Truyen3h.Co

[FAON] - Gravitational Waves

78

Lyrae_Sanzashi

Nhiệm vụ mới rất nhanh đã được truyền xuống.

Toàn bộ đội 1 cùng tổ đội đặc biệt do Choi Hyeonjoon chỉ huy gấp rút chuẩn bị, sẵn sàng lên đường đến R0720.

Để bảo đảm an toàn ở mức tối đa, một đội trinh sát khác lại được điều đến trước để thám thính tình hình.

Dựa theo những thông tin mà tổ đội của Jeong Jihoon trước đó đã thu thập được, quân đoàn phần nào cũng xác định đại khái vị trí của căn cứ phe địch, đồng thời cũng xác định được quân phản động thật sự đã thành công nghiên cứu cấy ghép tế bào trùng tộc vào cơ thể người. Mẫu vật của chúng chính là những cựu quân nhân đã đồng loạt mất tích, mục đích sau cùng là biến họ thành "con đầu đàn" có năng lực chiến đấu phi thường.

Bọn chúng đã chế tạo được chiến đội máy móc khổng lồ, để biến chúng thành một đội quân hoàn mỹ, điều còn thiếu cuối cùng chính là một người chỉ huy.

Những cựu quân nhân kia chính là lựa chọn tốt nhất.

Bọn họ có đầu óc chiến lược đã tích lũy từng ấy năm, mỗi người đều có khả năng chiến đấu vô cùng cao, một khi kết hợp thành công với tế bào trùng tộc, không cần nói cũng biết bọn họ sẽ trở thành cá thể mạnh mẽ đến mức nào.

Nhưng cấy ghép tế bào trùng tộc cũng không phải thứ chỉ có lợi mà không có hại.

Từ người mà tổ đội của Jeong Jihoon đã mang về từ R0720, đội nghiên cứu của quân đoàn đã xác nhận tế bào trùng tộc ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần của người bị cấy ghép.

Trung khu tinh thần bị phá hủy gần như toàn bộ, tinh thần vụn vỡ hoàn toàn, đây đã chẳng còn là một con người nữa rồi, kể từ lúc bị trùng tộc bám lấy, trong tâm trí người này chỉ còn lại chiến đấu và giết chóc đến cùng cực.

Nhưng đáng sợ hơn hết là quân phản động cũng đã tìm ra cách để khống chế những cá thể "đầu đàn" kỳ quái này.

Đội nghiên cứu chỉ có thể sử dụng Dualium cùng một số dung dịch đặc biệt có tác dụng ức chế phản ứng để kiềm chế tế bào trùng tộc trong cơ thể của vị cựu quân nhân kia.

Trong giây phút ngắn ngủi lấy lại được lý trí, vị cựu quân nhân nọ đã cầu xin mình được kết thúc sinh mệnh khốn khổ này.

Ông vẫn biết được tất cả những gì mà cơ thể này đã làm trong thời gian bị trùng tộc và quân phản động khống chế. Không phải ông chưa từng tự mình vùng vẫy. Nhưng mỗi lần như thế, những tế bào trùng tộc kia lại càng hành hạ tâm trí ông nhiều thêm. Chúng chiếm cứ toàn quyền kiểm soát cơ thể ổng, chôn vùi lý trí của ông càng lúc càng sâu, sâu đến mức ông chỉ có thể lẳng lặng nhìn cơ thể mình giết vô số người, không thể kêu gào, cũng không thể dừng lại.

Tồn tại như thế này, dằn vặt như thế này, là sống không bằng chết.

Là một người quân nhân, ông không cho phép bản thân mình làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế.

Ông đã từng muốn tự mình kết liễu, nhưng rồi những tế bào trùng tộc kia cũng không cho ông được thực hiện tâm nguyện này.

Ông đã đấu tranh với chúng đến mức điên loạn, cơ thể này đã không còn ổn định để quân phản động có thể thao túng, sau cùng mới bị đẩy xuống ngang hàng với đám máy móc không người lái kia, trở thành cỗ máy chém giết mà dẫu có chết đi cũng chẳng được ai để tâm đến.

