2.
*Bối cảnh thế giới bình thường hoá hôn nhân đồng giới
___
"Anh đùa em đấy à?"
"Anh trông giống đang đùa lắm sao?" Sanghyeok ngả lưng dựa vào ghế, gương mặt điềm tĩnh đến lạ kỳ. "Anh nói nghiêm túc đấy, Hyeonjoon."
"Nhưng mà... tại sao lại là em?"
Thấy người đối diện có vẻ không hề đùa giỡn, Moon Hyeonjoon bắt đầu cuống thực sự. Cậu ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok.
"Thứ nhất, em cần một người để ra mắt gia đình và chấm dứt mấy cuộc xem mắt phiền phức kia," Sanghyeok từ tốn phân tích từng điểm một. "Thứ hai, anh cũng đã đến tuổi bị gia đình hối thúc rồi, nhưng anh không thích tốn thời gian với những người xa lạ. Thứ ba, chúng ta quen biết nhau gần một năm rồi, cũng gọi là đã hiểu tương đối tính cách và thói quen của nhau, không phải như vậy tốt hơn nhiều bất kỳ đối tượng xem mắt nào em sắp gặp sao?"
Hyeonjoon chớp chớp mắt, dường như đã bị logic vững chắc của anh làm cho mông lung: "Nhưng... nhưng mà..."
"Anh cảm thấy như vậy rất tốt," Sanghyeok ngắt lời cậu, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng đến mức khiến Hyeonjoon phải nín thở.
Anh vươn tay qua, thản nhiên nắm lấy bàn tay đang xoắn xuýt của cậu, siết nhẹ.
"Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò. Sau đó em dọn về ở chung căn hộ của anh luôn. Như vậy vừa hợp lý hóa mối quan hệ trước mặt gia đình hai bên, vừa giúp em đỡ phải tốn tiền thuê nhà ra ở riêng. Em thấy thế nào?"
Moon Hyeonjoon: ???
Sao, sao lại dọn về ở chung luôn rồi?
"Đây là cách giải quyết nhanh nhất và gọn gàng nhất cho vấn đề của cả hai chúng ta rồi. Anh cảm thấy vô cùng hợp lý."
Nhưng đây là chuyện yêu đương mà?
Là mối quan hệ xuất phát từ tình cảm đó? Không phải loại chuyện này nên bắt đầu từ tán tỉnh, sau đó tỏ tình rồi mới đến bước hẹn hò sao?
Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjoon lén lút liếc nhìn Lee Sanghyeok thấy khuôn mặt đẹp trai sáng bừng của anh, lại không khỏi thấy ngại ngùng.
Từ trước tới nay cậu chưa từng xem Lee Sanghyeok là đối tượng yêu đương!
Cậu rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, ngập ngừng cất lời:
"Anh Sanghyeok này... Ý em là, việc hẹn hò rồi dọn về ở chung... nó là bước tiến lớn lắm đó. Dù chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi....Dù là để đối phó với gia đình đi nữa, nhưng sống chung một mái nhà, hằng ngày ra vào đụng chạm...Em không nghĩ là em thích hợp để làm đối tượng hẹn hò của anh..."
"Hyeonjoon à, em nghĩ anh là loại người có thể sẵn sàng ngỏ lời với một người mà anh không có cảm tình sao?"
Hyeonjoon ngơ ngác chớp chớp mắt:
"Hả?"
"Nếu chỉ để tìm một người đóng kịch đối phó với gia đình, anh có hàng trăm lựa chọn khác gọn gàng hơn nhiều," Sanghyeok từ tốn giải thích, ánh mắt thẳng thắn và chân thành đến mức khiến Hyeonjoon thấy gò má mình bắt đầu nóng bừng trở lại. "Nhưng người anh chọn để ngỏ lời, là em."
Moon Hyeonjoon:???
Cái này...có được tính là tỏ tình không nhỉ?
Nói rồi, Lee Sanghyeok bấm gì đó trên điện thoại, chỉ vài giây sau, điện thoại Moon Hyeonjoon nhận được một thông báo tin nhắn mới từ tài khoản của Lee Sanghyeok. Một tin nhắn có tệp đính kèm.
Moon Hyeonjoon nhìn anh, rồi lại nhìn điện thoại, ngơ ngác bấm mở tệp ra xem.
Đó là một file sơ yếu lý lịch kê khai chi tiết toàn bộ thông tin cá nhân của anh từ hồi còn học mẫu giáo. Đính kèm vài bức ảnh đẹp trai khó tả được bằng lời.
Lee Sanghyeok, 30 tuổi, nam, giáo viên môn Vật lý, Tiến sĩ Vật lý đại học A, nhà, xe,...
Nói thật, cậu có hơi rung động.
Xét về đối tượng để hẹn hò kết hôn, Lee Sanghyeok quả thực là hình mẫu lý tưởng trong mơ của bao người.
