Truyen3h.Co

Faon| Hẹn hò

7.

Camlie_Vu

Bà của anh ở lại đến trưa, vì hôm nay cả cậu và Lee Sanghyeok đều không có tiết dạy buổi sáng.

Sau khi cả ba người cùng nhau ăn cơm xong, Lee Sanghyeok lấy chìa khóa xe đưa bà về lại nhà.

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình Moon Hyeonjoon. Cậu ngồi thẫn thờ trên sofa.

Cậu nhận ra, dù đã là đồng nghiệp được gần 1 năm, bắt đầu mối quan hệ yêu đương được ba ngày, bản thân quả thật còn rất nhiều điều chưa biết về anh. Hyeonjoon chưa từng chủ động hỏi về hoàn cảnh gia đình Sanghyeok, và ngược lại, cậu cũng chưa từng kể nhiều về gia đình mình.

Bà anh rất hiền, suốt thời gian ăn cơm cũng cậu cũng không tỏ ra chút khó chịu nào với cậu, ngược lại còn rất quan tâm cậu nhưng Hyeonjoon vẫn có chút lo lắng.

Đến khoảng đầu giờ chiều, tiếng bấm cửa vang lên nhè nhẹ. Sanghyeok trở về, tay cầm theo một túi dâu tươi.

"Đang nghĩ gì mà ngơ ngác thế?"

Sanghyeok cất giọng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cậu.

Hyeonjoon quay sang nhìn anh: "Bà có nói gì về em không?"

"Ừm, bà khen em lắm đấy. Bảo anh từ nay phải biết đường mà đối xử tốt với em."

"Vậy à...vậy thì tốt rồi..."

___

Buổi chiều, Hyeonjoon có hai tiết.

Tiếng bóng đập bịch bịch dồn dập xuống sàn nhà thi đấu.

Hyeonjoon dẫn bóng khéo léo xoay người 180 độ, lách qua một học sinh nam đang hùng hổ lao tới cản phá.

Ngay lập tức, hai hậu vệ khác của đội học sinh vội vàng khép góc áp sát.

Không chút nao núng, Hyeonjoon thực hiện một cú đổi tay, lách người sang bên trái, dễ dàng tránh được cú cản người trong sự ngỡ ngàng của lũ nhóc.

Mở ra được khoảng trống mênh mông trước vạch 3 điểm, Hyeonjoon không chút chần chừ. Cậu dừng bóng, bật nhảy cao vút lên không trung, tư thế vươn người chuẩn mực như sách giáo khoa. Trái bóng cam rời khỏi ngón tay cậu, vẽ nên một đường cong hoàn hảo giữa không trung rồi gọn gàng chui qua vành sắt.

Một cú ném 3 điểm chuẩn xác.

Đám học sinh nam trên sân đồng loạt ồ lên cảm thán. Phía bên khán đài, nhóm học sinh nữ vô tay nhiệt liệt, reo hò ầm ĩ: "Thầy Hyeonjoon đỉnh quá ạ!", "Thầy ngầu quá đi!"

"Chịu thôi, chẳng thắng nổi thầy!" Một học sinh nam ngán ngẩm lên tiếng.

Hyeonjoon choàng tay qua vai thằng nhóc, cười cười:

"Mấy đứa cũng giỏi lắm mà. Trận đấu tới cố lên nhé!"

Hyeonjoon hướng dẫn mấy học sinh nam chơi bóng rổ xong, trở về phòng giáo viên, lại có mấy em học sinh nữ lũ lượt kéo nhau vào theo, túm tụm quanh bàn làm việc của cậu.

"Có chuyện gì vậy các em?" Hyeonjoon hỏi.

"Thầy ơi, tại sao sau khi chạy xong lại phải đi bộ vậy ạ?" Một em nữ sinh chớp chớp mắt thắc mắc.

"À, cái đó gọi là thả lỏng đấy," Hyeonjoon giải thích, cười vô cùng hiền lành. "Khi các em vận động mạnh, nhịp tim tăng rất cao. Nếu dừng lại đột ngột thì máu sẽ khó lưu thông kịp, dễ gây choáng váng. Thế nên mình đi bộ nhẹ nhàng một chút để cơ thể từ từ hồi phục lại trạng thái bình thường."

"Ồ, ra là vậy!"

"Thầy ơi, muốn cao thêm thì nên chơi bộ môn thể thao nào vậy?"