Đội nghiên cứu không thể làm gì khác, bọn họ chỉ có thể giúp ông toại nguyện rời khỏi thế giới này.

Nhưng cái chết của ông cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Trước khi thật sự rời đi, ông đã cung cấp rất nhiều thông tin về căn cứ của quân phản động, cũng đã cho đội nghiên cứu rất nhiều dữ liệu về những nghiên cứu tàn nhẫn mà đám người kia đang ngày đêm tiến hành.

Theo lời của ông, căn cứ của quân phản động tại hành tinh R0720 không chỉ là một căn cứ chiến sự mà sâu bên dưới mặt đất còn có một trạm nghiên cứu khổng lồ. Toàn bộ các nghiên cứu cấy ghép tế bào trùng tộc đều được thực hiện tại nơi này, những cựu quân nhân và cả phần lớn người dân của Đế Quốc bị mất tích đều được giam giữ bên dưới lòng đất.

Số lượng cơ giáp không người lái tại căn cứ vượt quá 20.000, chỉ tính riêng căn cứ này, số lượng cựu quân nhân bị biến thành chỉ huy cho những đội quân kia cũng đã vượt quá trăm người. Những người dân thường khác và những "sản phẩm lỗi" như ông lại trở thành đội quân đặc thù hỗ trợ đám cơ giáp không người lái kia tiến hành canh phòng xung quanh căn cứ, hơn nữa còn có vô số thiết bị trinh sát bao phủ phạm vi hơn trăm km xung quanh căn cứ, đây cũng chính là lý do mà quân phản động bên kia rất nhanh đã phát hiện được có người đến gần, chưa kể chỉ huy chiến lược của khu vực phía Tây này lại chính là Bae Sungwoong.

Mặt khác, toàn bộ căn cứ cũng có không ít cơ giáp thay phiên canh phòng, hệ thống phòng thủ cũng vô cùng vững chắc, đặc biệt khu vực nghiên cứu được bố trí giám sát vô cùng nghiêm ngặt, có thể nói là một con ruồi cũng không thể lọt qua.

Tin tốt duy nhất mà quân đoàn có thể nhận được chính là tình trạng sức khỏe của toàn bộ người dân cũng như cựu quân nhân đang bị bắt giam đều tương đối ổn định. Bọn họ chính là vật mẫu thí nghiệm của quân phản động, dù muốn dù không, quân phản động cũng buộc phải đảm bảo sức khỏe của con tin.

Đội trinh sát tiếp theo nhờ vào những thông tin này mà thuận lợi tiếp cận căn cứ của quân phản động trong phạm vi gần hơn.

Trước khi bọn họ lên đường, Choi Hyeonjoon đã đặc biệt dặn dò bọn họ, nếu phát hiện ký hiệu đặc biệt Jeong Jihoon để lại trên đường thì có thể yên tâm mà đi theo.

Gã vẫn còn sống.

Chuyện này thì anh có thể chắc chắn.

Lại qua thêm hai ngày, tiểu đội trinh sát cuối cùng cũng né tránh được thiết bị giám sát dày đặc của kẻ địch mà tiếp cận đến phạm vi chừng 20km xung quanh căn cứ.

Đúng như lời Choi Hyeonjoon nói, trên đường đến căn cứ của quân phản động đội trinh sát đã tìm thấy ký hiệu Jeong Jihoon để lại.

Nhờ những ký hiệu kia, bọn họ an toàn tiến đến một mảnh rừng cây khô cằn ở gần căn cứ của quân địch.

Mảnh rừng này đã chết rủ, toàn bộ cây cối đều đã ám một màu đen nặng nề.

Rễ cây to lớn cứng cáp đan nhau tạo thành một lớp tường thành khổng lồ, che giấu bên dưới một "đường hầm ngầm" vừa đủ rộng rãi để con người có thể đi lại, Jeong Jihoon cũng là nhờ phát hiện ra đường hầm này mới có thể dễ dàng đến gần căn cứ kia.

Lối vào đường hầm không dễ tìm, đội trinh sát cũng không rõ Jeong Jihoon làm cách nào có thể tìm được nơi này nhưng thời gian cấp bách, lại thêm vẫn chưa gặp trực tiếp gã ta nên cũng đành thôi.

