Truyen3h.Co

[FAON] - Gravitational Waves

76

Lyrae_Sanzashi

Sau khi giải quyết xong vụ việc của Kang Dongseok, Kim Hayeon đã được đưa về nhà họ Kim.

Cô quyết tâm xóa bỏ đánh dấu của gã đàn ông kia, trở thành một Beta với tự do mà cô luôn khao khát.

Danh tiếng của nhà họ Kang đã chạm đến đáy, không những khai khoáng mà cả những mối làm ăn khác cũng liên tục mất đi, hiện tại chỉ có thể cố gắng bấu víu vào hoàng thất để tiếp tục cái danh vọng hảo huyền của bọn họ.

Han Wangho vì có công giúp cho Kim Hayeon nên cũng được phán vô tội, những chuyện hắn ta đã làm theo lệnh của Kang Dongseok, cuối cùng đều quy về là vì muốn lấy được lòng tin của ông ta để bảo đảm Kim Hayeon có thể an toàn chờ đợi thời cơ rời khỏi lão quái vật đó.

Choi Hyeonjoon sau đó đã liên hệ với Han Wangho, muốn hắn ta hỗ trợ quân đoàn điều tra đám người quý tộc nọ. Han Wangho không đồng ý ngay mà ra điều kiện làm khó Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon một thời gian rồi mới ậm ừ nhận việc.

Lee Sanghyeok lướt quang não cá nhân đọc tin tức buổi sáng, mấy ngày này Kim Hyukkyu lại xin nghỉ để trở về nhà họ Kim, thiếu đi tiếng lải nhải của tên lạc đà kia thấy cũng thiếu thiếu.

Nhưng vì chuyện lần trước phát hiện vẫn luôn có người muốn nhắm đến Moon Hyeonjoon nên đại nguyên soái đã ra lệnh cho đội 1 và đội 2 quy về một nhà. Đội 2 trở thành tiểu đội đặc thù hỗ trợ cho hành động của đội 1, Moon Hyeonjoon cũng được điều đến dưới trướng của Lee Sanghyeok, để hắn có thể thời thời khắc khắc bảo vệ cậu chu toàn.

Kim Hyukkyu xin nghỉ phép mấy ngày này, không có y ở quân đoàn, Lee Sanghyeok đã dọn luôn văn phòng của mình thành chốn riêng tư của hắn và Moon thiếu tướng.

Đồ đạc trước kia của Kim Hyukkyu thì được chuyển sang cùng một chỗ với Kim Jeonghyeon, bảo rằng hai vị phó quan thì cứ làm việc cùng nhau như thế mới tốt. Kim Hyukkyu quay lại có muốn hậm hực gì cũng đã muộn, đồ đạc cũng đã xếp xong cả rồi, chẳng lẽ y lại chạy đến phá hỏng bầu không khí màu hồng của hai tên chỉ huy kia.

Ai mà biết được lúc y đến bọn họ đang làm gì, lỡ đâu đang làm mấy chuyện thân thiết gì gì đó thì hại mắt y quá rồi còn gì.

Cho nên chuyện xếp chỗ làm việc cứ vậy mà được Lee Sanghyeok sắp xếp xong, từ giờ trở đi hắn có thể nhìn thấy em nhỏ mỗi lúc mỗi nơi, hạnh phúc đến muốn bay lên trời.

Thể như lúc này, sáng sớm thức dậy đã có thể ôm người thương trong tay, nhàn nhã xem tin tức trên diễn đàn, chờ em nhỏ ngủ thêm một chốc rồi mới gọi em thức dậy, ăn xong bữa sáng ngon lành rồi lại cùng nhau nắm tay đến quân đoàn. Mỗi khoảnh khắc trong ngày đều có em nhỏ ở bên mình, cả trái tim cũng như đang chứa toàn là mật ngọt.

Đêm qua lăn lộn em nhỏ đến tận khuya, hiện giờ khóe mắt của Moon Hyeonjoon vẫn còn đang ửng đỏ trông đáng thương vô cùng.

Lee Sanghyeok không nỡ gọi cậu thức dậy, để quang não cá nhân lên đầu giường rồi xoa xoa gò má của người thương.

Mấy ngày này thường xuyên về chỗ Lee lão phu nhân, Moon Hyeonjoon được mẹ Lee đốc thúc ăn uống nên nuôi ra được một đôi gò má tròn tròn xinh xắn, hắn sờ mãi chẳng muốn rời đi.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai kia mà hé mở đôi mắt nhập nhèm, rồi lại dường như cảm thấy thoải mái mà nghiêng đầu, gác mặt mình lên bàn tay của người kia, tiếp tục giấc ngủ mơ màng chẳng muốn thức dậy.

