4.
*có cameo của cp guria
___
Buổi tối, Sanghyeok đưa Hyeonjoon đến một nhà hàng ấm cúng với không gian sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng tiếng nhạc Jazz du dương. Một không gian tương đối lãng mạn.
Hai người vừa thong thả thưởng thức bữa tối vừa trò chuyện vài câu.
Đột nhiên từ cách đó không xa, một thanh niên dáng người rắn rỏi nhưng chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m65 tiến lại gần:
"Moon Hyeonjoon!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hyeonjoon ngẩng đầu lên.
"Ryu Minseok?! Sao mày lại ở đây?"
Ryu Minseok là bạn thân hồi đại học của cậu. Cả hai quen nhau qua hội sinh viên dù học khác khoa. Tính cách của Minseok khá hợp rơ với Hyeonjoon thành ra hai đứa dính lấy nhau như sam suốt mấy năm đại học.
"Tao đi ăn với Minhyeong này!" Minseok tươi cười. Nó khoác tay qua vai Hyeonjoon vẫn đang ngồi, người đứng người ngồi sát dạt vào nhau, tư thế chẳng khác nào Hyeonjoon nép vào lòng Minseok.
"Vậy hả? Lâu lắm rồi không gặp lại ấy."
Hyeonjoon vừa cười vừa ngại ngùng quay sang Sanghyeok: "À, xin giới thiệu, đây là... bạn trai của tao."
Minseok trố mắt kinh ngạc: "Bạn trai mày á?" Rồi cậu nhanh nhảu quay sang chào Sanghyeok: "Chào anh, em là bạn thân từ hồi đại học của Hyeonjoon!"
Lee Sanghyeok lẳng lặng gật đầu chào lại.
"Chào em, anh là Lee Sanghyeok."
"Hyeonjoon sang bàn bọn mình nói chuyện chút đi?" Minseok lắc lắc vai Hyeonjoon rủ rê.
"Nhưng mà..." Hyeonjoon ngập ngừng.
"Đi một chút thôi mà!"
Hyeonjoon ái ngại liếc nhìn Sanghyeok như muốn xin ý kiến. Thấy cậu bối rối, Sanghyeok cất lời: "Em cứ đi đi, lâu lắm mới gặp lại bạn mà."
"Được không ạ?" Hyeonjoon chớp mắt, rồi nhanh trí đề nghị: "Hay anh đi cùng em luôn?"
"Vậy cũng được, anh đi cùng luôn đi!" Minseok cũng nói.
Sanghyeok gật đầu đứng dậy.
Minseok khoái chí kéo tay Hyeonjoon đi trước: "Bạn trai mày tốt ghê ấy!
Vừa bước tới bàn ăn ở góc bên kia, Minseok đã hào hứng cất tiếng gọi: "Minhyeong ơi, xem tao dẫn ai tới nè!"
Lee Minhyeong đang ngồi cắm cúi nhìn menu nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hyeonjoon thì cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
"Joonie?"
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng "Joonie" này, sắc mặt không tốt lắm.
Lee Minhyeong thì học cùng khoa cùng lớp với Hyeonjoon. Còn là lớp trưởng lớp cậu. Thời còn đi học, Hyeonjoon bám lấy Lee Minhyeong để làm chung hầu hết bài tập nhóm, cũng từ đó mà thân nhau, mối quan hệ gắn bó thân thiết. Rồi Hyeonjoon quen với Ryu Minseok, những môn chung đều rủ Minseok đăng ký học cùng, từ đó cả ba trở thành bạn với nhau. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù cả ba vẫn duy trì nhóm bạn bè trên kakaotalk nhưng vì mỗi người có một con đường riêng nên cũng chẳng có thời gian gặp nhau.
Bốn người nhanh chóng thống nhất chuyển sang một phòng riêng để tiện trò chuyện.
Sau màn giới thiệu làm quen ngắn gọn với Lee Minhyeong, bữa ăn tiếp tục diễn ra.
Hai người đàn ông họ Lee bị đẩy sang ngồi cạnh nhau. Minseok và Hyeonjoon ngồi ở đối diện.
"Joonie à, dạo này mày đi dạy ở trường thế nào rồi? Mấy đứa học sinh có ngoan không?"
