77
Sau khi vụ việc của Kim Hayeon kết thúc, Choi Hyeonjoon lại trở về tiếp tục điều tra vụ án của đại tướng Moon Donghyun.
Hiện tại vẫn chưa xác nhận được rốt cuộc là ai đứng sau vụ việc năm đó nhưng đội điều tra đã có thể chắc chắn người muốn giết chết Moon đại tướng mục đích cuối cùng là vì vật chứng quan trọng mà ông vẫn chưa kịp trao lại cho quân đoàn.
Vật chứng này hiện đang ở nơi nào Choi Hyeonjoon cũng không xác định được, anh đã liên tục tìm cách liên hệ với những đồng đội cũ của Moon Donghyun, hy vọng họ có thể cho anh thêm chút thông tin hữu ích.
Trong quá trình này, Choi Hyeonjoon lại phát hiện một số cựu quân nhân mà mình đang tìm kiếm đã mất tích từ lâu.
Không ai biết họ đã đi đâu, hiện tại còn sống hay đã chết, tựa như họ đột nhiên biến mất khỏi thế giới, mà trong cùng thời gian đó, ở quân đoàn cũng có một lượng lớn quân nhân đột ngột lui khỏi quân giới, không bao lâu sau cũng đều biến mất một cách kỳ lạ.
Choi Hyeonjoon cảm thấy những chuyện này có liên quan đến nhau, cho đội điều tra mang hết hồ sơ về rà soát một lượt.
Những quân nhân kia đều rời khỏi quân đoàn một cách rất bất thường. Có người gặp tai nạn, trên người xuất hiện di chứng mà không thể tiếp tục điều khiển cơ giáp nên phải rời quân đoàn. Có người lại mắc phải những sai phạm vô cùng cơ bản mà bị trục xuất. Cũng có những người có xung đột với cấp trên sau đó liền rời đi.
Cựu quân nhân sau khi xuất ngũ đa số đều trở về quê nhà, tạm thời nghỉ ngơi sau thời gian dài cống hiến cho quân đoàn và Đế Quốc.
Trước khi bọn họ mất tích, trùng hợp thế nào người thân, bạn bè thân cận của những cựu quân nhân này đều gặp nạn.
Vô số tai nạn "hy hữu" xảy ra, có người xui xẻo còn mất mạng.
Không bao lâu sau thì những cựu quân nhân kia đột nhiên mất tích, những người tiếp nhận điều tra vụ việc người thì được thăng cấp, người thì nhận lệnh điều động phải chuyển đơn vị công tác. Sau cùng thì những vụ mất tích kia đều phải gác lại, trên hồ sơ vụ án vẫn chỉ kết luận mơ hồ mất tích chưa rõ nguyên nhân, còn vụ việc thì gần như bị tạm dừng điều tra vô thời hạn.
Vậy mà trong thời gian diễn ra hàng loạt vụ mất tích kia trên diễn đàn lại sóng yên biển lặn, toàn bộ tin tức cứ như bị người ta cố ý dìm xuống. Khi thì Hoàng thất tổ chức dạ tiệc linh đình, khi thì nổ ra scandal của các minh minh tinh, thậm chí là hàng loạt topic bàn tán về quân nhân cấp cao của quân đoàn, Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok hiển nhiên cũng không tránh khỏi.
Tất cả những tin tức đó đã che lấp đi thông báo mất tích của hàng loạt cựu quân nhân, không ai hoài nghi, không ai biết tới.
Nếu không xem xét tất cả hồ sơ cùng một lúc có lẽ sẽ bỏ qua những điểm bất thường, nhưng đã bày chúng ra trước mắt như thế này, ai cũng có thể nhận ra rõ ràng những vụ mất tích này có liên quan đến nhau.
Vì sao người thân của những cựu quân nhân kia đồng loạt gặp tai nạn?
Những cựu quân nhân kia rốt cuộc đã đi đâu?
Cuối cùng thì là ai đã cố tình chặn đứng tin tức đến trình độ thuần thục như thế này?
Tất cả những thông tin đang có hiện giờ đều khiến Choi Hyeonjoon nghi ngờ những người đứng phía sau thao túng tất cả là người của Hoàng thất.
