9.
Bước vào trong quán, Kim Jeonghyeon đã ngồi đợi sẵn từ trước ở một bàn trống gần khung cửa kính lớn.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Hyeonjoon, thằng nhóc liền vui vẻ giơ tay vẫy: "Anh Hyeonjoon! Bên này này!"
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy người đang đi bên cạnh Hyeonjoon, nụ cười trên môi Jeonghyeon lập tức đóng băng. Nó quên mất còn có người này nữa, ngượng ngùng xoa xoa gáy.
"D-Dạ! Em chào anh ạ! Em là Kim Jeonghyeon!"
Sanghyeok chỉ thong thả mỉm cười, anh gật đầu nhẹ:
"Chào em. Rất vui được gặp em, Jeonghyeon. Cứ tự nhiên ngồi đi."
Hyeonjoon đã quen thấy thằng nhóc này đối với mình lúc nào cũng cỏ lúa ngang nhau bây giờ tự nhiên khép nép vậy trước mặt bạn trai mình thì buồn cười muốn chết, nhưng cũng phải cố nhịn để giữ thể diện cho nó.
"Anh, công nhận ông anh này đẹp trai ghê! Hai người đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi. Em duyệt đó!" Jeonghyeon nắm góc kéo Hyeonjoon lại gần, do nó cao hơn cậu nửa cái đầu nên phải cúi xuống, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.
Hyeonjoon nghe thế, vành tai hơi đỏ. Cậu ho khan một cái, vỗ mấy cái vào lưng nó ý bảo biết rồi, ngồi yên ăn dùm đi.
Sự thì thì thầm thầm của hai người đều rơi vào tầm mắt của Lee Sanghyeok. Anh thoáng nhíu mày.
Hyeonjoon ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, Kim Jeonghyeon ngồi ở đối diện.
Hyeonjoon liền nhanh tay đưa máy tính bảng của nhà hàng sang: "Anh xem thử xem muốn ăn gì?"
Sanghyeok lấy khăn giấy ướt chậm rãi lau tay, lịch sự đáp: "Để bạn em gọi đồ trước đi."
Hyeonjoon gật đầu hiểu ý, dù sao Jeonghyeon cũng là khách. Cậu quay sang đưa ngay máy tính bảng cho Kim Jeonghyeon.
Nhận lấy máy, Jeonghyeon lập tức kéo ghế nhích sang gần Hyeonjoon, Hyeonjoon hiểu ý cũng nhích về hướng nó, Jeonghyeon đặt cái máy tính bảng vào chính giữa hai đứa. Thằng nhóc chẳng kiêng dè gì, tự nhiên khoác tay lên vai Hyeonjoon, kéo cậu sát lại gần để cùng xem menu:
"Nước lẩu thì sao nhỉ? Cay hay không cay?"
"Ừm, cứ chọn một cay một không cay đi."
"Vậy lấy lẩu uyên ương đi. Lấy thêm chả tôm bằm nè, anh thích nhất cái này đúng không?"
Nói rồi Jeonghyeon còn lấy tay hếch cằm Hyeonjoon một cái đầy thân thiết. Hyeonjoon theo thói quen gạt tay nó ra, cười: "Ừ, gọi hai phần đi. Thêm cả thịt bò với rau củ nữa."
Hai người chọn đồ rất nhanh, cứ vừa bấm vừa chí choé như thời sinh viên.
Xong xuôi, Hyeonjoon quay sang đưa máy tính bảng cho Sanghyeok: "Anh gọi thêm mấy món anh thích đi."
Sanghyeok nhận lấy, đặt máy tính bảng ở giữa anh và Hyeonjoon. Giống như vừa rồi với Jeonghyeon, Hyeonjoon cũng ghé sát mắt vào nhìn anh lướt màn hình. Nhưng khác ở chỗ, lần này Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi yên, không động tay động chân, cũng chẳng nói một lời.
Sanghyeok lướt qua phần rau củ, định bấm hoàn thành đơn thì bị Hyeonjoon ngăn lại. Cậu nắm lấy cổ tay anh: "Ấy! Anh không gọi đồ uống ạ?"
"Anh uống cùng với em là được rồi."
Hyeonjoon buông tay anh ra, cũng không phản đối. Má cậu hơi nóng, đối diện là Kim Jeonghyeon khiến cậu thấy ngại.