Bọn họ cứ lần theo manh mối Jeong Jihoon để lại trên đường, dần dần tiến đến gần căn cứ của quân địch.

Hầm ngầm dẫn thẳng đến lối thoát nước của căn cứ.

Đội trinh sát lấy mẫu nước để hóa nghiệm, xác nhận dòng nước nơi này cực kỳ sạch sẽ, không giống như nơi xả nước thải, hẳn dòng nước này được dùng để làm lạnh cho hệ thống máy móc nghiên cứu bên trong.

Cửa hầm ngầm nằm ngay bên dưới đáy nước, bơi theo dòng nước ra ngoài là một hang động nhỏ.

Trong động tối đen, dòng sông ngầm mang theo nguồn nước mát lạnh chảy qua, mực nước sông không quá cao, vừa hay lại có một loại thủy sinh sinh sống ở đây che khuất cửa vào đường hầm mà đội trinh sát vừa đi qua, lại phải đi một đoạn đường tương đối xa mới đến được hệ thống hạ nhiệt của quân phản động, mà đến đây thì ký hiệu của Jeong Jihoon cũng hoàn toàn biến mất, đội trinh sát không rõ gã còn sống hay không, chỉ có thể tự mình thăm dò thông tin bên trong căn cứ.

Đội trinh sát của quân đoàn đã được huấn luyện đặc biệt, dò la thông tin ở những nơi thế này chính là sở trường của bọn họ, dẫu không còn manh mối do Jeong Jihoon để lại thì trong thời gian hai ngày bọn họ cũng đã thu thập được đầy đủ thông tin mà quân đoàn yêu cầu.

Căn cứ này được quân phản động đầu tư không ít, toàn bộ căn cứ quân sự được xây dựng trên mặt đất, tường thành dày nặng bên ngoài bao bọc cả một vùng đất rộng lớn, hệ thống phòng thủ vô cùng kiên cố, có lẽ đã vượt mức cấp 9, là mức độ phòng thủ gần như kiên cố bằng lớp khiên phòng thủ bao quanh hoàng cung tại Đế Đô. Hệ thống giám sát bố trí dày đặc bên ngoài căn cứ, bao phủ phạm vi hơn 100km xung quanh, lại thêm quân đoàn cơ giáp không người lái thủ sẵn bên ngoài, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể dẫn động thành cuộc chiến quy mô lớn.

Cổng phía Tây, cũng tức là cổng xả thải của căn cứ đã là nơi có ít người canh gác nhất, số lượng cơ giáp canh phòng chừng 300 đài, là loại cơ giáp có người lái, 12 tiếng sẽ thay phiên canh gác một lần. Nhưng đổi lại "con đầu đàn" chỉ huy đoàn quân cơ giáp không người lái bên này lại là Bae Sungwoong, muốn từ cổng Tây lẻn vào giải cứu con tin cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trạm nghiên cứu nằm bên dưới lòng đất của pháo đài kiên cố kia, nơi con tin bị giam giữ cũng là bên dưới lòng đất, vị trí cụ thể rất gần với dòng sông ngầm làm lạnh máy móc của quân phản động, có thể từ đó mà lẻn vào trong, tuy nhiên làm sao để có thể mang hơn 400 người an toàn rời đi mới là vấn đề nan giải thật sự.

Muốn đột kích ra ngoài chỉ có hai con đường, một là xông thẳng lên mặt đất đối diện với quân đoàn khổng lồ bên trên, tìm một đường sống le lói trong vòng vây của quân địch, hai là xuôi theo dòng nước để ra ngoài nhưng lối thoát vô cùng chật hẹp, lại thêm số lượng con tin rất lớn, với điều kiện như thế quân đoàn không thể trong thời gian ngắn chuyển đến đầy đủ thiết bị bảo đảm an toàn cho toàn bộ con tin.

Lối nào cũng là lối tử.

Toàn bộ chỉ huy cấp cao của quân đoàn 1 liên tục họp bàn chiến thuật suốt 3 ngày 3 đêm không ngơi nghỉ, đến ngày thứ 4 thì đội điều khiển cơ giáp số 1 của Lee Sanghyeok bắt đầu lên đường.