Rất đơn giản, suy cho cùng thì cũng chỉ có đám người kia mới có thể một tay che trời đến nức này.
Chuyện những đồng đội cũ của Moon Donghyun đột ngột biến mất chắc chắn là do đám người kia ra tay, nếu gắn kết hai vụ việc với nhau, thông tin còn sót lại cũng đều chỉ ra cách thức bọn họ biến mất đều là cùng một kiểu.
Báo cáo lịch trình di chuyển của nạn nhân cuối cùng đều quy về một chỗ.
Các cựu quân nhân, bao gồm cả đồng đội của Moon đại tướng trước đây đều sử dụng tàu dân dụng của hãng BL, một bước lên tàu thì không bao giờ quay lại.
Khi ấy hãng BL đồng loạt thay đổi phương tiện vận hành, những chuyến tàu mà những cựu quân nhân đã đi đều thực hiện hành trình cuối cùng của mình rồi chạy đến điểm đến duy nhất là bãi phế liệu ở hoang tinh R0720.
Choi Hyeonjoon nghi ngờ những cựu quân nhân ấy đều vì lý do gì đó mà bị bắt đến hoang tinh kia. Dẫu sao thì toàn bộ manh mối đều đứt đoạn ở đó, Choi Hyeonjoon đành cho người âm thầm điều tra.
R0720 là một hành tinh đã bị bỏ hoang từ lâu, sau khi toàn bộ khoáng sản ở đó đều bị khai thác triệt để, môi trường cũng dần dần trở nên khắt nghiệt không còn phù hợp với hoạt động sống của con người, nó trở thành một bãi rác khổng lồ của Đế Quốc, là điểm đến cuối cùng của những máy móc lỗi thời không cần thiết đến nữa.
Jeong Jihoon và một tiểu đội hơn 10 người theo lệnh của Choi Hyeonjoon mà lặng lẽ đến hoang tinh xa xôi kia.
Xung quanh R0720 đã không còn vệ tinh theo dõi, nhưng vì bảo đảm an toàn, Jeong Jihoon vẫn sử dụng tàu quân sự tối tân nhất của quân đoàn, có khả năng né tránh radar quang trắc từ xa.
R0720 nằm cách rất xa chủ tinh, để đến nơi mà không bị ai phát hiện, Jeong Jihoon còn phải đi một vòng khá xa, mất hết 2 ngày mới có thể bình yên đáp xuống hành tinh xám xịt nọ.
Chất lượng không khí ở hành tinh này cực kỳ tệ, cơ bản là nếu không mang theo mặt nạ phòng độc thì con người không chịu nổi độc tố bên ngoài.
Các đoàn tàu "chết" sau khi đã không còn được sử dụng đều được chuyển đến một thành phố ở Bắc bán cầu của R0720. Nơi này sương mù dày đặc, bầu không khí mờ đục như ai đó ngày đêm đốt than thả khói khắp một vùng rộng lớn. Nhiệt độ cũng lạnh lẽo bất thường, rõ ràng đang là buổi sáng nhưng đâu đâu cũng lạnh cóng, bầu trời trên cao lại đen đặc như đè nặng xuống bên dưới một thứ áp lực vô hình.
Mặt đất ẩm ướt bốc mùi tanh tưởi, những đoàn tàu bỏ hoang nằm ngổn ngang khắp nơi, tất cả đều đã bám đầy vết bẩn đen, hình ảnh quỷ dị khiến người ta không kiềm chế được mà nổi một trận gai óc.
Tiếng gió thổi qua rít gào quanh vùng đất chết.
Jeong Jihoon mang theo người của mình cẩn thận quan sát xung quanh.
Từ khi đặt chân lên hành tinh này, gã vẫn luôn cảm giác từng đường đi nước bước của mình đều bị người khác nắm rõ.
Luôn có ánh mắt chăm chú nhìn về phía này, giống hệt ánh mắt tử thần, lạnh lẽo đến mức người bước ra từ địa ngục như gã cũng cảm thấy chẳng hề thoải mái.
