Truyen3h.Co

Faon| Hẹn hò

1.

Camlie_Vu

"Em nghĩ sao nếu chúng ta thử hẹn hò với nhau?"

Câu hỏi bất ngờ từ Lee Sanghyeok vang lên. Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn không tiêu hóa hết được những gì vừa mới nghe được.

Cậu đơ người ra tại chỗ, đôi mắt một mí mở to hết cỡ nhìn người đàn ông đối diện.

**

Lee Sanghyeok là tiền bối dạy môn Vật lý ở trường cấp 3 nơi cậu đang công tác. Anh hơn cậu 6 tuổi.

Cậu mới về trường dạy Thể dục được gần một năm, còn Sanghyeok thì đã là năm thứ 4 rồi.

Còn nhớ ngày đầu tiên nhận công tác, Moon Hyeonjoon được cô phó hiệu trưởng dẫn đến phòng giáo vụ để ra mắt các đồng nghiệp khác trong trường.

Trong căn phòng rộng với những chiếc bàn làm việc nối liền nhau của khu giáo vụ, có tiếng bút giấy loẹt xoẹt cùng những tập giáo án xếp chồng cao ngất, ấn tượng đầu tiên của cậu về Lee Sanghyeok là vô cùng sâu sắc.

Khi cô phó hiệu trưởng cất tiếng giới thiệu, anh chầm chậm ngẩng đầu lên khỏi xấp bài kiểm tra đang chấm dở.

Cậu ngẩn ngơ mất mấy giây. Anh đẹp trai và thanh tú. Nổi bật nhất là đôi mắt với phần đuôi mắt hơi nhếch lên đầy cuốn hút cùng khuôn miệng hình cánh cung cong cong như môi mèo.

Hôm ấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu gài cúc chỉn chu, kết hợp cùng chiếc quần vải kaki sáng màu trẻ trung. Trên chiếc mũi cao là một chiếc kính gọng tròn mảnh, càng tôn lên khí chất điềm đạm.

Lúc đó Hyeonjoon chỉ nghĩ rằng người thầy giáo này đẹp trai quá.

"Chào em, anh là Lee Sanghyeok, dạy Vật lý," anh chủ động đứng dậy, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi đã xoá đi toàn bộ vẻ xa cách lãnh đạm của vẻ ngoài. "Rất vui được hợp tác với em, Hyeonjoon."

"E-Em chào tiền bối Lee ạ! Em là Moon Hyeonjoon, giáo viên Thể dục mới ạ!"

Hyeonjoon rối rít gật đầu, hai tay bối rối siết chặt gấu áo.

Ban đầu vì còn e ngại, Hyeonjoon luôn giữ khoảng cách với vị tiền bối này. Đến nỗi mỗi lần vô tình gặp ở hành lang đều sẽ cúi đầu, ngoan ngoãn gọi "Tiền bối Lee".

Vì lịch dạy môn Thể dục rải rác, Hyeonjoon hay có những tiết trống giữa giờ, và tình cờ thế nào, lúc đó cũng là lúc Sanghyeok không có tiết dạy. Cũng vì thế mà hai người rất thường xuyên gặp nhau trong phòng giáo viên.

Một buổi trưa nọ, sau khi kết thúc liền 2 tiết dưới cái nắng hè gay gắt, Hyeonjoon đột nhiên thấy thèm ăn Ma-la-thang mà ở canteen lại không có nên cậu quyết định mở ứng dụng đặt đồ ăn, chọn liền một bát đầy đặn với đủ loại topping ưa thích.

Hyeonjoon ngước mắt lên thì thấy Sanghyeok vẫn đang ngồi cặm cụi gõ giáo án ở bàn đối diện, chiếc kính gọng tròn hơi trễ xuống sống mũi.

Cậu thắc mắc tại sao đến giờ ăn trưa rồi mà anh vẫn còn ở đây nhưng không dám hỏi. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu chợt cảm thấy có lẽ đây là cơ hội tốt để trở nên thân thiết hơn với Lee Sanghyeok nên quyết định mở lời.

"Tiền bối Sanghyeok ơi!" Hyeonjoon lon ton chạy lại gần, ngại ngùng nói. "Anh ăn trưa chưa ạ? Em đang chuẩn bị đặt Ma-la-thang về trường ăn này, anh ăn chung với em không?"

Sanghyeok ngẩng đầu, đôi mắt đằng sau tròng kính thoáng vẻ bất ngờ. Nhưng rất nhanh, anh đáp: "Được chứ. Em chọn quán đi, cứ chọn cho anh giống em là được. "

"Dạ. Anh ăn cay được không?" Hyeonjoon rất vui vì lời mời của mình đã được đáp lại.

"Được."

Khoảng ba mươi phút sau, hai tô Ma-la-thang thơm lừng, nghi ngút khói đã được giao đến. Khi mở nắp ra, mùi sa tế và hạt tiêu cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến Hyeonjoon phải hít hà.

"Anh ơi, đồ ăn đến rồi. Chúng ta xuống canteen đi!"

Sau đó, Hyeonjoon hoàn toàn ngỡ ngàng khi thấy Sanghyeok thản nhiên múc thêm hẳn một muỗng ớt chưng đỏ au bỏ vào bát của mình mà mặt không biến sắc.

