6.
Ngủ một mạch đến sáng, lúc Hyeonjoon mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang nằm gọn trong lòng Lee Sanghyeok.
Cậu không dám cựa quậy mạnh, chỉ có thể nằm yên giương mắt nhìn trần nhà vì sợ đánh thức anh.
Nghĩ tới buổi tối hôm qua, cậu không khỏi xấu hổ. Nghĩ mãi không biết lát nữa cậu phải đối mặt với anh thế nào, chỉ muốn tìm cái tường giấu mặt đi cho đỡ ngại thôi.
Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng. Tối qua Sanghyeok đã vào bếp nấu ăn cho cậu rồi. Có lẽ cậu nên ra ngoài nấu bữa sáng, cũng là một để làm dịu bớt cảm giác ngại ngùng ngay lúc này.
Nghĩ là làm, Hyeonjoon rón rén nhấc cánh tay của Sanghyeok đang ôm ngang eo mình ra.
"Sao vậy? Còn sớm mà, ngủ tiếp đi em," giọng Sanghyeok khàn khàn ngái ngủ vang lên sát bên tai.
"E-em... không ngủ được nữa. Anh ngủ thêm một chút đi, em ra làm bữa sáng."
Nghe thế, Sanghyeok cũng buông cậu ra. Hyeonjoon nhanh chóng xuống giường đi tắm rửa thay đồ gọn gàng.
Cậu mở tủ lạnh ra xem thì thấy bên trong chỉ còn vài quả trứng và mấy lát bánh mì, có hơi ít ỏi. Mới hơn 6 giờ sáng, cậu quyết định ra ngoài mua thêm ít thực phẩm tươi.
Hôm qua trên đường tới đây Hyeonjoon đã nhìn thấy siêu thị cách nhà không xa.
Không khí sáng sớm trong lành, se lạnh, Hyeonjoon khoan khoái vươn vai một cái.
Vào đến siêu thị, cậu đẩy chiếc xe hàng nhỏ đi dạo qua các gian hàng thực phẩm. Cậu mua mấy lốc sữa dâu cậu thích, một túi bánh mì gối, chọn một ít thịt bò tươi, cà chua, nấm,....Định sẽ nấu một nồi súp bò hầm nấm cùng vài lát bánh mì nướng giòn.
Lúc đi đến quầy rau củ, Hyeonjoon chọn thêm một bó rau cải tươi và vài củ khoai tây.
Cậu dừng lại ở quầy dưa hấu. Những miếng dưa vừa to vừa đỏ mọng trông rất ngon mắt, nhưng Hyeonjoon không biết chọn dưa, có nhiều lần cậu đã mua về những miếng dưa bề ngoài trông thì ngon nhưng ăn vào lại nhạt thếch.
Người phụ nữ lớn tuổi đang lựa táo bên cạnh thấy cậu cứ đứng phân vân mãi nên đã giúp cậu chọn.
Lúc xách túi đồ từ siêu thị tiện lợi trở về, Hyeonjoon vô tình đi cùng hướng với người phụ nữ vừa nãy đã giúp cậu chọn dưa. Bà xách một túi rau củ quả khá nặng, bước đi chậm chạp.
Hyeonjoon thấy vậy liền vội vã chạy lên phía trước, nở nụ cười:
"Bà ơi, để con xách giúp cho ạ."
Thấy cậu thiếu niên có gương mặt sáng sủa lại ngoan ngoãn, bà cũng đồng ý: "Cảm ơn con nhé, con tốt quá."
"Không có gì đâu bà, con cũng đi hướng này mà. Nhà bà ở gần đây ạ?"
"Chẳng giấu gì con, bà đến thăm cháu trai bà. Nhà nó ở khu này, bà định đến sớm nấu chút đồ ăn sáng cho nó. Dạo này lâu lắm rồi nó chẳng chịu về nhà thăm bà gì cả."
"Nhà bà cũng ở trong thành phố này thôi, nhưng không gần trung tâm. Chỗ này thì gần nơi nó làm việc hơn."
"Dạ."
"Con cũng ở khu này à?"
Để đi sóng đôi cùng bà, Hyeonjoon đã cố ý bước chân đi chậm hơn.
"Dạ vâng, con mới chuyển đến đây thôi ạ."
Bà cụ tò mò nhìn túi đồ trên tay cậu:
"Con đang chuẩn bị làm bữa sáng sao?"
"Vâng ạ."
"Dạo này hiếm thấy mấy người trẻ tuổi ra ngoài từ sớm để chuẩn bị bữa sáng chu đáo thế này lắm."
"Vậy ạ?" Hyeonjoon cười khổ, thầm nghĩ bình thường ở nhà nếu không có tiết sớm mình cũng toàn ngủ nướng đến tận trưa mới dậy.
Bà lại vui vẻ tiếp tục trò chuyện: "Bà thấy con mua nhiều thực phẩm thế này, con ăn một mình hay ăn cùng người khác?"
"Dạ, cái này là cho hai người ạ. Chắc sẽ hơi thừa một chút nhưng con sẽ cất vào tủ lạnh dùng cho lần sau."
"Vậy thì tốt rồi," Bà gật gù, nhẹ thở dài nói tiếp: "Bà định nấu chút đồ ăn sáng cho cháu trai bà. Nó mà cứ đi làm sớm là lại bỏ bữa sáng, mà đi làm không biết có chịu ăn uống đàng hoàng không. Thế nên bà tranh thủ qua nấu chút canh gà hầm cho nó ăn."