Có thứ gì đó vẫn luôn theo dõi bọn họ.
Jeong Jihoon giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, toàn bộ thành viên trong đội ngay lập tức nghe lệnh của gã, từ khắp nơi tụ về một chỗ, ai cũng hiểu có chuyện gì đó bất thường đang diễn ra ở đây.
Mà đúng như phán đoán của Jeong Jihoon, không bao lâu sau tất cả đều đã nghe được tiếng máy móc kỳ dị đang hướng về phía này.
Đây rõ ràng là tiếng bước chân của cơ giáp loại nhỏ, lẫn trong đó còn có tiếng ríu rít rất quái dị, như tiếng chim chóc, lại như tiếng rít gào thảm thiết của con người.
Vùng đất chết vốn dĩ chẳng có sinh vật sống nào ngoài bọn họ lúc này lại có vật chuyển động.
Trong không gian tối mịt có vô số luồng sáng đang bay về phía bọn họ, tiếng ríu rít cũng từ đó mà phát ra.
Jeong Jihoon bắt lấy một tia sáng đang bay trước mắt, đây không phải sinh vật sống, thứ gã bắt được chính là một thiết bị trinh sát vô cùng tinh vi, trình độ này đã vượt xa thiết bị trinh sát mà quân đoàn đang sử dụng.
- Là thiết bị trinh sát, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta.
Jeong Jihoon chỉ kịp hô lớn một tiếng với đồng đội xung quanh, thân thủ nhanh như chớp lùi về phía sau, né đi một đòn công kích của quân địch vừa xuất hiện.
Thứ vừa đến có dáng vẻ như con người mà cũng không hoàn toàn giống.
Trên thân nó có bộ phận của trùng tộc, một nửa gương mặt cũng đã bị da thịt đen đúa của trùng tộc bao lấy nhưng từ một nửa gương mặt còn lại, gã vẫn có thể nhận ra đây rõ ràng là một con người, còn đã từng là một quân nhân, động tác chiến đấu kia, gã không thể nào không nhận ra được.
Một người quân nhân đã từng chiến đấu bảo vệ Đế Quốc, giờ đây lại biến thành bộ dạng ghê tởm đến mức này, rốt cuộc thì ông ta đã phải trải qua những gì?
Jeong Jihoon không có thời gian để tìm hiểu nhiều hơn, trước mắt tất cả phải rời khỏi nơi này, thiết bị trinh sát của quân địch đã phát hiện ra bọn họ, không bao lâu nữa hẳn sẽ có không ít quân địch tiến về phía này, nếu còn không rời đi, kết cục của bọn họ chắc chắn là chôn thây tại vùng đất chết lạnh lẽo này.
Đúng như Jeong Jihoon đã đoán, trong lúc gã vừa chiến đấu với tên quái vật kỳ dị trước mắt thì vô số cỗ máy móc của quân địch đã xuất hiện.
Những thứ này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, Jeong Jihoon thấy tình hình càng lúc càng không ổn, nhanh chóng lùi về phía cơ giáp của bọn họ, chuẩn bị nghênh chiến bất kỳ lúc nào.
"Người" trước mặt này không thể giết, bọn họ cần mang tên quái vật này trở về để quân đoàn điều tra.
Gã xoay người lùi lại, dùng báng súng đỡ một đòn chém tới của tên quái vật kia.
Cường độ thân thể của người này chênh lệch rất lớn so với người thông thường, những nơi bị da thịt của trùng tộc bao phủ có độ đàn hồi kinh người, Jeong Jihoon đã thử tấn công vào những nơi đó vài lần, kết quả toàn bộ những đòn tấn công đều không thể gây được chút thương tích nào cho tên kia, ngược lại bản thân Jeong Jihoon còn bị đánh bật đi vài bước.
Lúc này những đài máy móc khác cũng đã đến,
Chúng có cấu trúc giống hệt như lũ nhện, tám chân kim loại lớn dễ dàng vượt qua mọi dạng địa hình mà lao đến, đồng đội bên người Jeong Jihoon đã thử tấn công bọn chúng, không ngờ lúc bắn hạ chúng lại phát hiện những thứ kia là những cỗ máy chiến đấu không người lái.
