8.
Ngày hôm sau là một ngày mưa rào tầm tã. Nước mưa trút xuống trắng xóa ngoài khoảng sân, khiến toàn bộ tiết học thể dục của Hyeonjoon đành phải chuyển vào nhà thể chất.
Đến khi kết thúc tiết dạy, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Mấy em học sinh thấy cậu đứng ở sảnh liền ngỏ ý cho mượn ô, nhưng Hyeonjoon thấy ngại nên từ chối. Nghĩ đoạn đường từ nhà thể chất về phòng giáo viên cũng chẳng xa lắm, cậu tặc lưỡi một cái, quyết định chạy ào qua làn mưa lớn.
Thế nhưng cơn mưa nặng hạt hơn cậu tưởng. Khi Hyeonjoon đẩy cửa phòng giáo viên bước vào, toàn thân cậu đã bị nước mưa làm cho ướt sũng.
Bộ đồ thể thao mỏng dính ướt nước, dán chặt vào cơ thể, vô tình phô bày trọn vẹn từng đường cong hoàn hảo.
Vòm ngực săn chắc, bờ vai rộng cùng chiếc eo thon gọn ẩn hiện dưới lớp vải ướt đẫm bó sát. Mái tóc đen rủ xuống, những giọt nước mưa trong suốt men theo đường gò má lăn dài xuống cần cổ phồng phồng theo từng nhịp thở.
Đường cong cơ thể quyến rũ tới nỗi ai nhìn vào cũng không thể rời mắt được.
Lúc Hyeonjoon mở cửa, trong phòng giáo viên ngoài Lee Sanghyeok ra thì không còn ai khác.
Anh vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Hyeonjoon, ánh mắt đằng sau tròng kính gọng tròn của Sanghyeok lập tức tối sầm. Yết hầu anh khẽ chuyển động.
"Sao lại ướt thế?" Sanghyeok trầm giọng.
"Dạ, em quên mang theo ô..." Hyeonjoon vừa vuốt lại mái tóc ướt dính trên trán vừa hồn nhiên đáp.
"Sao không gọi anh?"
"Tại thấy... cũng không cần thiết lắm ạ. Ướt một chút thôi, đằng nào em cũng phải thay áo mà."
Lee Sanghyeok nheo mắt, đôi mắt dán chặt vào mảng da thịt ẩn hiện dưới lớp áo dính sát của cậu.
Nghĩ đến việc em bạn trai vừa mang bộ dạng này đi tung tăng trước mắt vô số người, anh chỉ cảm thấy trong lòng nóng như có lửa.
"Em đi thay đồ chút nha."
"Em cứ định như vậy mà đi à?"
"Dạ?" Hyeonjoon ngơ ngác chớp mắt.
Sáng nay dự báo thời tiết báo trời mưa nên Lee Sanghyeok có mang theo một chiếc áo khoác gió mỏng. Anh đứng dậy, lấy chiếc áo đang vắt trên lưng ghế, rồi bước tới choàng lên người cậu.
Hyeonjoon không hiểu ý anh lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ hai tay lên xỏ vào ống tay áo của anh, đứng yên cho Sanghyeok kéo khóa áo lên tận sát cổ.
Hương nước xả vải cùng hơi ấm từ chiếc áo lập tức bao phủ lấy cậu, làm dịu đi phần nào cái lạnh do nước mưa thấm ướt.
"Đi thay đồ thôi. Anh đi với em." Sanghyeok tháo kính xuống, giọng nói nghiêm nghị như không để cậu có ý kiến khác.
"Dạ."
Hai người sóng đôi đi trên hành lang vắng vẻ dãy nhà phụ. Lúc đang định rẽ vào phòng thay đồ nam, bên trong lập tức truyền ra tiếng nói cười ồn ào mấy đứa học sinh. Có lẽ mấy em nam sinh lớp thể dục vừa nãy cũng đang ở bên trong thay đồ.
Hyeonjoon không nghĩ nhiều, định đẩy cửa vào thì bị lực tay rắn rỏi từ phía sau cản lại, Lee Sanghyeok nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Đi qua nhà vệ sinh giáo viên thay."
"Dạ?" Hyeonjoon khó hiểu quay đầu lại.
Không đợi cậu kịp lên tiếng, Sanghyeok đã dứt khoát kéo cậu đi về hướng ngược lại.
