Truyen3h.Co

Faon| Hẹn hò

3.

Camlie_Vu

Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức nhận được cuộc gọi. Hyeonjoon luống cuống vuốt màn hình nghe máy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bên kia truyền tới giọng nói của Lee Sanghyeok:

"Alo?"

"Dạ, em nghe?"

"Ừm... ngày mai em có tiết 2 đúng không?"

"Dạ."

"Anh đến đón em rồi cùng đi nhé?"

"Được ạ."

"Vậy thôi, em ngủ sớm đi."

"Ừm, anh cũng thế nhé. Anh ngủ ngon."

"Em ngủ ngon. Sáng mai gặp."

Cúp điện thoại, Hyeonjoon ôm lấy hai cái tai nóng bừng của mình, vùi đầu vào gối.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon chuẩn bị xong xuôi bước xuống nhà. Mẹ cậu đang loay hoay trong bếp, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cất lời:

"Mẹ. Con có bạn trai rồi. Nên mẹ đừng giới thiệu con cho ai nữa."

Mẹ cậu khựng lại, quay ngoắt ra nhìn con trai bằng ánh mắt kinh ngạc:

"Bạn trai? Bao giờ thế? Sao hôm nọ mẹ nói chuyện con gái bạn của mẹ con lại không nói gì? Người đó tên là gì? Làm nghề gì? Nhà ở đâu?"

Hyeonjoon bị hỏi dồn dập, luống cuống gãi đầu gãi tai, gò má đỏ gắt:

"Ừm, con mới có... Mà nói chung là mẹ không được giới thiệu con cho ai nữa nha."

Đúng lúc ấy có tiếng còi xe vang lên bên ngoài cổng.

"Anh ấy đến đón con rồi, con đi đây!"

Hyeonjoon vội vàng lấy cặp sách rồi chạy tót ra ngoài. Cậu ra khỏi nhà, thấy chiếc xe quen thuộc vội vàng chui tọt vào bên ghế phụ, gấp gáp đến mức không để Lee Sanghyeok kịp bước xuống mở cửa.

"Đi đi mau anh ơi!" Hyeonjoon thúc giục, mắt lén lút ngoái lại phía cổng nhà.

Lee Sanghyeok tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng nhấn ga. Đi được một đoạn, anh mới nghiêng đầu nhìn cậu đang thở hồng hộc bên cạnh, buồn cười hỏi:

"Gì vậy?"

"Mẹ em..." Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, vuốt vuốt ngực. "Em vừa khai báo với mẹ là em có bạn trai rồi, dặn mẹ đừng xếp lịch xem mắt nữa. Mẹ em hỏi dồn dập quá nên em phải chạy trốn đấy!"

"Vậy à?" Lee Sanghyeok nghe vậy liền khẽ bật cười. Anh thong thả xoay vô lăng, hỏi bằng chất giọng trầm ổn: "Bao giờ thì anh mới được gặp mẹ của Hyeonjoon nhỉ?"

"À, chuyện đó..." Hyeonjoon ấp úng.

"Hôm qua anh quên chưa hỏi, chuyện dọn về ở với anh? Em thấy thế nào?

"Ừm, được ạ"

Về chuyện này Hyeonjoon cũng đã nghĩ đến rồi. Ra ngoài ở chung cũng tốt. Nếu đã chấp nhận hẹn hò, cậu muốn bản thân phải thật sự nghiêm túc một chút... Với lại, làm như vậy cũng để Sanghyeok dễ đối phó hơn với gia đình anh.

Lee Sanghyeok chắc không phải là người khó ở chung đâu nhỉ?

"Tối nay em có bận gì không?"

"Không ạ."

"Vậy chúng ta đi ăn tối nhé?"

"Dạ."

Chiếc xe thong thả đỗ vào bãi đỗ xe dành cho giáo viên. Hyeonjoon còn chưa kịp đưa tay mở dây an toàn, Sanghyeok đã rướn người sang, thuần thục tháo khóa dây giúp cậu. Sự áp sát đột ngột không khỏi khiến tim Hyeonjoon đập mạnh một nhịp.

"Chiều nay anh cũng có 2 tiết. Em dạy xong thì bắt taxi về trước cũng được. Trời đang nắng lắm."

"Em chờ anh cũng được mà. Chúng ta về chung nhé?" Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt một mí đầy mong chờ.

Sanghyeok nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu cậu. Hyeonjoon rất ngoan. Vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy, làm sao Sanghyeok không thích cậu cho được chứ?

Mấy tiết dạy nhanh chóng kết thúc. Như thường lệ, cứ dạy xong trở về phòng giáo viên là trên bàn làm việc của cậu lại có sẵn một chai nước mát lạnh. Cùng lúc đó điện thoại rung lên tin nhắn từ Sanghyeok:

[Chút nữa cùng ăn trưa nhé?]

Hyeonjoon mỉm cười ngọt ngào, nhanh tay nhắn lại:

[Dạ 💖]

Chỉ thấy bản thân từ ngày hôm qua cứ như rơi vào một hũ kẹo marshmallow mềm mại.

Lúc Sanghyeok kết thúc hai tiết dạy buổi chiều trở về phòng giáo viên, anh đã thấy Hyeonjoon nằm ngủ gục say sưa ngay tại bàn làm việc của mình. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài rợp bóng, gò má hơi hồng vì nắng chiếu.

Sanghyeok không kìm lòng được, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc xoăn nhẹ mềm mại của Hyeonjoon, nhẹ nhàng vuốt:

"Hyeonjoon à, dậy đi. Chúng ta về thôi."