Cũng tức là bọn này có bộ xử lý vô cùng tân tiến, có thể tự động tấn công khi phát hiện sự xuất hiện bất thường.
Đây rõ ràng không phải là một tin tức tốt.
Jeong Jihoon vừa né tránh đòn tấn công của tên nửa người nửa trùng tộc vừa nghĩ cách bắt sống hắn ta trở về.
Từ lúc đặt chân lên hành tinh này, mọi hành động của bọn họ đều đã vô cùng cẩn thận, thậm chí còn không dám sử dụng cơ giáp để di chuyển vậy mà vẫn bị quân địch phát hiện, có lẽ quân địch ngay từ đầu đã đề phòng sẽ có người phát hiện ra nơi này nên mới canh phòng nghiêm ngặt đến thế.
Điều này cũng chứng minh, nơi mà đám máy móc này đang bảo vệ chắc chắn là cứ điểm vô cùng quan trọng của quân phản động. Cứ điểm quan trọng đến thế lại liên quan đến những cựu quân nhân đã mất tích, hơn nữa trong số đó còn có không ít đồng đội may mắn sống sót của Moon Donghyun, nói không chừng thứ mà Moon đại tướng năm xưa phát hiện cũng liên quan đến mảnh hoang tinh này.
Điểm thắt quan trọng như thế, Jeong Jihoon tự nhiên cũng biết mình chưa thể ngay lập tức rời đi được.
Gã dẫn dụ tên quái vật kia đuổi theo mình, đồng đội phía sau phối hợp dùng súng gây mê để đánh gục đối phương.
Một đòn cuối cùng người kia chém tới, Jeong Jihoon mượn lực từ gốc cây khô to lớn gần đó để phóng người lên cao, thành công né được đòn tấn công, người kia vì quán tính lao đến mà đâm sầm vào thân cây, đầu óc quay mòng chưa kịp ổn định lại đã bị súng gây mê bắn trúng, cứ thế ngã rạp xuống mặt đất.
Mà Jeong Jihoon ở thời khắc phóng người lên cao lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến gã choáng ngợp.
Ở phía xa xa kia, một đội quân khổng lồ những cỗ máy không người lái kia đang tiến đến bên này. Ánh mắt máy móc của chúng đỏ rực như máu, mang theo tiếng ríu rít của vô vàn thiết bị trinh thám tự động.
Cả một đội quân đông đúc, phủ kín cả mảng đồi.
Không chỉ có vậy, trong đoàn quân khổng lồ kia còn có một đài cơ giáp to lớn dẫn đầu, trên vai của cơ giáp có người, thiết bị quan sát của mặt nạ phòng độc cho phép Jeong Jihoon nhìn rõ được gương mặt của người kia.
Là Bae Sungwoong, cựu chỉ huy của tiểu đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 2 năm xưa.
Người mà quân đoàn đã xác định đã hy sinh trên chiến trường, ngay lúc này lại còn sống sờ sờ xuất hiện ngay tại đây, giữa tiếng ríu rít đòi mạng của đám máy móc chết tiệt đó.
Jeong Jihoon chỉ biết chửi thầm một tiếng.
Đám cơ giáp không người lái kia cùng lắm cũng chỉ là binh lính phổ thông, bộ xử lý của chúng suy cho cùng cũng không thể chiến đấu linh hoạt như con người, nhưng Bae Sungwoong ở bên kia thì lại khác.
Ông ta đang đứng ở đài cơ giáp nguy hiểm nhất, đó chính là con đầu đàn.
Bea Sungwoong là người chỉ huy của lũ máy móc này.
Chẳng trách bọn chúng rất nhanh đã mò ra được sự xuất hiện của kẻ lạ mặt.
Đây đã là chuyện mà quân đoàn không có cách nào lường trước được.
- Nhanh chóng trở về tàu quân dụng, lập tức rời khỏi khu vực này, đưa thứ này cho Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon nói xong thì quăng lại chip dữ liệu cho một cấp dưới đứng gần đó, mọi người theo lệnh gã mà vội vàng quay về tàu quân dụng, chỉ có Jeong Jihoon tự mình rẽ theo hướng khác, ẩn nấp dưới tán rừng rậm rồi đột ngột biến mất tăm.