Mục đích của quân đoàn lần này không chỉ là giải cứu con tin an toàn rời khỏi căn cứ của quân phản động, mà còn là nhân cơ hội triệt tiêu căn cứ tại hoang tinh R0720, gây nên tổn thất to lớn cho kẻ địch, đổi lại thời gian ngắn ngủi chuẩn bị cho trận chiến thật sự sau này.

Để hỗ trợ tổ đội của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon có thể an toàn vào bên trong căn cứ của quân địch, đại nguyên soái đã phái hơn 500 đài cơ giáp, toàn bộ đều là những quân nhân tinh nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu cực cao của quân đoàn.

Đây đã là số lượng cơ giáp vô cùng lớn mà quân đoàn có thể cử đến thực hiện một nhiệm vụ, quân đoàn số 1 vẫn đang phải đảm nhiệm vô vàn nhiệm vụ từ khắp nơi, thực chất số lượng quân nhân đang có mặt ở chủ tinh không nhiều. Mặt khác trách nhiệm nặng nề nhất của quân đoàn 1 vẫn là bảo vệ yên bình cho toàn bộ chủ tinh, nếu tất cả đều rời đi, trái tim của Đế Quốc trống rỗng sẽ trở thành đích nhắm của quân phản động.

Quân lệnh truyền xuống, toàn bộ đội một ngay trong đêm đó lập tức lên đường.

Không khí vui vẻ của toàn đội trước đó không lâu vì nhiệm vụ lần này mà gần như biến mất sạch sẽ, nhất là đối với những thành viên của đội 2 trước đây.

Thông tin Bae Sungwoong còn sống hiển nhiên là một tin vui, đáng lý ra bọn họ có thể phấn khởi chào đón vị cựu chỉ huy trở lại trong chiến thắng huy hoàng của chiến đội. Chỉ tiếc thực tại vẫn luôn khắt nghiệt, Bae Sungwoong của hiện tại đã không còn là chỉ huy của đội 2.

Bọn họ sắp phải đối đầu nhau ở hai chiến tuyến, vừa muốn gặp lại người đồng đội ngỡ như đã phải xa cách vĩnh viễn, vừa lại không biết phải đối mặt với hiện tại thế nào.

Mà Moon Hyeonjoon có lẽ là người bị ảnh hưởng sâu sắc nhất.

Bởi năm ấy là vì bảo vệ cậu mà người ấy mới nằm lại giữa hoang mạc khô cằn, cũng là vì vậy nên giờ đây người ấy mới biến thành bộ dạng mà người ấy căm ghét nhất.

Đoàn tàu đang lặng lẽ băng qua đêm dài như vĩnh hằng giữa vũ trụ mênh mông, còn cậu chỉ cảm thấy cả người lạnh toát như bước ra từ hầm băng lạnh lẽo.

Cậu đứng trong khoang vệ sinh của tàu quân sự, dù cả ngày chẳng ăn được chút nào nhưng lúc này bụng lại quặn đau, cơn đau âm ỉ thỉnh thoảng lại xuất hiện khiến cậu run rẩy cả người, dịch dinh dưỡng ít ỏi mà Lee Sanghyeok cố lắm mới bắt cậu uống vào cũng bị cơn buồn nôn đẩy lên khỏi cổ họng.

Mùi vị khó chịu lan đầy trong khoang miệng, cậu nén lại cảm giác khó chịu nơi cổ họng để nuốt xuống, sau cùng vẫn là không nhịn nỗi mà nôn toàn bộ ra ngoài.

Moon Hyeonjoon chật vật hồi lâu mới có thể ổn định lại cơ thể.

Cậu nhìn mình trong gương, ngay cả chính bản thân mình cũng thấy bộ dạng này quá mức tệ hại.

Làm sao vậy? Tại sao cậu lại yếu đuối đến mức này?

Bae Sungwoong là vì cậu mới phải hy sinh bản thân, giờ đây khi có cơ hội mang y quay về, dẫu cơ hội đó nhỏ bé như phù du giữa biển khơi thì đáng ra cậu vẫn phải cố hết sức để mang y trở lại, tuyệt đối không phải là bộ dạng sợ sệt, bất lực như lúc này.