Ngày nào Hyeonjoon cũng phải đối mặt với một tá thắc mắc của học sinh như vậy. Cậu nhớ mang máng là mình đã trả lời câu hỏi tương tự mấy lần rồi ấy. Cậu còn chẳng biết mấy đứa nhỏ này thắc mắc thật hay cố tình hỏi đi hỏi lại để trêu cậu nữa. Nhưng là một giáo viên, cậu không thể không giải đáp những thắc mắc liên quan đến môn học của học sinh được.

"... Bơi lội hoặc bóng rổ là tốt nhất đấy em," Hyeonjoon kiên nhẫn đáp. "Mấy môn đó hỗ trợ giãn cơ và phát triển chiều cao cực kỳ hiệu quả. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải ăn uống đủ chất với ngủ sớm đấy nhé!"

"Ồ, ra là vậy! Cảm ơn thầy nhiều ạ!" Mấy em nữ sinh gật gù ra chiều đã hiểu, rồi lại rúc rích thì thầm: "Thầy ơi, lúc nãy thầy ném quả ba điểm ngầu quá trời luôn!"

"Hay bọn em lập một fanclub cho thầy nhé? Chắc chắn sẽ có nhiều người quan tâm lắm đấy!"

Đấy, cậu biết mà, mấy đứa nhóc này chỉ muốn kiếm cớ để trêu cậu thôi.

Hyeonjoon ngại đỏ tai, xua xua tay.

"Thôi mà, mấy đứa lo đi thay đồ rồi về lớp nhanh lên, sắp đến giờ vào lớp tiết sau rồi đấy!"

"Dạ tụi em biết rồi! Ngày kia gặp lại thầy nhé!" Sau đó đám học sinh lũ lượt kéo nhau ra ngoài, vẫn còn cười rúc rích với nhau.

"Thầy Moon hôm nào cũng bận rộn quá ha?" Một nữ giáo viên lớn tuổi đang ngồi chấm bài gần đó cười trêu.

"Từ khi thầy Moon đến trường mình thì thầy Lee 'nhàn' hẳn ra? Đúng không thầy?" Cô xoay người sang phía Lee Sanghyeok, vui vẻ bồi thêm một câu.

Hyeonjoon gãi gãi gáy, hai tai vừa mới hạ nhiệt lại được dịp đỏ bừng lên. Cậu ngượng ngùng quay sang nhìn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thong thả đặt chiếc bút máy xuống bàn. Khóe môi anh nhếch lên, lịch sự cười đáp lại nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu.

"Cô nói phải đấy ạ. Thầy Moon thu hút hết sự chú ý rồi nên tôi cũng thảnh thơi hẳn ra..."

"Ôi dào, thầy Moon đẹp trai vui tính vậy, tụi nhỏ quấn quýt cũng đúng thôi!" Cô giáo cười khoái chí.

"Thôi, tôi có tiết rồi. Tôi đi trước đây!" Nói rồi, cô đứng dậy ôm xấp giáo án bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hyeonjoon vuốt lại mái tóc hơi bết vì mồ hôi, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe Lee Sanghyeok lên tiếng:

"Em thân với học sinh nhỉ?"

Hyeonjoon thấy anh vẫn nhìn màn hình máy tính. Cậu không nghĩ nhiều, vui vẻ đáp:

"Dạ, mấy đứa nhóc đó dễ thương lắm."

"Dễ thương?"

"Dạ??" Hyeonjoon ngơ ngác chớp mắt.

"Em có biết là giáo viên không được quá thân với học sinh không?" Lee Sanghyeok vẫn không nhìn cậu, chỉ thấy tiếng gõ phím cạch cạch hình như càng lúc càng to.

"Tại sao ạ?" Hyeonjoon ngây ngốc, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì.

"Vì khi chúng thấy em thân với chúng, chúng sẽ không nghe lời em nữa." Sanghyeok tháo kính đặt lên bàn.

"Chắc... chắc không đến mức đó đâu ha?" Hyeonjoon chột dạ, trong lòng không khỏi hoang mang. Sao cậu cứ có cảm giác Lee Sanghyeok đang giận nhỉ?

Cậu lén nhìn quanh, xác nhận phòng giáo viên hiện tại không còn ai khác nữa. Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, cậu đẩy nhẹ màn hình laptop nghiêng xuống, ngoan ngoãn tựa cằm lên mặt bàn gỗ để mặt mình ngang tầm mắt anh.