Minseok vừa gắp một miếng thịt nướng đã chín kĩ, quen tay đưa thẳng đến trước miệng Hyeonjoon.
Hyeonjoon tự nhiên như thói quen thời đại học, ngoan ngoãn há miệng đón lấy, vừa nhai vừa ngập ngừng đáp: "Cũng... cũng ngoan lắm. Mấy đứa nhỏ đáng yêu lắm."
"Mày đó, phải cứng rắn lên nghe chưa ? Hồi xưa làm cán bộ hội sinh viên mày hiền như cục đất, toàn bị tụi nó leo lên đầu lên cổ." Minseok bĩu môi, tiện tay nhéo gò má đang phồng lên vì thức ăn của cậu một cái. "Mà công nhận nha, tự nhiên đùng một cái có bạn trai. Cũng chẳng nói gì với tao! Mày xem tao thành người lạ rồi à?"
"Mày nói lung tung gì đấy..."
Hai tai cậu đỏ bừng lên vì ngại. Cậu gắp một miếng kim chi cuộn thịt vào bát cho Minseok: "Ăn đi cho bớt nói lại!"
"Đúng đó Joonie. Ít ra cũng phải kể cho bọn tao biết chứ!" Lee Minhyeong cũng lên tiếng.
"Thì...thì cũng không có gì..., thôi, bỏ qua chuyện của tao đi! Sao hai đứa mày lại đi cùng nhau vậy?"
Vừa dứt lời, Hyeonjoon thấy hai người bạn của mình có vẻ bối rối. Hyeonjoon nhìn biểu cảm của hai người bạn, như hiểu ra chuyện gì, cảm thấy không nên đào sâu thêm vào vấn đề này. Cậu cười cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Lee Sanghyeok.
"Anh cũng ăn đi."
Lee Sanghyeok từ nãy tới giờ vẫn im lặng, anh nhìn miếng thịt nằm gọn trong bát mình, rồi lại ngước lên nhìn em bạn trai đang cười cong cả mắt.
Suốt cả buổi, Minseok và Hyeonjoon cứ dính lấy nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Minseok thì không lạ gì cái thói khó ăn của Hyeonjoon thành ra cứ quen tay gắp miếng thịt đưa tới tận miệng cậu, ép cậu ăn thêm vài miếng. Mà từ trước đến nay, hễ là đồ do Minseok đút cho là Hyeonjoon không cách nào từ chối được.
Bữa ăn tối cứ như vậy mà kết thúc, Hyeonjoon tạm biệt hai người bạn, theo Lee Sanghyeok ra bãi đỗ xe.
"Đồ ăn ở nhà hàng này ngon ghê ha anh?" Cậu thấy anh cứ im lặng suốt bữa ăn đến giờ, ngại ngùng mở lời.
Sanghyeok không đáp ngay, chỉ mở cửa xe cho cậu xong, chất giọng điềm tĩnh: "Em thấy ngon là được rồi."
Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu thấy giọng điệu anh có chút không bình thường.
"Anh?" Hyeonjoon quay sang.
"Hửm?"
"Thôi...không có gì ạ..."
Nhìn anh trông có vẻ không thoải mái lắm, nhưng Hyeonjoon không dám hỏi thẳng. Không khí chìm vào im lặng.
Sanghyeok một tay đặt trên vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, gương mặt nghiêng góc cạnh dưới ánh đèn trong xe lờ mờ càng làm Hyeonjoon chẳng tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.
Đến trước cổng nhà Hyeonjoon, anh dừng xe nhưng không hề tắt máy. Cậu lúng túng tháo dây an toàn, ngoái sang nhìn anh: "Anh về cẩn thận nhé..."
"Ừm, em vào nhà đi," Sanghyeok gật đầu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Hyeonjoon nằm trên giường rồi mà vẫn thấy bứt rứt không yên. Cậu cứ suy nghĩ suốt, cảm thấy hình như Sanghyeok đang giận.
Cậu đúng là sai thật rồi! Lần đầu tiên đi ăn tối cùng nhau trên danh nghĩa hẹn hò mà cậu lại mải nói chuyện với bạn rồi bỏ bê anh như thế, đúng là không hay chút nào...đổi lại là cậu thì có lẽ cậu cũng giận lắm.
Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh.
[Anh ơi?]