Anh vừa tài giỏi vừa đẹp trai, còn ngầu nữa, tính cách cũng tốt. Một người hoàn hảo như vậy lại muốn hẹn hò với cậu. Tự nhiên cậu cảm thấy mình như "mèo mù" vớ được "cá rán" vậy!
"Bản kê khai lý lịch chi tiết. Để em kiểm tra thân thế, nhân phẩm lẫn năng lực tài chính của bạn trai tương lai."
Nghe đến hai chữ "bạn trai" hai má Hyeonjoon lập tức nóng bừng như bị lửa đốt. Nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập đến mức cậu sợ anh Sanghyeok cũng có thể nghe thấy.
"Cho em...thời gian suy nghĩ được không?"
Chuyện này đối với cậu có chút không chân thật, cứ như đang say vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu óc cậu cứ lùng bùng chẳng nghĩ đươc gì.
Lee Sanghyeok đưa Hyeonjoon về vì vừa nãy anh không uống giọt cồn nào.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hyeonjoon. Không khí trong xe chìm vào sự im lặng ngập ngừng. Hyeonjoon ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, ngại ngùng lên tiếng chào:
"Em... em cảm ơn anh đã đưa em về. Anh lái xe cẩn thận nhé."
Sanghyeok không vội gật đầu. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào Hyeonjoon:
"Hyeonjoon, đừng quá áp lực. Em cảm thấy thế nào mới là quan trọng nhất."
Lee Sanghyeok nói như vậy, chất giọng trầm ổn chân thành đến lạ. Trong lòng Hyeonjoon không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.
"Em... em biết rồi ạ. Anh về cẩn thận nhé," Hyeonjoon nhỏ giọng đáp, hai tai hơi đỏ lên.
Cậu mở cửa xe, ngoan ngoãn vẫy tay chào anh rồi chầm chậm bước vào nhà.
Mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách xem tivi, vừa thấy con trai về liền ngẩng đầu lên:
"Sao về muộn thế con?"
"Con đi ăn tối với bạn ạ!"
"Con hơi mệt, con đi ngủ trước đây. Mẹ ngủ ngon..."
Cậu nhanh chóng quay về phòng, khóa chặt cửa lại rồi nằm vật ra giường.
Đầu óc rối loạn, cậu chẳng nghĩ được gì cả. Sau khi nghe Lee Sanghyeok nói, cảm giác của cậu đã chẳng thể bình thường được nữa, lần đầu tiên nhìn anh như một đối tượng hẹn hò, nhắm mắt lại là gương mặt đẹp trai cùng nụ cười của anh lại hiện lên. Hyeonjoon cầm điện thoại, cứ lướt đi lướt lại những trang sơ yếu lý lịch của Lee Sanghyeok. Nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn hai trang đó thôi... Cậu đọc đi đọc lại từng dòng, rồi lại lướt lên trên. Cậu nhận ra rằng không biết từ bao giờ tin nhắn của cậu với Lee Sanghyeok đã nhiều như thế, kéo mãi không hết.
Những dòng tin nhắn vu vơ, thậm chí là có phần ngốc nghếch phiền phức của cậu, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn trả lời từng cái một. Trong mắt Hyeonjoon, anh Sanghyeok luôn là một người dịu dàng, tinh tế và vô cùng đáng tin cậy. Ở trường và cả ở nhà, thì ra suốt gần một năm qua, sự hiện diện của Lee Sanghyeok trong cuộc sống của cậu nhiều hơn cậu tưởng.
Đột nhiên, điện thoại trong tay cậu rung lên một cái. Hyeonjoon nhận được tin nhắn từ con gái bạn của mẹ cậu:
[Hyeonjoon à, chiều mai cậu có rảnh không?]
Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, chỉ cảm thấy mệt mỏi không muốn trả lời.
Hyeonjoon nằm trên giường, ngón tay liên tục chuyển qua chuyển lại giữa hai khung chat của cô gái và Lee Sanghyeok.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, dứt khoát gõ bàn phím trả lời cô gái kia:
[Xin lỗi cậu nhé, thật ra mình đã có người yêu rồi. Nhưng vì mình chưa kịp nói cho mẹ biết nên bà mới nhiệt tình giới thiệu mình cho cậu như vậy. Tất cả là lỗi của mình. Để tớ tự nói lại với mẹ để không làm phiền thời gian của cậu nữa nhé. Nếu được, hôm nào chúng mình có thể đi ăn, mình sẽ đãi cậu một bữa coi như lời xin lỗi.]
Gửi xong dòng tin nhắn này, Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hẫng. Cậu không chần chừ, chuyển sang khung chat của Lee Sanghyeok.
Ngón tay cậu run run gõ từng chữ, trái tim đập liên hồi:
[Anh ơi]
[Về chuyện hẹn hò]
[Em đồng ý ạ]
___
🫳 🐿️🐯🐈⬛🐨🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co