Cánh cửa nhà vệ sinh giáo viên vừa khép lại, Lee Sanghyeok chốt cửa "cạch" một cái. Hyeonjoon chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị anh dùng lực xoay lại, ấn lên cánh cửa.
Ngay giây sau, hơi thở nóng rẫy cùng mùi hương nam tính đã bao trùm lấy mọi giác quan của cậu. Lee Sanghyeok cúi đầu, dứt khoát chiếm lấy bờ môi của Hyeonjoon.
"Ưm..." Hyeonjoon trợn tròn mắt. Cậu bị nụ hôn đột ngột này làm cho đầu óc trống rỗng không kịp phản ứng.
Sanghyeok miệt mài day cắn, mút mát cánh môi mềm mọng của cậu rồi luồn lưỡi vào sâu bên trong, ngấu nghiến cuốn lấy từng chút không khí trong khoang miệng Hyeonjoon.
Bàn tay anh siết lấy eo cậu, ghì chặt cơ thể đang còn hơi lạnh của cậu vào lồng ngực ấm áp của mình, nụ hôn dồn dập như muốn nuốt cậu vào bụng.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn dội xuống xối xả, hòa cùng tiếng thở dốc hối hả và tiếng mút mát đầy ái muội.
Hyeonjoon đã thở không ra hơi, Sanghyeok phải hơi dứt ra để cậu hít thở, hai tai cậu đã nóng bừng như muốn bốc cháy, đôi mắt cậu ướt nhòe nước, ai oán nhìn anh.
"Anh... sao tự nhiên..."
"Em bảo không có ai thì được còn gì?"
Sanghyeok cúi đầu, liếm nhẹ lên khóe môi còn lấp lánh nước của cậu, giọng anh khàn khàn.
Đúng là cậu có nói... nhưng anh cũng không nên... thường xuyên như vậy chứ? Lại còn cứ thích chọn mấy nơi như ở trường nữa!
Hyeonjoon bĩu môi, hai má cậu nóng bừng vì ngượng. Cậu đập nhẹ vào ngực anh một cái, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Anh chỉ thích chọc em thôi."
Sanghyeok nắm lấy bàn tay vừa đấm trên ngực mình, đưa lên miệng cắn vào đầu ngón tay cậu một cái khiến Hyeonjoon giật mình rụt cổ lại.
Cái người này!? Chỉ giỏi tán tỉnh cậu thôi!?
"Lần sau không được đầu trần chạy mưa nữa. Quên mang ô thì phải gọi anh. Biết chưa?" Anh thì thầm, bàn tay siết chặt lấy eo cậu, kéo sát cơ thể mềm mại ấy vào lòng.
Vóc dáng Hyeonjoon rất đẹp. Cơ bắp phát triển nhờ luyện tập thể thao chăm chỉ nhưng không hề quá thô cứng. Cảm giác săn chắc xen lẫn mềm mại chạm vào vô cùng thích tay, đến mức một khi đã ôm lấy là chẳng muốn buông ra.
Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu trong lồng ngực anh, đáp: "... em biết rồi mà. Lần sau em không thế nữa..."
Anh đưa tay vuốt lại những lọn tóc vẫn còn hơi ướt rủ xuống trước trán cậu, rồi lại giúp cậu tháo chiếc áo khoác ra để thay bộ đồ khô ráo.
Sau khi đã chỉn chu lại trang phục, Sanghyeok mới cùng Hyeonjoon ra khỏi nhà vệ sinh giáo viên. Cả hai trở về phòng làm việc.
Mặt trời đã dần ló dạng sau lớp mây màu xám tro, ánh nắng nhàn nhạt đã phủ xuống thay cho cơn mưa rào.
Hyeonjoon ngồi ở bàn làm việc, thỉnh thoảng lại lén ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok đang tập trung chấm bài kiểm tra. Môi cậu vẫn còn hơi tê, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa ngượng ngùng lại vừa ngọt ngào khó tả.
Khi đang dọn dẹp lại đống giáo án trên bàn chuẩn bị ra về, Hyeonjoon nhận được tin nhắn từ Kim Jeonghyeon. Thằng nhóc nhắn tin rủ cậu đi ăn tối.