Hyeonjoon gật đầu đồng cảm: "Vâng, chắc gặp bà anh ấy sẽ vui lắm."
"Bà đi hướng này." Đến một ngã rẽ, bà lên tiếng.
"Dạ, con cũng đi hướng này."
Cứ tiện đường rồi lại tiện đường, dù sao hai người cũng không quen biết nên Hyeonjoon chẳng biết phải bắt chuyện gì tiếp theo cho phải thì đột nhiên nghe bà cụ quay sang hỏi:
"Con đẹp trai thế này, đã có người yêu chưa?"
Hyeonjoon suýt buột miệng nói "Chưa có" theo thói quen, nhưng lời vừa đến bên miệng liền nghẹn lại. Cậu ngượng ngùng đổi thành: "Dạ... con có rồi ạ."
Bà cụ tiếc nuối cảm thán: "Thế à? Bà thấy con đáng yêu, lễ phép quá, đang định giới thiệu con cho đứa cháu trai của bà đấy."
"Dạ thôi, không cần đâu bà ạ!" Hyeonjoon cười ngượng.
Ngôi nhà của Lee Sanghyeok đã ở ngay phía trước, nhưng kì lạ thay, con đường hai người đang đi vẫn giống hệt nhau không lệch một bước.
Có phải hơi trùng hợp quá rồi không?
Ngay khi bà cụ dừng lại trước cánh cổng sắt quen thuộc của căn biệt thự, Moon Hyeonjoon đã sốc đến mức suýt làm rơi túi đồ.
"Đến rồi. Cảm ơn con nhé!" Bà cụ cười tươi rồi vẫy vẫy tay chào.
Hyeonjoon ngơ ngác đành nâng tay lên vẫy lại, sau đó cứ thế tròn mắt nhìn bà tự tay bấm mật khẩu cửa nhà Sanghyeok rồi thong thả bước vào trong.
Hyeonjoon đứng ở cổng, không biết nên làm gì cho phải. Cậu cảm thấy bây giờ nếu mình cũng đi vào thì kỳ cục quá.
Cuống quá, cậu đành lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Sanghyeok.
"Anh ơi?"
"Em đang ở đâu thế?" Giọng Sanghyeok bên kia truyền lại, có vẻ anh đã rời giường rồi.
"Em... em đang ở ngoài cửa ạ. Vừa nãy em đi mua đồ thì vô tình gặp bà của anh. Hiện giờ bà anh đã vào nhà rồi... Em có thể vào được không ạ?"
Bên kia điện thoại vang lên một tiếng bật cười của Sanghyeok: "Hỏi ngốc cái gì thế, mau vào đi!"
Hyeonjoon cảm thấy chuyện tình yêu của mình vi diệu quá, mới hẹn hò 3 ngày, hôm qua vừa mất nụ hôn đầu tiên, hôm nay đã ra mắt người nhà luôn rồi.
Hyeonjoon cúp điện thoại, mở cửa thật nhẹ, bước vào nhà thật khẽ. Cậu hít một hơi thật sâu, lòng thấp thỏm bất an. Chuẩn bị tinh thần cho một màn "thẩm vấn" của bà anh.
Nhưng trong phòng khách chỉ có Lee Sanghyeok đang ngồi trên sô pha.
"Bà của anh đâu rồi?"
"Đang ở trong bếp."
Hyeonjoon thở phào một cái.
"Vậy cái này... làm thế nào ạ?"
Hyeonjoon chìa túi đồ mình vừa mua ra cho anh, mắt tròn xoe cầu cứu.
Sanghyeok nhìn em, cười cười. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì bà cụ đã từ trong bếp đi ra.
"Sanghyeok à, hạt tiêu nhà cháu để ở... ơ, cháu trai vừa nãy?"
Bà tay vẫn còn cầm chiếc muôi gỗ, nhìn thấy Hyeonjoon đang đứng cạnh cháu trai mình, bà không khỏi kinh ngạc, rồi lại nhìn sang Sanghyeok.
Hyeonjoon gãi gãi gáy, hai tai đỏ bừng, cúi đầu chào: "Dạ... con chào bà ạ..."
Sanghyeok tự nhiên bước tới một bước, điềm tĩnh giới thiệu:
"Bà ơi, đây là Moon Hyeonjoon. Em ấy là người yêu con."
Lời vừa thốt ra khiến không gian phòng khách rơi vào im lặng mất vài giây.
Hyeonjoon không dám thở mạnh.
Bà cụ ngơ ngác nhìn Sanghyeok, rồi lại quay sang nhìn Hyeonjoon. Đột nhiên, nét mặt kinh ngạc của bà giãn ra, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ:
"Ây da! Hóa ra người yêu con nói lúc sáng... lại chính là cái đứa cháu này của bà sao?"
"Dạ..." Hyeonjoon ngượng ngùng cúi đầu, mặt nóng bừng như muốn bốc cháy.
Bà cụ bước tới, vui vẻ nắm lấy tay Hyeonjoon xoa xoa:
"Tốt quá rồi! Lúc sáng bà còn tiếc vì không giới thiệu được con cho nó. Không ngờ hai đứa lại là một đôi. Sanghyeok nhà bà tính tình khô khan cứng đầu, sau này nhờ con để ý tới nó nhiều hơn nhé."
"Bà ơi, em ấy mới là người cần con chăm sóc đấy ạ," Sanghyeok đứng bên cạnh thong thả chêm vào một câu.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co