Nhưng cậu không làm được, cảm xúc của cậu hiện tại như một quả bóng thổi căng phồng, khiến cậu sợ hãi mông lung, không cách nào khiến mình bình tĩnh được.

Cậu thẫn thờ quay lại chỗ ngồi của mình ở khoang chỉ huy.

Ngoài kia là vũ trụ bao la, nơi cậu đã từng thỏa sức tung hoành lúc này lại như miệng hố khổng lồ cắn nuốt tâm trí cậu từng chút từng chút một.

Chợt, bàn tay ấm áp của người bên cạnh tìm đến bàn tay lạnh lẽo của cậu mà đan chặt lấy.

- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng nghỉ ngơi một chút nhé, phải thật khỏe mạnh thì mới có thể cứu người em muốn quay về.

Hắn nắm thật chặt bàn tay cậu, hai bàn tay thon dài ấp ủ cho những đầu ngón tay lành lạnh từ lâu đã chẳng còn mịn màng, trơn láng như bao Omega khác ngoài kia.

Bàn tay hắn đang nắm lấy đã từng chịu rất nhiều vết thương, cứng cỏi đến mức có thể một mình trụ lại giữa gió sương, nõ cũng đã từng sứt sẹo đến đáng thương, nhưng lại là đôi bàn tay hắn muốn bao bọc lấy, đan từng ngón tay, đi qua một đời.

Cậu tỉnh lại khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân, cảm nhận được bàn tay của mình đang được hắn dịu dàng ủ ấm.

Dù có chuyện gì xảy ra, người này vẫn ở lại cùng cậu đối mặt.

Moon Hyeonjoon nghiêng mặt để nhìn rõ gương mặt của Lee Sanghyeok, ánh mắt mơ hồ không rõ tiêu cự trước đó dần dần trong sáng trở lại, cậu nhìn thấy hắn, thấy được ánh mắt lo lắng và dịu dàng đọng lại trong đáy mắt người thương.

Chỉ bấy nhiêu thôi mà tròng mắt ráo hoảnh của Moon thiếu tướng đột nhiên lấp lánh ánh nước.

- Bé ngốc không chịu nghỉ ngơi, mấy ngày liên tục không ngủ, hai mắt đều đỏ lên hết rồi.

Lee Sanghyeok ôm lấy gương mặt mệt mỏi của cậu, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt nặng trĩu trên khóe mắt bé con.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười để biểu cảm của mình không đến mức khó coi, tay cũng vươn đến chạm lên gương mặt của hắn, nhẹ nhàng mân mê nơi dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

- Anh cũng cần phải nghỉ ngơi.

- Ừ, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi, chốc nữa tỉnh dậy thì cùng nhau đi giải cứu người ấy, được không?

Hắn để cậu gác đầu tựa lên vai mình, nhẹ nhàng dỗ dành tấm lưng gầy gầy, cũng ước mình có thể dỗ dành cả những nỗi bất an trong lòng cậu.

- Thật ra anh rất muốn gặp được người ấy.

- Vì sao lại muốn gặp?

- Vì muốn gửi đến người ấy một lời cảm ơn, cảm ơn anh ta đã bảo vệ bé con của anh ở lúc mà anh chưa xuất hiện.

Cảm xúc của Moon Hyeonjoon vì lời nói của Lee Sanghyeok mà thổn thức.

Hai mắt cậu lần nữa nóng bừng vì nước mắt, cậu vùi mặt vào lòng hắn, vòng tay siết chặt lấy bạn đời của chính mình.

Vẫn có người sẽ vì quá khứ của cậu mà đau lòng hàng đêm, hắn đang ở đây, sẵn sàng cùng cậu đối diện với tương lai vô định.

-----------------------------------------------------------

✨Tín hiệu thứ bảy mươi tám:

Có những người vẫn luôn tốt đẹp và dịu dàng với thế gian, hy vọng trời sao rực rỡ sẽ đáp lại chân thành của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co