Lee Sanghyeok bị hành động của em nhỏ làm cho tim như muốn tan chảy.

Đáng yêu thật đấy.

Hắn kéo chăn phủ lên đôi vai trần của cậu rồi mới nhẹ nhàng rời giường.

Phải chuẩn bị bữa sáng cho em nhỏ thôi, mỗi lần em nhỏ nhìn thấy món ăn mà hắn đã chuẩn bị thì nét mặt đều sáng bừng lên và hạnh phúc lắm. Hắn thích nhìn thấy dáng vẻ đó của em nhỏ, càng thích hơn cái cách mà em càng lúc càng ỷ lại vào bạn đời của mình.

Có Lee Sanghyeok hắn ở đây rồi, em nhỏ này chỉ được phép hạnh phúc thôi.

Hắn hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của Moon Hyeonjoon, cậu hé mắt nhìn hắn, bàn tay nghịch ngợm níu lấy bàn tay của hắn không muốn rời.

- Em ngủ thêm chút nữa đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em.

Lee Sanghyeok đung đưa cái tay đang được em nhỏ nắm lấy, nhìn từ góc độ này, em nhỏ của hắn trông càng đáng yêu hơn.

Moon Hyeonjoon hiện tại vẫn chưa muốn buông tay, kéo tay của hắn ôm chặt trong lòng một hồi, đợi hắn lại hôn lên má mình thêm lần nữa rồi mới chịu buông.

- Em muốn thêm trứng rán.

Cậu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười thật tươi, ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài vừa hay rọi qua, khiến nụ cười kia cũng sáng bừng trong nắng ấm.

Lee Sanghyeok cưng chiều mà nhìn cậu, thật sự muốn đem tất thảy tốt đẹp của thế giới đặt vào tay Moon Hyeonjoon, chỉ riêng cậu thôi, không cần ai khác nữa.

- Được rồi, bé ngoan muốn gì anh cũng làm cho em.

Moon Hyeonjoon bị hắn gọi là bé ngoan thì ngại ngùng trốn vào trong chăn nhưng nụ cười trên miệng thì vẫn chưa thể vơi đi được.

Lee Sanghyeok vẫn luôn thích gọi cậu bằng những từ ngữ dịu dàng như thế, dù hiện tại cậu đã chẳng còn là đứa con nít bé tí nữa, đã sớm trở thành một thiếu tướng thiện chiến bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng xông pha ngoài chiến trường.

Có lẽ trong mắt Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon có thế nào thì vẫn mãi là bạn nhỏ đáng yêu, để hắn có thể dùng hết yêu thương của mình mà bao bọc lấy.

Ăn xong bữa sáng thì cả hai lại tay nắm tay đến quân đoàn.

Vẫn như thường lệ là Lee Sanghyeok lái xe bay, Moon Hyeonjoon ngồi ở ghế phụ từ từ đọc trước đống văn kiện mà hai vị phó quan gửi đến.

Giờ hai đội đã gộp về làm một rồi, văn kiện mà hắn cần xem thì cậu cũng nhận được một bản giống hệt. Để tránh mất thời gian, ngày nào cậu cũng sẽ đọc sơ qua một lượt trong lúc ngồi xe đến quân đoàn. Sau đó tổng hợp những gì cần lưu ý nói lại một lần cho Lee Sanghyeok, chuyện giấy tờ cả hai cứ vậy mà cùng nhau hoàn thành.

Hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ có thông báo từ chỗ Ryu Minseok gửi đến báo rằng cơ giáp của cả đội đã được cải tiến xong. Moon Hyeonjoon lật tìm một hồi thì nét mặt vui vẻ hẳn lên, Lee Sanghyeok nhìn qua, không biết chuyện gì có thể khiến em nhỏ hào hứng đến vậy thì cũng tò mò.

- Sao vậy? Có chuyện gì làm Moon thiếu tướng nhà ta vui vẻ thế?

Moon Hyeonjoon nghiêng màn hình ảo về phía hắn, là kết quả cải tiến của GL07 và XZ24, hai đài cơ giáp mà cậu và hắn vẫn thường cùng nhau phối hợp.