Trước khi toàn bộ quân địch đuổi đến, tàu quân dụng đã kịp thời an toàn rời đi.
Tàu dùng vận tốc tối đa mà phóng đi, cho đến lúc xác định rời khỏi phạm vi tấn công của những đài cơ giáp không người lái kia rồi thì toàn bộ người trên tàu mới phát hiện Jeong Jihoon không cùng bọn họ trở về, thiết bị liên lạc cũng đã bị gã ngắt đi từ lâu.
Không ai biết gã ta đã đi về hướng nào, nhưng bọn họ không thể cho tàu quay lại, đành phải nghe theo mệnh lệnh cuối cùng của Jeong Jihoon mà quay về chủ tinh, bàn giao tất cả thông tin đã thu thập được cho đại nguyên soái.
Hình ảnh của Bae Sungwoong mà Lee Sanghyeok mang về cho Moon Hyeonjoon cũng chính là thứ mà người ta tìm được trong chip dữ liệu mà Jeong Jihoon gửi về.
Đại nguyên soái sau khi tiếp nhận thông tin đã lập tức điều động hội nghị cấp cao, chuyện lần này so với những gì ông dự trù từ trước còn vượt qua quá xa. Đây đã không còn là vụ án oan của một quân nhân, đây rõ ràng là âm mưu phản động đã được xây lắp lên từ rất lâu về trước, còn lâu hơn cả tính toán của bọn họ.
Đế Quốc này mất hơn nghìn năm mới có thể dựng nên nền móng vững chắc, nhưng gỗ tốt đến mấy qua năm dài tháng rộng cũng mai một, Đế Quốc này cũng vậy, sâu mọt ở lúc không ai ngờ đến đã dần dần phá hủy đi căn cơ xây dựng bao đời.
Sóng gió đã đến rồi, chỉ là chính ông cũng không chắc chắn lần này mình có thể ngăn được con sóng lớn hay không.
Chỉ biết điều quan trọng bọn họ cần phải làm hiện tại là giải cứu toàn bộ những cựu quân nhân đã bị bắt đến hoang tinh R0720.
Nếu Bae Sungwoong đã trở thành chỉ huy của một đội quân khổng lồ như thế, vậy thì những cựu quân nhân khác cũng rất có thể sẽ trở thành Bae Sungwoong thứ hai, thứ ba.
Đó không chỉ là mối nguy hiểm tiềm tàng bậc nhất, mà những con người ấy đều đã từng là những quân nhân không ngại hy sinh chính mình vì Đế Quốc này, nếu bọn họ biết được những chuyện mình đang làm, bọn họ làm sao có thể đối mặt với những người đã từng là đồng đội.
Điều tàn nhẫn nhất mà đám người kia đã làm không phải là không từ thủ đoạn để đoạt được quyền lực tối cao.
Tàn nhẫn nhất chính là chà đạp lên lý tưởng mà một người đã theo đuổi suốt đời, biến họ thành quái vật ghê nhờn, khiến anh linh của họ không cách nào nhắm mắt.
-------------------------------------------------------
☄️ Tín hiệu thứ bảy mươi bảy:
Những ngày tháng đầu tiên Moon Hyeonjoon bước vào quân đoàn, đó chẳng phải là khoảng thời gian dễ dàng.
Cậu không chỉ phải đối mặt với những lời dèm pha bên ngoài, còn phải sống giữa ánh mắt chán ghét của vô số người ở cùng đội ngũ.
Nếu chỉ có cậu thiếu niên non nớt năm ấy một mình chống chọi, có lẽ cậu đã không thể mạnh mẽ bước tiếp như hiện tại.
Nhưng vì người ấy đã đứng trước mặt tất cả mọi người nói rằng người ấy tin tưởng cậu, cũng vì người ấy đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cậu chu toàn, nên cậu vẫn có thể kéo dài sinh mệnh lay lắt này, tiếp tục đuổi theo con đường mà người nọ đã từng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co