"Anh dạy xong rồi ạ?" Hyeonjoon chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

"Ừm, anh chở em về nhà trước."

Hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cứ phải đưa đón vất vả thế này thì mất công quá. Giờ anh đưa cậu về nhà cậu, rồi anh về nhà anh, đến chiều tối lại chạy sang đón cậu đi ăn. Trong khi bây giờ cũng đã là 3 giờ chiều rồi.

"Hay là... em về nhà anh luôn?" Hyeonjoon ngước mắt hỏi.

Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp, đôi mắt đằng sau tròng kính hơi nheo.

Hyeonjoon gãi gãi gáy, mặt hơi đỏ lên giải thích: "Thì... đằng nào tối nay mình chẳng đi ăn chung, với cả cuối tuần em cũng dọn sang mà. Giờ về nhà em xong tí anh lại qua đón thì cực cho anh quá. Em sang nhà anh chơi trước luôn không được ạ?"

Khóe môi mèo của Sanghyeok cong lên một biên độ rõ rệt. Anh vươn tay xách luôn chiếc cặp sách của cậu.

"Tất nhiên là được rồi."

Chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự cao cấp có cổng bảo vệ nghiêm ngặt. Không gian bên trong vô cùng yên tĩnh với những căn biệt thự có sân vườn san sát nhau. Sanghyeok bấm mật khẩu mở cửa.

"Mật khẩu là 070596."

Hyeonjoon chớp chớp mắt, nhẩm lại dãy số trong đầu. Mật khẩu là ngày sinh nhật anh.

"Dễ nhớ đúng không?" Sanghyeok đặt chìa khóa xe lên kệ, nhường đường cho cậu bước vào. "Sau này dọn về đây rồi, em muốn đổi thành sinh nhật em hoặc dãy số nào em thích cũng được. Anh sao cũng nghe theo em."

Nghe anh thản nhiên nhắc tới chuyện đổi mật khẩu theo ý mình, Hyeonjoon không khỏi nóng bừng hai tai. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không đổi mật khẩu đâu, đó đã là một dãy số cực kì ý nghĩa rồi mà.

Căn nhà rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên với tông màu xám trắng chủ đạo, phảng phất hương tinh dầu dịu nhẹ y hệt như mùi hương trên áo sơ mi của anh.

Sanghyeok lấy ra một đôi dép đi trong nhà mới ting, màu xanh nhạt. "Em cứ tự nhiên như nhà mình."

Lúc vào trong nhà rồi, Hyeonjoon mới bắt đầu thấy hơi xấu hổ. Đáng lẽ cậu không nên vội vàng đòi tới đây mới đúng!

Cậu đang mặc một chiếc áo thun cùng quần thể thao xám bình thường, buổi sáng dạy học xong cả người vẫn còn lớp mồ hôi khô dính nhớp khó chịu. Bước vào một không gian sạch sẽ thơm tho như vậy, tự nhiên cậu thấy bản thân mình có chút không xứng.

Đúng là hậu quả của việc nói mà không suy nghĩ kỹ.

Đang lúc Hyeonjoon còn đứng ngập ngừng thì Sanghyeok đã thong thả bước lại gần.

"Em tắm rửa trước đi. Đồ trong phòng tắm đều có thể dùng được. Đồ lót mới và khăn tắm mới anh để trong tủ tường đấy."

Mới đến nhà người ta mà đã tắm rửa như vậy...cứ thấy kì kì làm sao!

Hyeonjoon cố gắng tắm rửa nhanh nhất có thể.

Sanghyeok còn cho cậu mượn một bộ quần áo thun rộng rãi của anh của anh nữa.

Tắm xong cả người sạch sẽ thơm tho mùi sữa tắm và dầu gội của Lee Sanghgeok, quần áo cậu đang mặc cũng là của Lee Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn thấy Hyeonjoon bông mềm ngồi trên ghế sô pha nhà mình, không khỏi muốn cắn một cái.

"Em đợi anh một chút. Anh có chút việc phải làm. Mệt thì có thể vào phòng ngủ."

"Dạ."

Cậu ngồi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Ngay trước mặt cậu là một hộp sữa dâu mà Sanghyeok vừa lấy từ tủ lạnh ra đặt sẵn trên bàn trà.

Hyeonjoon ngoan ngoãn cầm hộp sữa lên cắm ống hút.

Ngồi một lúc, Hyeonjoon mò mẫm ngó vào phòng làm việc. Thấy anh ngồi chăm chú nhìn màn hình máy tính, tai đeo tai nghe, trông cực kỳ tập trung.

Cậu sợ anh đang họp hay bàn công việc quan trọng, nếu lên tiếng sẽ làm phiền anh, liền mở điện thoại, nhắn tin:

[Anh ơi?]

Lee Sanghyeok nhìn thấy tin nhắn hiện trên màn hình liền ngước mắt ra ngoài cửa, lập tức bắt gặp Hyeonjoon đang lấp ló rụt rè ngoài cửa, tay vẫn ôm hộp sữa dâu, đôi mắt một mí chớp chớp nhìn anh.

Sanghyeok khẽ mỉm cười, cũng không giải thích với cậu là anh chỉ đang xem ppt thôi, gạt chiếc tai nghe xuống cổ, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu tiến lại gần.

"Em sao thế? Cần gì à?"

Hyeonjoon rón rén bước vào, hơi ngại ngùng: "Dạ không... Em thấy anh đeo tai nghe tưởng anh đang họp nên không dám gọi lớn. Em tính hỏi anh... em có thể mượn sách của anh đọc cho đỡ chán được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co