- Minseok gửi báo cáo cải tiến cơ giáp, lần này thông số của GL07 và XZ24 đều được điều chỉnh rất nhiều, giảm bớt rất nhiều áp lực lên cơ thể người điều khiển, chúng ta có thể dùng nó càng thường xuyên hơn rồi.

GL07 vẫn luôn là đài cơ giáp khó điều khiển nhất của quân đoàn, một phần là vì nó vừa là trọng giáp lại vẫn có tốc độ quá cao, một phần là vì nó gây áp lực quá lớn lên thân thể người điều khiển.

Trước đây Lee Sanghyeok chỉ sử dụng GL07 cho các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, những nhiệm vụ có thời gian điều khiển cơ giáp kéo dài quá lâu thường sẽ không lựa chọn GL07 làm bạn đồng hành.

Lee Sanghyeok nhìn qua, cũng thấy đài cơ giáp quen thuộc của mình đã được điều chỉnh rất nhiều, lại nhìn đến biểu cảm của Moon thiếu tướng mà bất giác mỉm cười theo cậu.

- Em thích GL07 lắm sao?

Moon Hyeonjoon nhìn màn hình quang não của mình, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.

- Thích lắm... GL07 chính là vệ thần luôn bảo vệ em kia mà.

Ở bãi xác tàu lần đó, GL07 đã lao đến bên cậu, như ánh sáng mãnh liệt trong màn đêm đen, cùng cậu dẹp tan chướng ngại bao quanh, càng quét quân địch.

Hay chỉ mới đây thôi, khi cậu cứ ngỡ mình đã không còn đường lui, cũng chính đài cơ giáp to lớn ấy đã đứng ra che chắn cho cậu một hồi sóng dữ.

Mà từ rất lâu về trước, trong những lần ít ỏi mà cậu cùng hắn gặp nhau trên chiến trường, cũng có một GL07 luôn ở phía trước che chắn cho cậu bão đạn mưa boom, để cậu bình an tiến lên xé toạc cơ giáp của quân thù.

Tấm hình GL07 và XZ24 ngớ ngẩn nắm tay nhau giữa vũ trụ mênh mông lần đó cậu vẫn giữ gìn cẩn thận, đặt ở một góc nhỏ trong nhà.

Trong lòng cậu thì GL07 của Lee Sanghyeok vẫn là một thứ biểu tượng vô cùng thiêng liêng, khiến cậu mỗi lần nhìn thấy đều cảm nhận rằng trái tim mình đang rung động không ngừng.

Rung động trước sức mạnh tuyệt đối của thần.

Cũng rung động vì sự bảo hộ mà thần dành riêng cho cậu.

Ánh mắt của cậu khi nhìn GL07 trên màn hình lấp lánh như chứa cả bầu trời sao ở đó.

Lee Sanghyeok không nhịn được, chuyển xe bay sang chế độ tự động lái rồi lại ghé sang chỗ của Moon thiếu tướng, môi khẽ chạm môi, tay siết chặt tay, quấn quýt không rời.

- Vệ thần nguyện bảo hộ em cả đời.

Có hắn ở đây, cậu cứ việc tiến lên không cần sợ hãi điều gì cả.

Nắng hạ chiếu qua khung cửa kính, cũng rọi sáng ánh mắt tràn ngập tình yêu của hai người.

Trời tháng 5 ở Đế Đô đã có ánh nắng ngập tràn, tuy nhiên nhiệt độ ngoài trời cũng không quá mức oi bức khó chịu. Chỉ có ánh nắng vàng rợp đầy trên cành lá, bên dưới là vô số khóm hoa dại cũng bắt đầu nở rộ khắp nơi sức sống ngập tràn.

Lee Sanghyeok dắt tay Moon Hyeonjoon đi dưới nắng hạ dịu dàng, quân đoàn lúc này vẫn còn thưa người, hai người cứ tay trong tay bước đi, mặc kệ ánh mắt của những người khác.

Giờ đây đã chẳng còn ai hoài nghi tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho Omega của hắn nữa, cái danh vận rủi Đế Quốc cũng đang dần rời xa Moon Hyeonjoon.

Đây đã từng là viễn cảnh mà Moon Hyeonjoon có mơ cũng không dám nghĩ đến.

Cậu không dám tin tưởng bản thân mình có thể làm được đến thế, nhưng vì Lee Sanghyeok đã nói với cậu mọi thứ dần dần sẽ tốt lên, nên cậu vẫn có thể tiếp tục mang theo hy vọng mà tiến về tương lai phía trước.

