được đội hai dựng sẵn thì hỏa lực từ phía quân đoàn lại bắn đến.

Không hề báo trước, càng không hề có bất kỳ thảo luận chiến thuật nào với những người đang trực tiếp chiến đấu phía ngoài đây.

Hỏa lực của quân đoàn khiến quân địch cảnh giác mà tản ra, phạm vi bắn đến không chỉ nhắm vào quân địch mà cả những thành viên của đội hai đang làm mỗi nhử dẫn dụ quân địch cũng bị ảnh hưởng.

Quân địch có sự phòng bị nhất định sẽ không mắc mưu thêm lần thứ hai, ngược lại số lượng cơ giáp của địch lớn thế này, quân đoàn bên kia cũng không còn là nơi an toàn nữa.

Một thành viên đội 2 tự mình cầm theo đạn từ trường lao về phía vòng vây của quân địch, trước khi bọn chúng kịp tản ra thì cho đạn từ trường nổ ngay tại chỗ.

Đạn từ trường có tác dụng tạo ra một vùng từ trường làm hạn chế hành động của cơ giáp, những tên không kịp phản ứng bị đạn từ trường đánh trúng chỉ có thể đứng yên nhìn đạn pháo dữ tợn bay thẳng đến chỗ mình.

Tiếng nổ thật to vang lên giữa chiến trường, hỏa lực kinh người ngay lập tức triệt tiêu đi ¼ quân địch.

Nhưng đồng thời 1 tín hiệu liên lạc của đội 2 cũng vụt tắt.

Người sử dụng đạn từ trường để lao về phía quân địch cũng đã chôn mình dưới ngòi nổ khổng lồ ấy.

Moon Hyeonjoon vừa đánh bay một cơ giáp của địch quay đầu nhìn lại đã thấy phía xa xa cảnh tượng khói lửa rợp trời.

Giờ phút ấy cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn một người đồng đội của mình hy sinh trên chiến trường khốc liệt.

Đấy là người hôm trước vừa mới hướng dẫn cậu làm thế nào thực hiện chiến thuật mồi nhử, vậy mà giờ đây thoáng cái đã chẳng còn. 

Tín hiệu của người ấy trên radar tổ đội đã lặng lẽ tối đi rồi, người ấy đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy chút cơ hội chiến thắng mong manh cho đồng đội, người ấy không thể quay về nữa, cả lời chào từ biệt cuối cùng cũng chẳng thể thốt lên.

Tình hình sau đó cũng chẳng thể tốt hơn.

Một đòn vừa rồi chỉ có thể tiêu diệt một phần nhỏ quân địch so với chiến thuật mà Bae Sungwoong đã đặt ra.

Vũ khí trang bị trên cơ giáp của đội 2 đã chẳng còn lại bao nhiêu, sức lực của người điều khiển cơ giáp cũng vì chiến đấu cường độ cao mà tiêu hao không ít, hơn nữa thì năng lượng của cơ giáp cũng chỉ có thể cầm cự thêm được một chút thời gian.

Đội quân cơ giáp của địch sau khi bị hỏa lực của quân đoàn tấn công thì đã tăng cường phòng bị hơn trước, các cơ giáp tiến thẳng đến nơi quân đoàn đóng quân mà công kích.

Chỉ với số lượng ít ỏi cơ giáp của quân đoàn đang chiến đấu trực tiếp bên ngoài với tình trạng cạn kiệt cả sức lực và trang bị như thế này không có cách nào để ngăn cản quân địch.

Các thành viên của đội 2 nhanh chóng bị đánh bại.

Moon Hyeonjoon dẫu có điên cuồng xé toạc hết khoang điều khiển của cơ giáp này đến cơ giáp khác thì cũng phải chịu thua.

Một kích cuối cùng của đối phương là Bae Sungwoong dùng chính cơ giáp của mình để che cho cậu.

Khi ấy Moon Hyeonjoon cảm nhận được mũi giáo laser đâm thẳng vào lồng ngực, mùi máu tanh nồng nháy mắt đã ngập tràn trong khoang điều khiển sớm đã chuyển sang tín hiệu cảnh báo đỏ rực ghê người.

Cơn đau ập đến như vũ bão, máu chảy ra không thể nào ngừng. 

Cậu biết Bae Sungwoong đã vì mình mà đỡ lấy ngọn giáo laser của đối phương, cậu muốn hỏi y hiện tại ra sao, muốn gọi lớn tên y sau cùng lại chẳng thể thốt được lời nào.

Chỉ có máu tươi ngập tràn trong cổ họng và cơn đau mãnh liệt khiến cơ thể cậu liên tục run rẩy.

Tín hiệu của Bae Sungwoong cũng vụt tắt như tín hiệu của những thành viên khác, tất cả như thể đang nói với cậu rằng y cũng đã cùng mọi người rời đi, còn cậu thì vẫn đang ở đang, chậm rãi cảm nhận nỗi đau cắn nuốt chính mình.

Phía ngoài kia chiến sự cũng chẳng còn hy vọng gì.

Không có sự phối hợp chiến thuật với nhau, lại không hiểu vì sao phía quân đoàn lại luôn đưa ra những phản ứng vô cùng chậm chạp nên bọn họ chẳng thể trụ được bao lâu dưới sự công kích của quân địch. 

Căn cứ của quân đoàn rất nhanh đã thất thủ, ngay cả trạm trung chuyển khoáng thạch cũng bị quân địch xâm chiếm hoàn toàn.

Toàn bộ người của đội khai thác đều không thể chạy thoát, cả đội quân đang đóng quân ở đó cũng chỉ có chỉ huy trưởng và số ít người hộ tống gã họ Choi kia là tính mạng được bảo toàn.

Cho đến khi Moon Hyeonjoon tỉnh lại thì xung quanh chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Cậu khó khăn rời khỏi cơ giáp của mình, đi tìm từng người đồng đội đã vùi thân nơi hoang mạc bỏng rát.

Ở hiện tại Moon Hyeonjoon cũng đột nhiên tỉnh dậy. 

Khóe mi cậu đã đong đầy nước mắt từ lâu.

Bàn tay siết chặt lấy bàn tay của Lee Sanghyeok đang lo lắng ngồi bên cạnh mà bật khóc.

Ngày ấy cậu không cứu được mọi người, cũng không thể mang xác của họ trở về với gia đình họ thương nhớ.

Đó vẫn luôn là nỗi day rứt trong lòng cậu.

Mà giờ phút này cậu càng cay đắng khi nhận ra thứ khoáng thạch năm xưa cậu cùng mọi người quyết tâm bảo vệ lại chính là Dualium, cũng là thứ duy nhất có thể chứa đựng một cá thể trùng tộc.

----------------------------------------------------

⌛ Tín hiệu thứ bảy mươi:

Câu nói cuối cùng mà Bae Sungwoong nhắn gửi lại cho Moon thiếu tướng chính là nhóc nhất định phải sống sót trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co