Đương nhiên trước đó Hyeonjoon đã "khoe" với nó chuyện mình đã có bạn trai. Sau đó ngay lập tức Hyeonjoon đã bị tra khảo bởi hàng loạt những câu hỏi dồn dập không ngừng của nó.
Hyeonjoon thấy phiền phức quá, chẳng muốn nhắn tin trả lời dài dòng nên dứt khoát chuyển tiếp luôn sơ yếu lý lịch Lee Sanghyeok gửi cho cậu sang cho Jeonghyeon.
Gã đàn em thế mà triệt để im lặng luôn. Hyeonjoon dám cá rằng chiếc profile hoàn hảo đến mức hư cấu của Lee Sanghyeok đã làm Jeonghyeon đứng hình mất vài phút.
Sau đó Kim Jeonghyeon liền ngỏ ý hôm nào muốn mời cả Lee Sanghyeok đi ăn cùng, cốt để xem người đàn ông "hoàn hảo trong mơ" trên giấy tờ đó ngoài đời thật sự như thế nào.
Hyeonjoon nhìn quanh, thấy trong phòng giáo viên còn có người, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok :
Hyeonjoon: Anh ơi
Sanghyeok: Hửm?
Hyeonjoon: Tối nay bạn em muốn mời hai chúng ta cùng đi ăn một bữa. Có được không ạ?
Sanghyeok: Bạn em? Ryu Minseok à?
Hyeonjoon: Không ạ. Là Kim Jeonghyeon em từng kể với anh đó.
Sanghyeok: À.
Hyeonjoon: Được không anh?
Sanghyeok: Được. Hai người cứ chọn món đi.
Moon Hyeonjoon: Dạ 💕
Khoé môi Hyeonjoon không tự chủ được mà cong lên. Cậu nhanh chóng nhắn lại cho Jeonghyeon, cả hai chốt địa điểm là một quán lẩu.
Tan làm, Sanghyeok đưa Hyeonjoon về nhà. Cả hai tắm rửa thay đồ một chút rồi mới đi đến nhà hàng đã đặt trước.
Đột nhiên Hyeonjoon nổi hứng muốn lái xe nên cậu đề nghị được chở anh.
"Anh Sanghyeok, tối nay để em lái xe chở anh đi cho!" Hyeonjoon vừa sấy xong tóc liền tung tăng chạy ra phòng khách.
Sanghyeok đang cài cúc áo, nghe vậy liền khựng lại đôi chút. Ánh mắt nhìn cậu hơi nghi ngờ.
"Em có bằng lái thật đấy! Lái vững lắm anh yên tâm!"
"Được rồi, vậy tối nay làm phiền bác tài Moon nhé." Lee Sanghyeok vươn tay xoa đầu cậu hai cái, cười.
Lên xe, Hyeonjoon tự tin chỉnh lại ghế lái và gương chiếu hậu. Hyeonjoon cầm vô-lăng, muốn chứng minh tay lái mình không tệ, tập trung nhìn dòng xe trên đường.
Đến nhà hàng đã hẹn, Hyeonjoon mượt mà lùi xe vào bãi đỗ, quay sang nói với Lee Sanghyeok: "Quý khách, đã đến nơi rồi. Quý khách nhớ đánh giá 5 sao nha."
Sanghyeok bị cậu chọc cười, vươn người sang tháo dây an toàn cho cậu, rồi bất ngờ rướn tới hôn nhẹ lên môi cậu một cái rõ kêu. "Thưởng cho bác tài đấy."
Hyeonjoon nghe trong đầu mình nổ bùm một cái. Thế này...chơi ăn gian quá...
Cậu đẩy vai anh ra, nhanh chân mở cửa xe bước xuống để giấu đi gò má đang nóng bừng. Đột nhiên, cậu nghĩ ra.
Hyeonjoon nghiêng đầu một chút, nói với Lee Sanghyeok vừa bước ra từ cửa bên kia:
"Quý khách, anh có quên gì không?"
Cậu dùng ánh mắt để ám chỉ với Lee Sanghyeok.
Em này, em này.
Lee Sanghyeok hiểu ra.
Anh đi vòng qua bên này, nắm lấy tay cậu.
"Đã mang theo rồi."
___
Vai rộng eo thon chân dài
Nếu tôi là đàn ông, tôi muốn cưới MHJ làm vợ, nhưng tôi là phụ nữ, và tôi vẫn muốn cưới MHJ làm vợ...ủa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co