Cùng nhau chậm rãi đi hết đoạn đường dài, sân tập rộng rãi cuối cùng cũng hiện lên trước mắt cả hai.

Trong sân mọi người đã bắt đầu đến để chuẩn bị cho buổi tập hôm nay.

Từ lúc đội 1 gộp lại với đội 2, số lượng người trong đội cũng tăng lên, thời gian đầu phải làm quen với những đồng đội ở chỗ Lee Sanghyeok cũng khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi khó khăn, không phải vì mọi người coi thường không nghe lệnh của cậu, mà là vì những người dưới trướng của Lee Sanghyeok đều khá là nhiệt tình.

Chẳng hạn như bây giờ, Lee Sanghyeok vừa mới cùng cậu đến nơi tập hợp thì đã có người chạy đến đùa lớn vài câu.

- Mỗi ngày trung tướng đều có thiếu tướng bầu bạn bên cạnh như này thiệt tốt ghê.

- Có thiếu tướng mỗi ngày chờ người thương về, trung tướng cũng đỡ hành hạ đám anh em.

- Moon thiếu tướng ơi, yêu cậu quá đi mất.

Hết người này thì tới người kia đi ngang qua, mỗi người đùa một câu, tình cảm đồng đội khắn khít chẳng khác nào anh em trong nhà.

Moon Hyeonjoon đứng một bên cười thật tươi nhìn Lee Sanghyeok bên kia đang thẳng chân đá vào mông cấp dưới.

- Yêu cái gì mà yêu, Moon thiếu tướng là của riêng tôi, các cậu đừng có mà mơ mộng.

Lee Sanghyeok đuổi đám anh em của mình đi tập luyện hết rồi mới trở lại bên cạnh Moon Hyeonjoon.

- Cái đám này cứ thích đùa mãi thôi, ngày nào cũng như mấy con khỉ thích nhảy tới nhảy lui, em cứ mặc kệ bọn họ.

Hắn phủi phủi tay mình, không quên cằn nhằn vài câu.

Moon Hyeonjoon thì vẫn đứng ở đó mỉm cười vui vẻ.

- Cũng đáng yêu mà.

Lee Sanghyeok nghe cậu nói câu này thì quay phắt qua.

- Không được thấy mấy người kia đáng yêu đâu, anh sẽ ghen.

Cậu phụt cười vì biểu cảm của hắn, xoay người bước về phía văn phòng chỉ huy.

- Ý em là tình cảm của mọi người thật tốt, cảm thấy rất đáng yêu thôi.

Lee Sanghyeok đuổi theo bước chân của cậu, chạy đến bên cạnh lại tay nắm tay rồi mới chịu thôi.

- Nhất định không được thấy tụi nó đáng yêu, nghịch như giặc ấy.

- Được rồi mà.

Đám anh em của Lee Sanghyeok vẫn chưa đi xa, thập thò quay lại nhìn chỉ huy nhà mình giở ba cái ghen tuông với Moon thiếu tướng thì rùng mình một phen.

Sao trước giờ bọn họ không biết Lee trung tướng lại trẻ con đến vậy nhỉ?

Đúng là có chút tình yêu vào người thì ai cũng phải thay đổi.

Buổi sáng náo loạn ở quân đoàn cứ vậy mà trôi qua.

Đến giữa trưa thì Lee Sanghyeok đã bị đại nguyên soái gọi đi.

Lúc người của đại nguyên soái đến, cả đội đang chuẩn bị luyện tập mô phỏng nên đều tập trung hết cả trong sân tập, Lee Sanghyeok trước khi rời đi còn dặn dò Moon Hyeonjoon nếu buổi chiều hắn quay về trễ quá thì cứ theo chân Ryu Minseok về nhà lớn trước, không cần phải ở lại đợi hắn.

Thật ra cũng chỉ sợ cậu đợi lâu ăn muộn bữa tối mà thôi.

Lúc này còn đang đứng trước mặt tất cả mọi người, Lee Sanghyeok lại dặn dò cậu như dặn dò em bé lên ba làm cậu đỏ bừng cả mặt.

Thấy đám anh em bên dưới lại bắt đầu nhộn nhạo muốn trêu chọc, Lee Sanghyeok lại lên tiếng.

- Các cậu luyện tập cho tốt, không được bắt nạt Moon thiếu tướng đâu đấy.

- Bọn tôi nào dám làm gì, người bắt nạy Moon thiếu tướng chỉ có Lee trung tướng thôi.

- Này... này...

Lee trung tướng không phản bác được, chỉ có thể nói mấy chữ này này vô nghĩa.