Kim Jeonghyeon cũng thấy ngại không kém. Trong hoàn cảnh này, nó cũng không thể tìm ra đề tài gì để nói chuyện. Bình thường nếu chỉ có nó và Hyeonjoon, nó có thể dễ dàng bắt chuyện sau đó trêu chọc cậu đủ thứ rồi.
Thật ra nó cũng rất tò mò về chuyện yêu đương của Hyeonjoon, nhưng nó nhắn tin hỏi thì cậu chẳng chịu trả lời gì cả. Nó cảm thấy, trong trường hợp này, mình cũng được tính là "hội đồng quản trị của Hyeonjoon" mà, hỏi một chút chắc cũng không sao, Jeonghyeon nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Anh Sanghyeok, anh làm sao mà quen được Hyeonjoon vậy ạ?"
Hyeonjoon suỵt thì sặc nước.
"Hỏi gì vậy cái thằng này!"
Nó chớp chớp mắt đầy ngây thơ chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.
"Là Hyeonjoon chủ động muốn làm quen trước."
"Khụ... Khụ khụ!" Hyeonjoon vừa mới dứt cơn ho lại một lần nữa suýt sặc nước bọt.
Cái gì!? Ai thèm làm quen anh trước? Người ta chỉ mời anh ăn trưa với danh nghĩa đồng nghiệp thôi!
Jeonghyeon ở đối diện thì hai mắt sáng rực như đèn pha, chồm người về phía trước đầy hào hứng: "Thật ạ?! Anh Hyeonjoon chủ động cơ ạ?"
Lee Sanghyeok gật đầu. "Sau đó mỗi ngày đều nhìn tôi bằng ánh mắt cún con tròn xoe."
Hyeonjoon ngồi bên cạnh gò má nóng bừng như sắp bốc cháy chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Đặt điều vu khống!? Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con hồi nào hả!?
Cảm thấy chuyện này rất thú vị, Jeonghyeon không kìm được mà nói tiếp:
"Anh Sanghyeok không biết đâu, hồi đi học ông này là nam thần nổi danh của khoa em đấy! Sinh viên nam nữ theo đuổi cứ phải gọi là xếp hàng dài từ cửa ký túc xá ra tận cổng trường."
Hyeonjoon trừng mắt cảnh cáo Jeonghyeon, ê, nổ quá rồi đấy, im lặng giùm cái!
"Bây giờ vẫn vậy mà, học sinh theo đuôi lên tận phòng giáo viên, có phải không, thầy Moon?" Lee Sanghyeok nhướn mày.
Được rồi, hai người hùa nhau vào trêu tôi đấy à?
Hyeonjoon hít một hơi sâu, hai má đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức. Cậu lén thò tay xuống dưới bàn, định bụng nhéo vào đùi Sanghyeok một cái thật đau để trả đũa. Nhưng bàn tay vừa mới mò sang đã bị bàn tay của Sanghyeok bắt được. Anh không hề buông ra mà còn đan từng ngón tay vào tay cậu, siết nhẹ.
"Dạ... làm gì có chuyện đó chứ..." Hyeonjoon lí nhí trong cổ gọng, tay bị khóa chặt dưới bàn không rút ra được, không sao che được hai cái tai đã đỏ bừng.
Rất nhanh sau đó, nhân viên đã mang đồ ra. Đến phần nước chấm, nước chấm ở đây là tự pha theo khẩu vị.
"Để em đi pha nước chấm ," Hyeonjoon vội vàng đứng dậy, nhân cơ hội này muốn thoát sự xấu hổ này một chút. Sanghyeok thong thả đứng dậy theo.
Bữa ăn cứ như vậy diễn ra suôn sẻ. Đến khi bữa tối kết thúc, Sanghyeok cũng chủ động thanh toán trước.
Cậu cùng Lee Sanghyeok tạm biệt Jeonghyeon ở bãi đỗ xe.
Về đến nhà, Sanghyeok vẫn còn có việc phải xử lý gấp nên vào phòng làm việc trước. Hyeonjoon ngoan ngoãn đi tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ bằng bông mềm mại rồi ôm giáo án ra sô pha ngồi xem qua.