Một lúc sau vẫn không thấy tin nhắn trả lời, Hyeonjoon sốt ruột không chịu nổi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quyết định nhấn nút gọi video.
Màn hình vừa kết nối, đập vào mắt cậu không phải là gương mặt đeo kính, mà là một khuôn ngực trắng bóc cùng những giọt nước đang lăn tăn chảy xuống.
Trên cổ còn có một chiếc khăn tắm vắt ngang.
Hyeonjoon lập tức đỏ bừng cả mặt, giật mình lấy tay che mắt:
"Á, em... em xin lỗi..."
"Sao thế?" Giọng Lee Sanghyeok truyền qua loa điện thoại có chút trầm khàn.
"Tại em không thấy anh trả lời tin nhắn..." Hyeonjoon hé ngón tay ra để lộ vành mắt đỏ ửng, lí nhí.
"Ừm, anh vừa tắm xong. Có chuyện gì vậy?"
Sao lại hỏi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không được gọi cho bạn trai chắc? Hyeonjoon ấm ức trong lòng nhưng không dám bật lại, lấy hết can đảm nói tiếp:
"Tại em... em sợ anh giận em."
"Giận gì? Anh bình thường."
Sanghyeok thong thả lấy khăn lau tóc, giọng vẫn điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra.
"Thật không?" Hyeonjoon chớp chớp mắt nghi ngờ. "Không giận sao anh lại như thế? Rõ ràng là anh đang giận mà!"
"Sao em lại nghĩ anh đang giận?"
"Thì tại...tại buổi hẹn hò đầu tiên mà em...em chỉ mải nói chuyện với bạn thôi...nên em sợ anh giận." Hyeonjoon ấp úng nói, đôi mắt đã hơi ướt.
Lee Sanghyeok nhìn em như vậy, cứ có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ nhỏ.
"Em còn biết là buổi hẹn hò đầu tiên nữa cơ à?"
"Em... em biết lỗi rồi mà..." Hyeonjoon sụt sịt, lí nhí đáp, hai tay xoắn lấy vạt áo ngủ. "Tại lâu lắm rồi em mới gặp lại Minseok nên mới quên mất... Anh đừng giận em nữa, có được không?"
Nìn bộ dạng tội nghiệp xoắn xuýt của Hyeonjoon, Lee Sanghyeok không nỡ trêu em nữa. Anh chạm tay lên màn hình, ngón tay thon dài miết qua vị trí đôi mắt đang rơm rớm nước mắt của cậu.
"Ừm, không giận em." Sanghyeok dịu giọng.
"Thật ạ?"
"Thật."
Lee Sanghyeok gật đầu. Chuyện em mải trò chuyện với bạn mà bỏ quên anh, anh không giận thật. Anh không phải người nhỏ mọn như vậy. Chỉ là có chút không vui khi thấy em với Ryu Minseok cứ ngồi sát nhau như vậy, Ryu Minseok còn đút cho em ăn, quàng tay qua lưng ghế của em. Còn đồ ngốc này thì cứ vô tư chẳng biết gì hết!
"Hì hì, vậy em cúp máy nha?"
"Nói với bạn thì mãi không hết chuyện. Vừa nói với anh hai câu đã muốn tắt máy rồi."
"Không phải mà..." Hyeonjoon úp mặt vào gối, chỉ để lộ ra cái chỏm tóc xoăn ngố ngố và một bên tai đỏ ửng.
"Ngày mai em có dự định gì?" Sanghyeok lái sang chủ đề khác.
Mai là thứ bảy, Hyeonjoon được nghỉ cả ngày. Anh thì có 3 tiết dạy ở trường.
"Ngày mai ạ? Chiều mai em có hẹn đi chơi với Minseok ạ!"
"..."
Trả lời xong rồi Hyeonjoon mới cảm thấy hình như thành thật khai báo như vậy lúc này không ổn lắm. Vội nói thêm:
"À, tại, lâu lắm cả hai mới có dịp rảnh như vậy...cũng không có Minhyeong...à, không..."
"Mấy giờ?" Sanghyeok cắt ngang.
"Dạ... 5 giờ ạ." Hyeonjoon sợ anh giận, lại tiu nghỉu như bông hoa héo.
"Anh đưa em đi."
"Yể?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co