Ừ thì tại hắn bắt nạt em nhỏ cũng hơi quá tay thật, sáng nay trên cổ Moon thiếu tướng vẫn còn dấu hôn đỏ rực, hại cậu mùa hè mà còn phải kéo kín cổ áo quân phục mới che đi được một chút thôi.

Moon Hyeonjoon lúc này đã ngại đến mức hai gò má đỏ bừng, phải giấu mặt sau xấp danh sách thành viên đội mà chẳng dám ló mặt ra.

Đám anh em được một trận cười như vỡ trận.

Người của đại nguyên soái đứng bên cạnh cũng cười sảng khoái một hơi.

- Được rồi, chúng ta đi thôi, đại nguyên soái bên kia đang đợi.

Ông phải hắng giọng rồi đánh tiếng mời Lee Sanghyeok mau mau đi.

Hắn cũng thôi không nói thêm cùng mọi người nữa, trừng mắt nhìn đám anh em của mình xong, xoa đầu em nhỏ một cái rồi thì đi mất.

Moon Hyeonjoon đợi hắn đi rồi mới dám thở phào một hơi, quay sang thấy nhóc Kim Jeonghyeon bên cạnh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo thì cuộn xấp giấy trong tay lại gõ lên đầu nhóc.

- Không được cười nữa, còn cười anh cho nhóc chạy quanh sân 30 vòng.

Kim Jeonghyeon nghe tới chạy 30 vòng thì lập tức thẳng lưng, cười cũng không dám.

- Anh à, chân em mới lành thôi, còn đau lắm, em không dám nữa, không dám nữa.

Chạy 30 vòng là ký ức kinh hoàng của nhóc đó, không đùa được đâu.

Cậu lúc này mới thấy hai bên gò má của mình bớt nóng, bình ổn xong tâm trạng rồi lại trở về là Moon thiếu tướng như mọi ngày mà phân tổ cho mọi người luyện tập.

Vì tổ chế tạo mới cải tiến xong cơ giáp nên hôm nay bọn họ phải tập làm quen dần với những sự thay đổi, tránh cho thực chiến lại xuất hiện tình huống bắt trật nhịp phối hợp.

Mọi người đã bắt đầu theo đội được phân mà tiến lên khoang mô phỏng, Moon Hyeonjoon ở bên dưới quan sát số liệu, đột nhiên trong lòng lại cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra, bồn chồn mãi không thôi.

Suốt cả buổi tập chiều này, Moon Hyeonjoon không cách nào tập trung được, đến mức khi bước lên khoang mô phỏng cậu còn suýt nữa bị cấp dưới đánh bại, cũng may là kịp thức tỉnh ngay lúc kiếm laser của đối phương đâm tới, dựa vào bản năng điều khiển điên cuồng mà lật ngược thế cờ, cuối cùng mới có thể hóa thua thành thắng.

Khung cảnh mô phỏng trước mặt từ từ mờ đi, cậu trở về với thế giới thực, tim đập mạnh liên hồi như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Kim Jeonghyeon đã đợi sẵn ở bên ngoài khoang mô phỏng lo lắng mà nhìn cậu.

- Anh à, vẫn ổn chứ, nhìn sắc mặt của anh tệ quá.

Moon Hyeonjoon lúc này mới phát hiện trên mặt, trên người mình toàn là mồ hôi, cậu cũng không hiểu vì sao, chỉ biết hiện giờ trong tim mình không hề yên ổn.

Sau buổi tập, cậu không đi theo Ryu Minseok mà ở lại để chờ Lee Sanghyeok quay lại.

Hắn nhận được tin nhắn của cậu, sau khi bàn bạc xong với đại nguyên soái thì cũng vội vàng đến bên cạnh bé con.

Đúng thật là chuyện này hắn cần nói trực tiếp với Moon Hyeonjoon.

Vì thứ mà đại nguyên soái giao cho hắn là hình ảnh được chụp lại từ căn cứ nghiên cứu của quân phản động, trong đó xuất hiện một người vô cùng quan trọng với Moon thiếu tướng, người thầy đầu tiên của cậu - Bae Sungwoong.

-----------------------------------------

✨ Tín hiệu thứ bảy mươi sáu:

Moon Hyeonjoon của hiện tại đã có thể thỏa thích kiêu ngạo với thế gian, vì sau lưng cậu luôn có người chở che, sẵn sàng để cậu vùng vẫy ở mọi phương trời mà cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co