Nhìn đến tên lớp dạy ngày mai, Hyeonjoon chợt nhớ ra ở lớp này có vài em học sinh nam khá ngỗ ngược, thường xuyên viện cớ mệt để cúp tiết, thậm chí khi cậu nhắc nhở còn tỏ thái độ bất hợp tác. Hyeonjoon vốn tính thật thà, mềm mỏng, lại là giáo viên trẻ nên không biết phải nói chuyện thế nào.
Xoay xoay chiếc bút trong tay, Hyeonjoon sực nhớ ra trong nhà mình đang có sẵn một tiền bối mà!
Nghĩ là làm, Hyeonjoon lết đôi dép bông đi tới trước cửa phòng làm việc. Cậu khẽ gõ cửa hai cái rồi đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ ra.
"Anh ơi?"
Bên trong, Sanghyeok đang đeo kính, chăm chú xem tài liệu trên màn hình máy tính.
Cậu đứng ở mép cửa làm ra vẻ mặt nghiêm túc:
"Thầy Lee ơi, xin phép làm phiền chút."
Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình. Nghe cậu đột nhiên lại gọi mình là "thầy Lee", anh khẽ nheo mắt. Anh mắt lướt qua cần cổ trắng ngần dưới bộ đồ ngủ bông mềm mại.
Hai má cậu hơi hồng lên nhưng vẫn cố giữ vẻ khẩn trương: "Mấy đứa học sinh lớp em dạy dạo này bướng lắm, em nói nhẹ thì chúng nó nhờn, mà gắt lên thì lại thấy không đúng tác phong. Phải làm thế nào để mấy đứa nó nghe lời ạ?"
Anh khẽ bật cười, vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần thêm chút nữa. Chờ Hyeonjoon vừa tiến tới sát bên cạnh, Sanghyeok đã dứt khoát vươn tay kéo mạnh một cái, khiến cậu không kịp phản ứng đã ngồi gọn trên đùi anh. Sanghyeok thong thả ôm lấy chiếc eo thon mềm mại của cậu, bàn tay tự nhiên luồn qua lớp áo bông vuốt nhẹ phần cơ bụng dẻo dai.
Hyeonjoon gò má đỏ bừng như sắp bốc cháy, cậu ngẩng đầu lên đập nhẹ vào vai anh một cái: "Em đang hỏi chuyện học sinh đàng hoàng mà?"
"Thì anh cũng trả lời đàng hoàng mà. Cơ bản thì, nên phạt cứ phạt, cần đánh giá ý thức kém cứ đánh giá, thậm chí là đánh trượt. Em không được tỏ ra mềm lòng với học sinh, càng không được sợ học sinh. Nếu giáo viên mà sợ học sinh thì nền giáo dục sẽ đi tong đấy."
Hyeonjoon run bắn người trước bàn tay đang hư hỏng xoa nắn eo mình. Cậu lí nhí trong cổ họng, hai tay tự nhiên vòng qua cổ anh để giữ thăng bằng:
"Em hiểu rồi ạ... Cảm ơn thầy Lee."
Ánh mắt Lee Sanghyeok hơi tối.
Khuôn miệng nhỏ nhắn đã lập tức bị phủ xuống một nụ hôn mãnh liệt.
Sanghyeok cúi người ép sát, một tay anh giữ chặt lấy gáy cậu để cố định, tay kia luồn sâu vào trong lớp áo, xoa nắn vùng eo thon gọn rồi trượt dần lên những đường cơ ngực săn chắc.
Đầu lưỡi hư hỏng luồn lách vào sâu bên trong khoang miệng, càn quét từng kẽ răng, quấn chặt lấy lưỡi Hyeonjoon mà mút mát không ngừng. Tiếng nước nhóp nhép ái muội cùng tiếng thở dốc dồn dập vang lên rõ mồn một trong không gian.
Hyeonjoon bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, không khí trong lồng ngực bị rút cạn dần. Cậu choáng váng, hai tay vô thức bám chặt lấy bờ vai của Sanghyeok, cơ thể cong lên một nhịp theo từng nhịp mút sâu ngấu nghiến của anh.
Khi Sanghyeok hơi lùi ra để cậu hít thở, bờ môi Hyeonjoon đã bị hôn đến sưng đỏ, ướt át. Cậu thở hồng hộc, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn anh, gò má đỏ bừng.
"Hyeonjoon, chúng ta đến bước tiếp theo được không em?" Giọng anh khàn đặc dụ dỗ.
"Bước tiếp theo?" Hyeonjoon ngơ ngác chớp mắt.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co