Đầu cậu hơi ngẩng, ánh mắt vẫn trong veo. Lông mi cậu không dài lắm nhưng rất dày, khiến đôi mắt tròn và đẹp như ánh mắt của một chú nai con.

"Em xin lỗi..." Hyeonjoon thỏ thẻ.

Yết hầu Lee Sanghyeok khẽ động.

"Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm." Hyeonjoon chớp chớp mắt hai cái.

Lúc nói chuyện, đôi môi cậu chuyển động lên xuống. Hàm răng xinh đẹp của cậu thấp thoáng lộ ra giữa hai cánh môi mỏng.

Sanghyeok hoàn toàn không nghe rõ cậu đang nói gì, ánh mắt anh dính chặt vào đôi môi đang đóng mở liên tục kia.

Môi Hyeonjoon hồng nhạt, khóe môi trên cong cong tự nhiên, nói chuyện bình thường cũng như đang chu môi làm nũng.

Sanghyeok chớp mắt.

Hyeonjoon không nhận ra biểu hiện của Lee Sanghyeok có gì không thích hợp. Chỉ thấy anh mãi không đáp lại mình, bèn gọi một tiếng:

"Anh ơi?"

Lee Sanghyeok bất ngờ chống tay xuống bàn, rướn người tới, cúi xuống hôn Hyeonjoon.

Môi chạm môi. Đầu Hyeonjoon hơi choáng váng, toàn thân cũng nóng rực lên. Từ lúc làn môi hai người thoáng chạm nhau, cậu liền mất đi lý trí, không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Sanghyeok cũng chẳng cho cậu thời gian suy nghĩ, bàn tay đè lấy gáy cậu giữ chặt, anh mút nhẹ cánh môi mềm mại, miệt mài gặm cắn, cuốn lấy từng chút ngọt ngào trong khoang miệng.

Hyeonjoon bị hôn đến mềm nhũn cả chân, chỉ biết bấu chặt lấy mép bàn để không bị ngã ra sau.

Khi Sanghyeok rời ra, Hyeonjoon đã thở không ra hơi, đôi môi sưng đỏ mọng nước.

Sanghyeok ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn "Đừng cứ làm nũng vậy. Anh không nhịn được đâu."

Moon Hyeonjoon: ???

Cậu không có? Oan uổng quá? Cậu đang nhận lỗi rất nghiêm túc luôn ấy? Tại sao qua con mắt của Lee Sanghyeok lại thành làm nũng rồi?

"Em... em làm nũng hồi nào chứ?"

Hyeonjoon lí nhí phản bác, giọng nói đứt quãng vì vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở.

Sanghyeok nhìn đôi môi sưng đỏ mấp máy còn ướt nước của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh giơ tay, ngón tay cái miết nhẹ qua vành môi dưới của Hyeonjoon. Hyeonjoon cứng họng, gò má nóng bừng như sắp bốc cháy.

Đối diện với bầu không khí mờ ám này ở ngay trường học, tự nhiên cậu thấy có lỗi với ngành giáo dục quá!

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lùi lại để tạo khoảng cách.

"Anh...đừng làm thế, nhỡ có thầy cô hay học sinh nào đột nhiên đi vào thì sao?" Hyeonjoon bối rối đảo mắt nhìn ra phía cửa phòng giáo viên đang khép hờ, tim đập thình thịch liên hồi.

"Chỗ không có ai thì có thể à?"

"À...thì, chắc thế ạ?"

Trả lời xong lại thấy không ổn lắm. Như vậy chẳng khác nào tỏ vẻ, Lee Sanghyeok, chỉ cần xung quang không có người, anh muốn hôn thì cứ hôn, em ok hết à!

Cậu xấu hổ không chịu được. Hyeonjoon lùi bước chân, vội vàng về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc. Cố gắng phớt lờ ánh nhìn chòng chọc của Lee Sanghyeok. Tự nhiên cậu muốn tìm một chỗ nào đó để rúc vào chốn cho khỏi phải đối diện với anh nữa!

Anh tán tỉnh cậu. Cậu không chịu nổi. Anh ôm cậu. Cậu không chịu nổi. Anh hôn cậu. Cậu càng không chịu nổi. Nếu cứ như vậy, cậu sẽ chìm xuống mất thôi.

"Em...hết tiết rồi...em về nhà trước đây. Anh về sau nhé...."

"Ừm. Trời còn nắng lắm, đi taxi về, biết chưa?"

"Dạ..."

"Về nhà ngoan, lát anh về!"

___

Loài hổ đáng yêu nhất thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co