Hyeonjoon ăn cay không giỏi nhưng cậu thích ăn cay, nhưng cậu lại không ăn nhiều. Nhưng khi Sanghyeok đối diện ăn ngon miệng như vậy, cậu cũng vô thức mà gắp thêm vài đũa.

"Chúng ta kết bạn Kakaotalk đi, anh sẽ chuyển khoản lại cho em."

Hyeonjoon nghe vậy vội vàng xua tay lia lịa:

"Kết bạn thì được. Nhưng anh không cần chuyển khoản lại cho em đâu! Để em mời! Đáng lẽ ra em phải mời anh một bữa đàng hoàng hơn mới phải lẽ..." Hyeonjoon ấp úng đáp, tay thì nhanh nhẹn mở mã QR trên điện thoại đưa sang trước mặt anh. Sanghyeok nhìn biểu cảm kiên quyết của cậu, cũng không từ chối. Anh giơ điện thoại lên quét mã, nhấn nút "Thêm bạn bè".

"Vậy coi như anh nợ em một bữa nhé!" Sanghyeok thản nhiên cười rộ lên.

Hyeonjoon chớp chớp mắt, cảm thấy nhịp tim mình cứ như vừa hẫng một nhịp vậy.

Từ ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon đã thân thiết hơn với vị "đồng nghiệp" hơn cậu 6 tuổi này. Bắt đầu từ những tin nhắn vu vơ như: Ngày mai anh có tiết không? Hoặc là: Anh có muốn ăn cơm chung không?

Dần dần, Moon Hyeonjoon đã có thể lảm nhảm với Lee Sanghyeok đủ chuyện. Cả việc mấy đứa học sinh chẳng sợ cậu chút nào, giờ thể dục không chịu tập tành đàng hoàng làm cậu phải la hét khản cả cổ.

Mỗi lần dạy xong vài tiết vận động ngoài trời, Hyeonjoon mò về phòng giáo vụ với bộ dạng phờ phạc, mồ hôi đầm đìa làm ướt đẫm lưng áo phông. Và lần nào cũng vậy, vừa đặt mông xuống ghế, cậu đã thấy trên bàn mình có sẵn một chai nước điện giải mát lạnh cùng xấp khăn giấy khô.

"Uống đi rồi lau mồ hôi, không lại trúng gió."

"Em cảm ơn tiền bối... à, anh Sanghyeok," Hyeonjoon ngoan ngoãn cầm chai nước uống một hơi hết sạch, hai má vẫn đỏ ửng vì nắng gắt.

Lâu dần thành quen, gần một năm trôi qua, Hyeonjoon đã thoải mái hơn rất nhiều trước mặt anh. Cậu hay chủ động kéo ghế ngồi cạnh anh pha cà phê, líu lo kể chuyện lũ học sinh quậy phá, còn Sanghyeok thì luôn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng nhếch môi cười, lâu lâu lại đãi cậu một bữa cơm tối ở mấy quán ăn gần trường. Trong mắt Hyeonjoon, Sanghyeok là một người anh lớn cực kỳ đáng tin cậy, tốt bụng và thân thiện.

Cho đến buổi tối hôm nay, khi hai người ngồi ở một quán nhậu ven đường nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi.

Hyeonjoon vừa uống liền hai ly bia, hai má đã đỏ ửng lên vì hơi cồn. Cậu nằm xoài ra bàn, mè nheo cằn nhằn:

"Tiền bối Sanghyeok ơi... Chắc em chuyển ra ở riêng quá, chứ cứ thế này em phát điên mất!"

Sanghyeok thong thả gắp một miếng thịt nướng bỏ vào đĩa của cậu, trầm giọng hỏi: "Sao thế?"

Hyeonjoon bật ngồi dậy, vò nát mái tóc mềm mại của mình, giọng nấc nghẹn đáng thương: "Mẹ em quá đáng lắm luôn! Mẹ cứ bắt em phải hẹn hò với con gái bạn của mẹ...hức...Trong khi em mới có bao nhiêu tuổi chứ?"

"Nhưng người bạn đó của mẹ em thì tuần nào cũng đến nhà chơi, còn nhiệt tình giới thiệu con gái nữa, em nhức đầu..."

"Hôm qua cô gái đó còn nhắn tin cho em..."

Hyeonjoon uất ức nuốt ực một ngụm bia, "Anh bảo em phải làm sao bây giờ?"

Sanghyeok lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt. Ánh đèn vàng ấm áp của quán nhậu hắt lên hai má hồng rực và bờ môi đang chu ra phụng phịu của Hyeonjoon.

Bàn tay anh khẽ siết lại. Anh trầm ngâm một lúc, từ tốn đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu và cất lời:

"Em nghĩ sao nếu chúng ta thử hẹn hò với nhau?"

"Hả... Hả?!" Hyeonjoon giật mình suýt chút nữa làm đổ ly bia, lắp ba lắp bắp.

"T-Tiền bối... Anh nói gì cơ?"

___

Sắp tới off mxh một thời gian nên tôi sẽ có rất nhiều thời gian đẻ hàng cho các cô đây
Chữa lành chữa lành nha
Fic này có thể sẽ dài khoảng 15-20 chap
Vì fic này thuần ngọt, yêu đương chít chít meo meo nên tôi sẽ cố gắng viết liền một mạch end sớm nhất có thể cho các cô 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co